Không liên lạc


Minh Hiếu trở về nhà là lúc đã tối muộn. Ngỡ rằng khi mở cánh cửa ra, mùi thức ăn chín sẽ ập thẳng vào mũi anh, thơm lừng khắp căn phòng chào đón con người mệt mỏi rã rời trở về với tổ ấm của mình. Dương sẽ đứng đó, trong căn bếp, đeo tạp dề hình con vịt lúi húi dọn đồ bày ra bàn, nở nụ cười tươi chào đón anh. Từ ngày có Dương bên cạnh, anh cảm thấy ngôi nhà này mới ra dáng một căn nhà đúng nghĩa, làm anh muốn trở về càng nhanh càng tốt.

Nhưng hôm nay thì khác, căn nhà tối đen như mực không chút ánh sáng. Anh thầm nghĩ có lẽ em người yêu nhà anh vẫn còn mệt mỏi say giấc nồng.

"Dương ơi, anh về rồi" - Minh Hiếu vừa nói, vừa bật công tắc đèn trong căn phòng ngủ của hai đứa.

Chăn nệm được gấp xếp gọn gàng ngăn nắp. Không có ai cả. Kì lạ quá, em đi đâu giờ này được nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm, hôm nay là ngày nghỉ em không có lịch trình cơ mà.

Anh phát hiện chiếc vali màu xanh để trong phòng thay đồ của em không có ở đây. Mở tủ đồ thì đã vơi đi một ít quần áo. Kèm theo đó là tin nhắn Dương đã gửi trước khi em rời đi.

- Em có lịch trình ở Úc. Tối nay phải bay gấp, có lẽ một khoảng thời gian nữa sẽ không về.....













"Không định nghe thật đó hả?" - Thành An e ngại nhìn Dương. Thú thật là nãy giờ nó nghe cũng nhức cái đầu lắm.

Đăng Dương chẳng làm gì cả, chỉ ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đổ chuông rồi lại tắt.

Sau đó, tiếng chuông đã không còn vang, thay vào đó là một đoạn tin nhắn.

- Em đến nơi chưa ? Đến nơi nhớ gọi lại cho anh báo một tiếng.

Lần này cậu trực tiếp quẳng cái điện thoại ra xa. Thấy chưa, rõ ràng anh biết rõ lịch trình của cậu, đùng một cái mất tích nói rằng đi Úc, visa còn chưa xin được, vậy mà anh chẳng mảy may nghi ngờ.

Thì ra, trước giờ sự quan tâm của anh với cậu không hề nhiều, đều là cậu tự phóng đại hô hào ca tụng nó lên. Là cậu quá yêu nên bỏ qua sự hời hợt của Minh Hiếu và nghĩ rằng đó là cách yêu của anh.

Suy cho cùng, ngay từ đầu Minh Hiếu đã luôn như vậy. Tại sao bây giờ cậu mới thấy sự quan tâm anh dành cho mình công nghiệp đến mức nào.




----

Suốt cả một tuần, Đăng Dương như bốc hơi khỏi cuộc đời của Minh Hiếu. Cậu không hề trả lời tin nhắn, cũng không hề nhận bất kì cuộc gọi nào của anh. Tại vì.... sau tin nhắn đó, anh cũng chẳng mảy may liên lạc thêm với cậu. Hai người, cứ thế dần vào quên lãng.

Anh vẫn đều đặn tham gia các cuộc phỏng vấn, tham dự các chương trình, các event của nhãn hàng. Cuộc sống cảm tưởng vẫn rất tốt đẹp nếu thiếu vắng cậu.

Cậu không nhận show, chỉ ở lì trong nhà của Thành An trốn chạy với thực tại. Thi thoảng lại lên threads tìm kiếm thông tin về anh. Lướt những video có anh.



- Fans couple dạo gần đây rất thắc mắc tại sao lại không thường xuyên thấy anh xuất hiện cùng Dương Domic. Liệu có phải hai người đang tranh cãi, bất đồng quan điểm không ạ?"

- .......

- Hay liệu hai người đã chia tay? Trần Minh Hiếu, anh có thể lên tiếng cho các fans của mình một câu trả lời được không ạ?



Đăng Dương nín thở, dù biết vị phóng viên kia có hơi lạm quyền đào bới thông tin cá nhân của anh. Nhưng cậu cũng rất chờ đợi xem liệu Minh Hiếu sẽ trả lời câu trả lời hóc búa này thế nào.




- Tôi xin phép, bạn tôi đang đợi...




Anh chọn không trả lời. Cameraman lia tới khung cảnh phía sau, Minh Hiếu đi đến bên người kia. Đăng Dương nhận ra, là người mà tên Phạm Bảo Khang.

Trần Đăng Dương tắt điện thoại cái rụp, vứt nó xuống dưới đất mặc kệ nó có bị vỡ hay không. Nếu vỡ thì càng tốt, như thế thì không còn gì để liên lạc với Trần Minh Hiếu. Cũng không cần ngóng chờ anh có nhắn tin cho mình không.

Thật sự sao Trần Minh Hiếu? Người yêu của anh đang ở chốn nào anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Cậu không trả lời tin nhắn thì không biết nhắn thêm sao? Thấy cậu yên lặng liền không nói gì theo.

Thật ra Đăng Dương vẫn có chút mong chờ, chờ anh sẽ nhắn một tràng dài tin nhắn lo lắng như các cặp đôi khác thường viết cho cậu. Nếu anh chịu nhắn, có lẽ cậu sẽ coi như bản thân chưa từng lướt thấy video kia, quay trở về trạng thái bình thường.

Nhưng thái độ của anh làm cậu chẳng thể bình thường nổi, không thôi suy nghĩ rất nhiều vấn đề.

Chính chủ đã về rồi, người thay thế là cậu đây đến lúc vứt bỏ rồi nhỉ?? Vừa hay cậu tự rời đi, đúng ý anh?


-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip