3
Minh Hiếu thấy bạn yêu của anh có gì đó hơi lạ thì phải, bữa trước còn tránh né mặt anh mà giờ lại nhiệt tình hâm nóng tình cảm, nó xoay anh như xoay chong chóng ấy. Người yêu anh có chút mạnh dạng hơn, thường hay để Hiếu công khai nắm tay hơn, vì thế mà chuyện anh với nó quen nhau hơn nửa dân số lớp đã biết. Được thế thì anh yêu đời hẳn ra, cứ ngồi cười cười một mình như thằng điên, à thì ra nhỏ còn biết quan tâm đến mình cơ đấy - trích lời thằng điên ngồi cuối lớp.
__________________________________
"Ỏ, móc khóa à, bạn tặng tao hả, dễ thương nhỉ"
"Dễ thương lắm đúng hông, tao ngồi móc cái này cả buổi cho mày đó, thử mày chê xem"
"Ý tao là bạn dễ thương í, mà tự bạn làm thiệt hả?" Sao cái giọng điệu làm Đăng Dương chướng tai gai mắt ghê, ý là Hiếu không tin nó kiên nhẫn đến vậy hả?
"Ơ thôi giỡn tí, bạn yêu của mình giỏi ghia, bạn làm gì cũng số một thế giới hết mà" Mắt anh thấy nó sắp cọc thì cụp cái pha xuống liền, nó dỗi thì không dễ dỗ đâu, lơ tơ mơ là bị ra chuồng gà ngay.
________________________________
"Đéo nhân dịp gì cả, hốc đi"
"Lần đầu thấy bạn tặng bánh cho tao đó nha, iu thế"
"Hôm qua làm thấy cũng ngon, mà tao làm hơi nhiều nên cho mày đó, nên cảm thấy may mắn đi cu"
Chả qua là nó lướt thấy mấy video làm bánh trên mạng xã hội rồi tự nhiên thấy có hứng làm, và thế là một thằng 17 năm trời chưa bao giờ đụng tới sở trường làm bánh phải xách cái thân vào phá bếp. Nó dành cả một buổi chiều trống tiết để nghiên cứu và làm ra mẻ bánh quy hiện đang trong tay Minh Hiếu, mục đích chính là để tặng bồ thôi, mà nó sĩ nó ngại không nói.
"Vậy là đồ dư hả, mà sao gói kĩ càng thế, có mấy cái nơ nữa nè, tao có nên tin lời bạn nói không đó?"
"Nín"
________________________________
Trên những thước phim truyền hình hay điện ảnh, những cặp đôi muốn tăng sự ngọt ngào trong tình yêu thường sẽ có những buổi hẹn hò, có thể đi xem phim hoặc dạo phố. Đăng Dương không thường hay xem phim tình cảm đâu, mà chắc vì dạo này có tí tình yêu màu hồng nên News Feed của nó đề xuất mãi. Nó ngẫm lại ừ thì từ khi quen Hiếu tới nay chưa có buổi đi chơi riêng nào cho hai đứa, chỉ toàn gặp mặt nhau trên trường còn về nhà thì nhắn với nhau dăm ba câu thế là hết. Nhìn cách người ta yêu nhau vậy cũng gọi là có một chút dễ thương đi, hay là thử làm theo xíu nhỉ? Nó nằm vắt chéo chân trên sofa hoàn thành kế hoạch tự cho là hoàn hảo, thời gian địa điểm đã có hết, chỉ còn bước alo Minh Hiếu nữa là xong.
"Cái nào giờ trời"
Thề là tủ quần áo của Đăng Dương có thể chất thành đống, nhưng nó đứng trước gương ướm thử nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý. Chuông điện thoại reo hiện lên cái biệt danh nó đặt cho Minh Hiếu, ngó đầu ra ngoài cửa sổ thì thấy người yêu nó đã đứng trước cổng. Chết mẹ sao thằng này nó nhanh vậy, vừa mới nhắn 10 phút trước mà giờ đã phóng tới.
[Alo, bạn chờ tao chút nhe, xuống liền]
Nó cuống cuồng định vớ đại bộ nào đó, thì chợt nhớ ra có cái áo sơ mi sọc xanh vừa mua hôm trước nhưng chưa có dịp mặc và đang treo ở một góc trong tủ. Vị cứu tinh đây rồi, nó tăng tốc sửa soạn rồi chạy thẳng một mạch xuống cổng vì sợ Hiếu đợi lâu, không quên mang theo chiếc áo hoodie vì ngoài trời hiện đang ở mức 21°C.
"Nay người yêu tao xinh thế, cho thơm miếng được hông?"
"Mày không có giá à?"
...
...
"Làm gì làm lẹ đi còn đi nữa trời"
Nói vậy chứ Đăng Dương vẫn cho anh toại nguyện mặc dù ngại chết, coi như tạ lỗi vì để người ta phải đợi.
"Ỏ bạn đáng yêu vãi ấy"
Thứ tự trong kế hoạch của Đăng Dương là xem phim rồi đến dạo trong trung tâm thương mại một tí, xong có thể ra ngoài tản quanh bờ hồ hoặc phố đi bộ. Hiện tại Hiếu với nó mới rời khỏi rạp sau khi thưởng thức xong bộ phim nó đánh giá là khá hay, vừa định xuống nhà sách mua chút đồ linh tinh, bỗng thấy mấy đứa bạn của nó xuất hiện ở đây, tá hỏa vội lôi Minh Hiếu vào một góc.
"Má hên vãi, xíu nữa là nó thấy rồi"
"Sao phải trốn tụi nó thế?"
Nó thở không ra hơi, quay sang nhìn Minh Hiếu, không biết nó có nghĩ nhiều hay không vì tưởng rằng Hiếu sắp suy nghĩ linh tinh, liền giải thích ngọn nguồn.
"Đừng có Overthinking à nha, tao bùng kèo tụi nó vì sát giờ đi với mày đó, éo ngờ lại gặp ở đây"
"Thì tao có nói gì đâu" Minh Hiếu phì cười, ừ thì Đăng Dương nó nghĩ nhiều thật, anh chỉ đơn giản là thắc mắc thôi, ai ngờ bạn yêu của anh sợ anh overlinhtinh các thứ. Đốn tim Hiếu mất.
"Thế xuống đường đi dạo không? Hóng gió tí"
"Đi" Xem ra nó với Hiếu chung ý tưởng, nhưng anh đã ngỏ lời trước, tuyệt vời đến thế là cùng.
Thành phố về đêm là một bức họa rực rỡ thu hút tầm nhìn của những con người hiếu kỳ. Ánh đèn lấp lánh cùng với những tòa nhà trọc trời tô thêm cho bức họa này một vẻ đẹp xa hoa, nhộn nhịp. Dẫu biết rằng sau sự hào nhoáng này là những áp lực đè nặng lên vai, nhưng con người ta vẫn thường hay lưu về một nơi nào đó trong thành phố này để thả tâm hồn vào gió, chỉ vài giây thôi, vài phút thôi, để rồi phải tiếp tục nổ lực trang trải cuộc sống. Bầu trời cũng đã bắt đầu sang Đông, cái không khí lạnh từ gió Đông Bắc thổi vào làm ai đi trên đường cũng run lên từng đợt, những lúc thế này thì chỉ muốn ở nhà đắp chăn hoặc vào những quán phở nghi ngút khói từ nồi nước hầm mà giữ ấm cơ thể. Thế nhưng có hai con người sánh vai nhau tản bộ bên bờ hồ, ban đầu chỉ đi song song nhưng chắc do lạnh quá nên chuyển thành đan chặt hai bàn tay vào nhau không một kẻ hở.
Không khí yên lặng bao trùm xung quanh, không ai nói với ai một câu nào, chỉ đơn giản là nắm tay nhau ngắm nhìn phố phường, xem cách mà thành phố làm việc về đêm, những dòng xe cộ đông đúc qua lại, những tiếng kèn inh ỏi kích thích cả thính giác lẫn thị giác.
"Dạo này tao thấy hình như bạn chủ động hơn nhỉ?" Tiếng Minh Hiếu cất lên phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ của hai người.
"Ừm...."
...
"Tại tao thấy trước tao vô tâm với mày quá, thấy cũng có lỗi"
"Tao muốn bù đắp cho mày, trước kia ai nhập tao mà như mấy thằng tồi ấy"
"Hì, thôi chả sao đâu, hiện tại bạn biết thay đổi vì tao rồi mà, thấy bạn vậy tao vui lắm, yêu bạn chết mất" Minh Hiếu vừa nói, tay vừa xoa cặp má bánh bao của người đối diện, tưởng chừng như đang có những bong bóng màu hồng vây quanh hai con người này hiện tại vậy.
"Tao cũng... yêu bạn nhiều" Tiếng nó dần nhỏ lại, vành tai của nó cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt rồi thành đỏ, ban nãy mới thấy lạnh thấu xương mà giờ lại nóng thế, đổ hết cả mồ hôi .
"Gì cơ? Tao không nghe rõ ấy?"
"Tao yêu bạn, nghe rõ chưa?"
Nó chính thức đỏ hết cả mặt, giờ nhìn nó như quả cà chua di động ấy. Minh Hiếu chính thức hồn vía bay lên mây khi nghe câu ấy phát ra từ miệng Đăng Dương, có thể anh sẽ nhớ mãi cái buổi tối mùa Đông này. Tinh thần phấn chấn hẳn ra, anh kéo nó lượn vào hàng xiên bẩn ngồi lót dạ, xong thì cũng đã trễ nên anh đèo nó về, kết thúc buổi hẹn hò nhiều cung bậc cảm xúc trong hôm nay.
_______________________________
Sẽ không có chuyện gì nếu như Đăng Dương nó không dở chứng thèm bắp xào bán ở đầu đường nhà nó. Vì là giờ cao điểm nên xe rất đông, nhưng không hiểu kiểu gì mà nó lại nhận ra hình ảnh quen thuộc. Trần Minh Hiếu đang phóng con chiến mã đi cháy phố, ơ, nhưng mà nãy Hiếu mới nhắn cho nó là đang đi học thêm cơ mà? Vãi thật, thầy cô đâu thấy cảnh này.
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Minh Hiếu dừng lại, miệng lẩm nhẩm vu vơ mấy câu hát, bỗng lướt nhìn thấy thân ảnh đang đứng kế sạp bắp xào nhìn mình chằm chằm và quan trọng là nó-rất-gần cái chỗ mà anh đang đậu xe.
"Chết mẹ"
"Con cảm ơn ạ, của con hai chục ạ?" Nó mua xong, không quên tặng cho Minh Hiếu cái liếc mắt rồi rời đi.
Nhìn ánh mắt của Đăng Dương là anh biết chuyến này sắp tàn canh với nhỏ, bạn yêu của Hiếu liếc cháy con mắt rồi, tới mức này thì lạc quan lắm mới còn nghĩ đây là ánh nhìn yêu thương trìu mến.
Minh Hiếu -> Đăng Dương
______________________________
"Tình yêu ơi tao mua cho bạn nè"
"Tình yêu của tao ơi lại đây tao ôm cái"
"Tình yê-"
"Mẹ sến chết đi được, mày học ai cái giọng đó đấy" Hên là Đăng Dương nó cản kịp miệng thằng Hiếu lại, chả biết học đâu ra cái xưng hô này làm nó muốn đào cái lỗ mà chui xuống, ngại chết.
"Ơi lãng mạng thế mà bạn chê à"
"Mày cút, nói nữa tao vả vào mồm cho"
______________________________
"Trời ơi xem cặp nào vừa mới được giải the best couple của trường nè"
"Hai đứa bạn mình nổi tiếng rồi sao"
Mới sáng sớm mà hai thằng Quang Anh với Thành An đã ồn như cái chợ, tụi nó lân la đến chỗ Đăng Dương đang nằm ngủ. Chuyện là nó với Minh Hiếu được bế lên Confession, tưởng chừng là xin infor thôi, ai ngờ lại là minigame bình chọn cặp đôi do mấy đứa học sinh rảnh rỗi tự tổ chức. Nó không nghĩ tới chuyện giờ nó và Minh Hiếu quen nhau thì toàn trường đều biết cả. Mấy em gái tương tư Minh Hiếu ở khối dưới chắc hiện tại đang không thấy vui trong lòng, trai đẹp của tụi em có bồ mất rồi, hết cơ hội.
Mặt Đăng Dương đỏ như trái cà, không ngại thì chắc nó bị đứt dây thần kinh cảm xúc mẹ rồi, đã thế còn bị đám này chọc, muốn lao vào đấm tụi nó vài phát.
"Không ai xung phong à, thế tôi mời đôi tình yêu socola kẹo mút lên bảng nhé"
Cả lớp được một phen nháo nhào lên, chuyện này giáo viên không quan tâm mới là lạ khi thằng học sinh đẹp trai - học giỏi xuất sắc - con trai cưng trong mắt tất cả các thầy cô trong trường bị cái thằng học lực gọi là tầm khá nhưng được cái mã với lễ phép dụ dỗ (nghe như biến thái ấy!?)
"Trời ơi tao ghét chó Hiếu, mẹ mày chứ"
"Ừ, tao thì yêu bạn"
_________________________
Btw mọi người nghe EP mới của Bống chưa huhu hay vl í, có thể tui sẽ phát khùng phát đin eheuuwdije3h
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip