Bữa tối


Với một người đã hoàn toàn rung động, tâm trí lúc nào cũng nghĩ về người đó, thế giới của Đăng Dương tự lúc nào đã tràn ngập một màu hồng tươi sáng, dù cho chốn showbiz có khắc nghiệt cỡ nào, phải khó khăn chật vật ra sao để tồn tại. Nhưng chỉ nghĩ đến ngày cậu có thể vươn lên, được xếp ngang hàng với Minh Hiếu, Đăng Dương lại tràn đầy ý chí không ngừng cố gắng. Chỉ mong một ngày, cậu có thể khiến anh nhìn mình bằng một ánh mắt khác.

Ngày ấy tưởng xa mà lại gần không tưởng.

Một bữa tối tại một nhà hàng năm sao, trong căn phòng vip chỉ có hai người, một lớn một bé, không khí ấm cúng lãng mạn. Ban đầu chỉ là một bữa ăn Đăng Dương mời để bày tỏ sự cảm kích của mình về việc được anh giúp đỡ. Anh đã giúp cậu quá nhiều, chẳng biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể dành gần hết số tiền mình có để mời anh một bữa ra trò. Hy vọng anh sẽ không chê cười.

"Cảm ơn anh vì đã nâng đỡ một người mới như em. Thật sự em không biết cảm ơn anh như nào cho hết"

"Vậy thì lấy thân báo đáp đi"

"????"












Bữa tối trong nhà hàng tự khi nào đã trở thành bữa tối trong khách sạn. Câu nói tưởng đùa vậy mà đã trở thành hiện thực.

Cho đến khi quần áo trên người cậu đuợc cởi hết sạch, không một mảnh vải che thân, cảm giác lạnh thấu xương của điều hòa 18 độ phả vào da thịt cậu, Đăng Dương mới tin tất cả hoàn toàn là sự thật.

Ma xui quỷ khiến thế nào cả hai người lại đang cùng trong một căn phòng, cùng trên một chiếc giường.

Minh Hiếu dùng tay miết nhẹ cánh môi hồng hào của người dưới thân, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên nó.

"Thật ngọt"

Hai má của Đăng Dương lập tức trở nên đỏ bừng. Cậu sờ lên đôi môi mình, Minh Hiếu thật sự vừa hôn lên nó, tin chuẩn 100% chẳng phải mơ. Trước mặt cậu bây giờ là người cậu thích, hàng thật giá thật.

Minh Hiếu cởi bỏ đai lưng, kéo khóa quần xuống, một con quái vật thô cứng liền xuất hiện. Đăng Dương nhìn đến ngớ cả người. Thứ đó lát nữa sẽ vào trong người cậu sao? Thật sự có thể vào sao?

Anh nâng chân cậu lên, đặt trên bả vai mình, côn thịt nóng hổi đã vững vàng đứng trước cửa huyệt hẹp hòi ướt át chảy đầy nước của cậu, có thể cho vào bất cứ lúc nào. Đăng Dương vừa lo sợ vừa có chút ngóng chờ. Đây là lần đầu tiên của cậu, nếu là Minh Hiếu, cậu chấp nhận.

Đôi bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường được anh kéo lại, tay đan tay với nhau, đồng thời cho thứ đó tiến sâu vào trong.

"aa...đau...." Đăng Dương đau đến nỗi rưng rưng nước mắt. Không ngờ đến làm chuyện này lại đau đến vậy. Nếu biết trước sẽ đau thế này, có là Minh Hiếu cậu cũng phải nhất quyết phải từ chối.

"Anh....anh...đau quá...." Cậu hối hận rồi. Thật sự rất đau.

Minh Hiếu hôn lên những giọt nước mắt của cậu, ôn nhu an ủi.

"Đợi một chút, thích ứng rồi sẽ không đau nữa"

Nói là thế nhưng tốc độ của anh chẳng ngừng lại, côn thịt tràn đầy sức lực cứ thế đâm ngày một sâu vào bên trong cơ thể cậu. Đăng Dương càng khóc thảm hơn. Anh nói dối. Rõ ràng là càng đau hơn. Cơn đau như xé rách cậu ra làm đôi.

"H-Hiếu....aa...thực sự rất...đau...Anh chậm một chút...a..."

Đăng Dương cả người nhễ nhại mồ hôi, vừa ôm chặt lấy anh vừa rên la để mặc cho người bên trên tiếp tục ra vào, cơ thể chẳng phân biệt được cơn đau hay khoái cảm được mang lại nữa. Triền miên dây dưa không ngớt, kích thích từng tế bào trong cơ thể.

"Sâu....sâu quá.....aa" Loại cảm giác thực sự kì lạ, vừa đau vừa sướng, thoải mái dị thường.

"Hiếu...aa...em muốn...muốn ra..aa"

"Chờ anh"

Minh Hiếu nắm lấy vòng eo của cậu làm điểm tựa, càng làm càng ấn mạnh xuống, đẩy nhanh tốc độ ra vào.

Đăng Dương không còn chịu được nữa, cậu hét lớn một tiếng rồi bắn ra toàn bộ, dính trên bộ ngực trần của anh. Về phía Minh Hiếu, anh sau khi đạt đến cực hạn cũng rút ra, phóng thích lên người dưới thân.


Anh thoả mãn nhìn cậu đang cố gắng lấy tay che đi cả khuôn mặt đỏ ửng mà bất giác mỉm cười.

Cũng đáng yêu quá nhỉ?












----

Để bản nháp hơi lâu, thôi xả hết vậy🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip