Em đến để thực hiện lời hứa
Đăng Dương từng đọc được một câu nói :
- Nếu tình yêu có tìm tới tôi một lần nữa, tôi mong đó là vì họ toàn tâm toàn ý thật sự yêu thương tôi, chứ không phải vì cô đơn hay tìm người thay thế. Bản thân tôi cũng chỉ muốn mình là duy nhất trong mắt 1 người.
Ai mà chẳng muốn mình là duy nhất, là ngoại lệ của một ai đó. Và ngoại lệ của Trần Minh Hiếu là Phạm Bảo Khang, Đăng Dương khá chắc về điều đó.
Khoảng thời gian này cậu cách ly khỏi mạng xã hội, tập trung việc sáng tác những bài hát mới của mình. Cả ngày chỉ quẩn quanh trong căn phòng ngủ kiêm luôn cả studio. Cậu sợ mình sẽ lại lướt phải những bài đăng liên quan đến mình, và cả Minh Hiếu. Tâm hồn đã không lành lặn, cậu không muốn nó rách thêm.
Trước đây hai người quen nhau, thường xuyên xuất hiện cùng nhau, luôn là chủ đề nóng cho các báo đài. Nhưng cậu biết, thật ra cái họ quan tâm là Minh Hiếu. Ai cũng được, chỉ cần là người dính vào tin đồn hẹn hò tình cảm với anh, đều sẽ được chú ý. Còn cậu, may mắn là người dính tin đồn ấy.
Biết đâu được fans của anh sẽ vui mừng khôn xiết khi idol của họ đã độc thân, không còn vướng vào một ca sĩ nhỏ bé flop là cậu đây.
------
Ngày Đăng Dương ra bài hát mới, cậu mới bắt đầu dùng lại mạng xã hội. Trái với những gì cậu tưởng tượng, ngỡ đâu sẽ có 7749 bài đăng bùng nổ về việc cậu với Minh Hiếu chia tay, và cậu cũng sẵn sàng đón nhận những lời lẽ tiêu cực về mình.
Nhưng tin tức lại yên bình đến lạ. Chẳng có tin đồn rạn nứt tình cảm nào về cậu và anh. Lạ quá, hai người đã lâu không xuất hiện lại còn không tương tác với nhau, vậy mà bọn họ không nghi ngờ chút gì sao? Mạng xã hội tại sao lại cập nhật tin tức kém như vậy?
Đăng Dương dừng lại nơi trang cá nhân của anh. Một bài đăng từ khoảng một tuần trước, nhẩm tính thời gian, có lẽ là khoảng mấy ngày sau khi Minh Hiếu đến tìm cậu ở nhà An Đặng.
- Tôi nghĩ thứ ánh sáng sáng nhất, rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất và tinh khiết nhất trong tất cả các loại ánh sáng có trên vũ trụ này là ánh dương💙
Tên cậu xuất hiện ở cuối bài đăng, lại còn thêm biểu tượng trái tim xanh dương, signature của cậu. Bài đăng của Minh Hiếu đã làm mọi người hiểu nhầm, rằng mối quan hệ của anh và cậu vẫn đang rất ổn.
Dương nhớ, cậu từng nói với anh trong một buổi đêm khi cả hai nằm ôm nhau ngủ. Một khung cảnh yên bình đáng nhớ.
"Nếu sau này, trong một khoảnh khắc nào đó anh nhớ đến em. Thì anh hãy đăng một story, nếu chữ cuối cùng là tên em, em nhất định sẽ tìm đến anh. Bất luận là đang ở đâu, làm gì, em sẽ chạy đến ôm anh"
Con tim ngủ quên của cậu lại một lần nữa rung động. Anh vẫn còn nhớ lời hứa vu vơ ấy của cậu. Anh nhớ cậu. Nhưng tiếc là, cậu đã bỏ lỡ thời điểm đọc bài viết này để chạy đến bên anh thực hiện lời nói ấy.
"Dương?"
Minh Hiếu bất ngờ. Anh nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy xuất hiện trước cửa nhà anh ngay khi anh vừa kết thúc lịch trình ngày hôm nay trở về nhà. Cũng không còn sớm sủa gì, đã 12h đêm rồi. Dương vẫn đứng đó chờ anh.
"Sao em lại ở đây? Có lạnh không? Mật khẩu anh chưa hề thay đổi, sao lại không biết đường vào nhà? Ngoài này lạnh lắm!!"
Minh Hiếu nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt mà xoa xoa, truyền chút hơi ấm của mình cho em nhỏ. Không biết Dương đã ở đây đợi anh bao lâu. Mặt em nhỏ cũng vì lạnh mà trắng bệch cả ra rồi.
Anh nhập mật khẩu toan định đưa cậu vào nhà nhưng đã bị cậu từ chối. Cậu rút tay mình khỏi tay của anh, tiến đến ôm lấy anh, trao cho anh một cái ôm mà đã lâu cả hai chưa từng. Một cái ôm chứa đựng hàng ngàn nỗi nhớ Dương dành cho anh. Cậu rất thích ôm. Người anh lúc nào cũng ấm áp, khiến cậu yên lòng. Chỉ tiếc là sự ấm áp ấy mãi mãi không dành cho cậu.
"Dương...." Minh Hiếu bất ngờ vì cái ôm cậu dành cho anh.
"Em đến để thực hiện lời hứa của mình"
Một cái ôm vừa đủ, không quá lâu cũng không quá nhanh. Khi anh còn chưa kịp phản ứng lại đưa tay lên ôm lấy cậu thì cậu đã thoát ra khỏi cái ôm ấy.
"Xong việc rồi, em về đây. À nhắc cho anh, lời nói đó chỉ hiệu nghiệm 1 lần. Anh đã dùng hết rồi. Lần sau anh có dùng em cũng sẽ không chạy đến nữa đâu"
Tuy hơi muộn để thực hiện nó, nhưng Đăng Dương không phải người nuốt lời. Cậu nói được làm được, đã chạy đến đứng trước cửa nhà đợi anh tròn 8 tiếng chỉ vì một cái ôm.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip