Khóc
"Dương, anh..."
"Anh ngồi đi" - Cậu cắt ngang lời anh. Nói gì thì để sau hẵng nói, đợi cậu đọc nốt chương truyện này đã.
Vậy là chúng ta có khung cảnh Trần Minh Hiếu ngồi một góc trên giường chờ đợi em nhỏ dán mắt vào màn hình máy tính.
10 phút, 15 phút, 20 phút....
Minh Hiếu mất kiên nhẫn, anh tiến đến kéo em đứng dậy, mặt đối mặt với mình.
"Em thật sự không muốn hỏi anh chuyện gì à?"
Nếu Đăng Dương chịu hỏi, anh sẵn sàng giải đáp tất cả câu trả lời của em, sẵn sàng giải thích mối quan hệ của anh và Bảo Khang hiện tại.
"Hỏi anh chuyện tại sao em lại giống người cũ của anh đến vậy? Hay là hỏi tại sao anh lại làm quen với em? Tại sao em phải hỏi khi em đã biết rõ câu trả lời?"
"Anh không có ý đó"
"Phải, là anh cố tình có ý đó thôi. Vậy anh nói đi, tại sao anh lại tìm một người giống Phạm Bảo Khang?"
"Là anh sai" Anh thừa nhận, giây phút gặp cậu, anh đã tưởng cậu là Bảo Khang.
"Anh còn yêu em không?"
"....."
"Được rồi. Câu hỏi cuối, anh còn yêu Phạm Bảo Khang không?"
Cậu cho anh cơ hội cuối cùng. Không yêu cậu cũng không sao, tình cảm vẫn có thể bồi đắp thêm. Nếu anh nói không, cậu sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, không để bụng đoạn video đó, theo anh về nhà, và cảm ơn Đặng Thành An một tuần qua cho cậu ăn nhờ ở đậu. Nếu anh nói có, cậu chưa nghĩ đến. Cậu vẫn hi vọng câu trả lời của anh là không.
"....."
"Không nói được đúng không? Anh về đi. Em nói em ở nhà Thành An là ở theo đúng nghĩa. Bắt đầu từ bây giờ em sẽ ở chung cư của An. Còn đồ đạc ở nhà, anh cứ vứt đi cũng được" Bỏ lại đống đồ cũ, mua lại đồ mới. Giống như cuộc tình của cậu vậy. Phải bỏ lại quá khứ, nhìn về tương lai.
Minh Hiếu không buông bỏ được quá khứ của anh, còn cậu sẵn sàng bỏ Minh Hiếu. Cậu không muốn bản thân là người thay thế của ai hết. Cậu đủ mạnh mẽ để từ bỏ người mình yêu da diết.
Với sự cố gắng của Thành An, nó đã nghe rõ mồn một drama đang diễn ra trong căn phòng. Quái lạ, mấy nọ nó còn ngỏ lời kêu Đăng Dương cứ ở hẳn lại đây ở chung với nó đi, dù sao nó giàu, nhà nó rộng ở không hết, còn không lấy tiền nhà mà Dương còn từ chối, nói nó còn rất nhiều đồ đạc ở nhà Minh Hiếu nên không nỡ bỏ đi. Thế mà nay tuyên bố ở hẳn đây luôn. Quá đã quá đã. Thế là Đặng Thành An không bơ vơ lẻ bóng có người chơi game cùng rồi.
Trần Minh Hiếu là cái gì chứ, cũng có mài ra mà xả stress được đâu. Ở với nó tha hồ mà chơi game không ai quản, vui quên lối về. Cứ phải đâm đầu vào cái cờ đỏ kia làm gì. Đồ phụ bạc, đồ tồi tệ Trần Minh Hiếu. Chưa quên người yêu cũ còn bày đặt quen người mới.
Khi Minh Hiếu ra về, nó vẫn kịp làm mặt xấu trêu ngươi anh, giơ tay chào thân ái và không hẹn ngày gặp lại rồi đóng sầm cửa. Dù có là người anh chung công ty, có mối quan hệ thân thiết và quen Đăng Dương qua anh thì nó vẫn cứ nghiêng về phía bạn nó hơn. Có là người đến trước nó cũng không bênh. Sai lè ra ai bênh cho nổi.
Đợi Minh Hiếu đi rồi, Đăng Dương mới không thể kìm nén thêm mà nức nở khóc. Cậu trút bỏ bao uất ức tủi hờn vào những tiếng khóc ngay lúc này. Một tuần qua cậu không hề khóc, nhưng gặp anh rồi cậu lại không thể ngăn nổi những giọt nước mắt.
Anh xuất hiện và nói hai người họ chỉ là bạn. Nhưng đối với anh, Bảo Khang vẫn còn giữ một vị trí quan trọng trong tim. Mà cậu lại không hề có bất cứ vị trí nào ở đó.
"Thôi nào, đừng khóc nữa. Ngoan, tối nay muốn ăn gì đại gia Đặng này bao, nhé?"
Thành An không biết phải an ủi cái con người trước mặt này ra sao. Tình yêu ấy à, là một thứ gì đó vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa rất đau khổ. Người được yêu sẽ hạnh phúc, còn người đau khổ là người không được yêu. Nếu đã biết trước sẽ đau khổ, cớ làm sao con người ta lại cứ đâm đầu vào? Cứ như nó, hàng ngày vô tri vui vẻ tự do thoải mái biết bao, không vướng chút phiền muộn.
Khóc đến khi cạn kiệt sức lực, mặt mũi sưng húp khô khốc, Đăng Dương mới bình tâm lại đôi chút.
"T-tối nay, đồ Nhật nhé?"
Thành An phì cười. Khóc chán rồi đó hả? Còn biết trả treo đòi đi ăn đồ Nhật nữa. Đã được bao rồi còn đòi hỏi quán này quán kia nữa chớ.
"Ờ. Thế không khóc nữa hả?"
"Không"
Khóc chẳng thay đổi được vấn đề gì cả, chỉ là để giải toả tâm trạng. Khóc một trận thật to quên đi mọi đau buồn, phiền não cứ thế trôi đi hết. Khóc được là tốt. Một tuần qua kìm nén trong lòng quá lâu rồi.
"Thế hai người chia tay thật rồi à?"
Đăng Dương lắc đầu.
"Hả?" - Thành An khờ luôn rồi. Lắc đầu là sao? Sao lại lắc đầu? Tình huống như vậy mà còn chưa chia tay nữa hả? Là có ý gì?
"Mày hỏi sai rồi"
"Sai chỗ nào ?"
"Còn chưa có một lời tỏ tình chính thức. Chia tay là từ dùng cho những người đang yêu nhau thôi"
Thú thật, hai người đến với nhau rất tự nhiên. Cả hai đều là người lớn, không một lời tỏ tình. nhưng cả hai đều ngầm hiểu suy nghĩ tình cảm của đối phương. Anh có ý với cậu, cậu có ý với anh. Thế là hai người đến với nhau, bình yên hạnh phúc êm đềm. Anh rất tốt, không tiếc thứ gì cho cậu, thứ anh thiếu duy nhất với cậu đó là lời tỏ tình. Mà cậu lại chẳng để bụng chuyện ấy. Đâm ra cả hai đã quen nhau một thời gian dài và không cần thiết phải tỏ tình nữa.
Ngay lúc này Đặng Thành An thật sự rất muốn áp dụng quy tắc bàn tay phải với Trần Đăng Dương. Trời ơi trời, con dại cái mang. Đặng Thành An lập tức bật mood người mẹ già lo cho đứa con thơ. Sao mà ngốc nghếch thế hả trời. Có mập mờ mập rõ, yêu thiết yêu tha như thế nào, nếu người ấy chưa tỏ tình, thì con vẫn còn độc thân con ơi. Người khác vẫn còn cơ hội tán tỉnh. Ngoài kia đầy nhan nhản ra, sao mà lại để cho Trần Minh Hiếu hưởng lời thế. Khờ quá khờ rồi.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip