Chương 1. Đêm định mệnh
Vào một đêm mùa thu tháng Tám, thời tiết ngày hôm đó không quá lạnh, cũng không quá nóng, không khí xung quanh trong lành, dễ chịu đối với tất cả cá thể sống trên trái đất. Một làn gió lành lạnh man mát nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, thổi bay mái tóc rối của Đăng Dương. Cậu đang ngồi trên bàn học, ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn chiếu lên trang sách đang mở dở. Cuốn sách giáo khoa Toán lớp 10 nằm lặng lẽ trên mặt bàn trước mặt, nhưng tâm trí Dương thì lại chẳng đặt ở đó. Cậu đang gõ bút lên mặt bàn, từng nhịp đều đều, như thể đang đếm ngược đến điều gì đó. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười sáu của cậu, không náo nhiệt, không ồn ào, không tiệc tùng, chỉ có cậu, bố mẹ và một bữa cơm gia đình nhỏ bé nhưng tràn đầy hạnh phúc và sự ấm áp. Đăng Dương thích như thế, cậu không cần quà cáp gì quá sang trọng, không cần bữa tiệc quá hoành tráng, không cần gì hơn ngoài nụ cười vui vẻ của mẹ và cái vỗ vai đầy tự hào từ bố.
"Dương ơi, xuống ăn cơm nào con! Mẹ làm xong bánh sinh nhật cho con rồi đây!" Tiếng mẹ cậu vang lên từ dưới nhà, giọng nói ấy, quen thuộc và ấm áp, xen lẫn chút hào hứng. Đăng Dương mỉm cười, gấp sách lại rồi đứng dậy vươn vai một cái. Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ gọn gàng của mình: chiếc giường đơn với chăn gấp ngay ngắn, kệ sách đầy những cuốn truyện tranh và sách tham khảo, và một bức ảnh gia đình treo trên tường, bố mẹ cậu đứng hai bên, ôm lấy Dương đang cười rạng rỡ hồi cậu mới tám tuổi. Đó là những ngày mà mọi thứ vẫn còn đơn giản, khi cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh ngôi nhà nhỏ này.
Đăng Dương mở cửa phòng, bước xuống cầu thang gỗ cũ kỹ. Mỗi bậc thang đều kêu lên tiếng cọt kẹt dưới chân cậu, một âm thanh quen thuộc đến mức Dương có thể nhắm mắt mà vẫn đếm được từng bước. Mùi thức ăn thơm lừng từ bếp lan tỏa khắp nhà, hòa quyện với hương vị ngọt ngào của bánh kem. Cậu nghe thấy tiếng bố mẹ đang trò chuyện rì rầm dưới nhà, xen lẫn tiếng cười khẽ của mẹ. Hôm nay, mẹ cậu đã nghỉ làm sớm để chuẩn bị bữa tối đặc biệt dành cho cậu cũng như cả nhà, còn bố cậu, vẫn như thường lệ, chắc chắn ông đang kể một câu chuyện gì đó hài hước để chọc mẹ cậu cười.
"Dương, nhanh lên nào, đồ ăn nguội hết bây giờ!" Bố cậu lên tiếng khi nhìn thấy cậu, giọng ông trầm ấm nhưng mang chút trêu đùa. Đăng Dương bước vào phòng ăn, ánh mắt cậu ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc bàn gỗ được trang trí đơn giản nhưng đầy tâm huyết của mẹ. Ở giữa là một chiếc bánh kem nhỏ, phủ lớp kem trắng mịn với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Dương bống" được viết bằng chocolate, mọi món ăn trên bàn đều là món Dương thích.
Mẹ cậu lúc này đang đứng bên cạnh bàn ăn, đặt từng ngọn nến lên chiếc bánh kem. Bà ngẩng lên nhìn Dương, nụ cười rạng rỡ làm khóe mắt bà hằn lên vài nếp nhăn. "Con trai mẹ lớn thế này rồi, hôm nay là sinh nhật con, sắp thành người lớn rồi đấy!" Mẹ cậu nói, giọng bà đầy tự hào. Đăng Dương chỉ cười nhẹ, gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu không phải kiểu người nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu luôn sáng lên khi ở bên cạnh bố mẹ.
Bố cậu ngồi đối diện, tay ông cầm chai nước ngọt, rót đầy ba ly. "Nào, hôm nay là ngày đặc biệt, bố cho phép con uống nước ngọt thay nước lọc đấy nhé!" Ông nháy mắt, đẩy ly nước về phía Dương. Đăng Dương bật cười rồi lắc đầu. "Bố lúc nào cũng chiều con thế này, mẹ lại mắng đấy."
Mẹ cậu giả vờ lườm ông, rồi quay sang Dương. "Thôi, hôm nay mẹ tha thứ. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy! Nào, thổi nến đi con!" Bà châm nến, ngọn lửa nhỏ lung linh chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của cả ba người. Đăng Dương hít một hơi sâu, nhắm mắt. Cậu không mong ước gì quá to tát, chỉ mong gia đình cậu mãi mãi như thế này, bình yên, hạnh phúc, chẳng cần gì hơn.
____________________________________
Sau khi bữa tối kết thúc, Đăng Dương liền phụ giúp bố mẹ dọn dẹp bàn ăn, rửa bát rồi lên phòng đọc tiếp cuốn sách kia. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, một tiếng "ding dong" sắc lạnh cắt ngang không gian vắng lặng trong phòng cậu. Dương ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Ai lại đến giờ này nhỉ?" Cậu lẩm bẩm. Vài giây sau, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa chính, là tiếng kính vỡ, là tiếng la hét của bố. Đăng Dương giật mình, cây bút trên tay rơi xuống bàn, nằm lăn lóc dưới mặt đất. Sau loạt âm thanh đó, cậu nghe thấy tiếng gọi của mẹ, giọng bà run rẩy, dường như sắp khóc.
Không kịp suy nghĩ, Đăng Dương đứng dậy khỏi ghế rồi lao ra khỏi phòng, tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và nổ tung. Nhưng khi cậu vừa bước được hai bậc cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng khựng lại. Bố cậu đang nằm trên sàn, máu loang ra từ vết thương ở ngực, đôi mắt ông mở to, đầy kinh hoàng. Ba người đàn ông lạ mặt, mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đang đứng trong phòng. Một người cầm súng, nòng súng vẫn còn bốc khói. Hai người còn lại cầm dao, lưỡi dao sắc nhọn lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Mẹ cậu hét lên, lao nhanh về phía bố cậu, nhưng một trong hai gã cầm dao đã chặn lại, túm lấy tóc bà rồi kéo mạnh. "Đừng có mà la lên!" Hắn gầm lên, giọng khàn đặc. Dương đứng chết lặng, chân cậu như bị dính chặt xuống sàn. Cậu muốn hét, muốn chạy đến, nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và hình ảnh máu loang rộng trên sàn gỗ.
"Đừng... đừng làm gì vợ tôi..." Bố cậu thều thào, cố giơ tay lên, nhưng bàn tay ông run rẩy, rồi từ từ buông thõng. Đăng Dương cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, như có ai bóp chặt. Cậu muốn gọi bố, nhưng miệng cậu cứng đơ, không thể phát ra âm thanh nào.
Gã cầm súng quay sang mẹ cậu, giọng lạnh lùng. "Bà biết tại sao bọn tôi ở đây mà đúng không? Đưa nó ra đây, hoặc cả cái nhà này đều phải chết!" Đăng Dương không hiểu "nó" là gì, nhưng cậu thấy mẹ lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. "Tôi... tôi không biết gì cả! Làm ơn, tha cho chúng tôi..."
"Đừng có mà giả vờ!" Gã cầm dao quát, rồi bất ngờ vung tay. Lưỡi dao lướt qua cổ mẹ cậu, máu phun ra, đỏ thẫm. Bà ngã xuống, ngay bên cạnh bố, đôi mắt bà vẫn mở to, như đang nhìn về phía cậu. Một tiếng gọi câm lặng vang lên trong đầu cậu, nhưng miệng cậu vẫn không thể phát ra âm thanh nào.
Đăng Dương lùi lại, nhưng cậu lại vô tình va vào bức tường bên cạnh, suýt ngã. Một trong ba gã quay lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng căn phòng trong ngôi nhà. "Kiểm tra lầu trên! Thằng nhóc nhà này chắc đang ở đó!" Hắn ra lệnh. Dương bừng tỉnh, bản năng sống sót trong cậu liền trỗi dậy. Cậu quay người, chạy lên phòng, không dám quay đầu nhìn lại. Tiếng bước chân nặng nề của bọn chúng vang lên phía sau, mỗi bước như một nhát búa đập vào tim cậu.
Cậu lao vào phòng mình, đóng sầm cửa lại, nhưng không khóa, vì cậu biết cái ổ khóa cũ kỹ ấy chẳng thể ngăn cản được ai, nhất là khi bọn chúng có súng và dao. Đăng Dương nhìn quanh phòng với ánh mắt hoảng loạn. Cửa sổ gần phía bàn học của cậu thì quá nhỏ để chui qua và dưới sân là khoảng trống không có lối thoát. Ánh mắt cậu liếc về phía tủ quần áo, có lẽ đó là lựa chọn duy nhất và hợp lí nhất hiện tại. Cậu mở cửa tủ, chui vào rồi kéo cửa lại, cố gắng ép cơ thể vào một góc tối trong tủ. Những bộ quần áo treo lơ lửng ở trên đã giúp che khuất cậu, mùi vải cũ xộc vào mũi, nhưng cậu lại chẳng còn tâm trí để để ý đến nó. Cậu ôm đầu gối, cố nín thở, tim đập mạnh đến mức cậu sợ bọn chúng sẽ nghe thấy.
Những tiếng bước chân ấy dừng lại trước cửa phòng. Cánh cửa bật mở, va mạnh vào tường. Đăng Dương nhắm chặt mắt, cố gắng để không phát ra một tiếng động nào. "Thằng nhóc đấy đâu rồi?" Một giọng nói gầm lên. "Mau kiểm tra hết căn phòng này đi!" Đăng Dương nghe thấy tiếng đồ đạc bị lật tung lên, sách vở rơi xuống sàn, tiếng ghế bị xô ngã, tiếng giường bị kéo ra. Cậu cắn môi đến bật máu, cố ngăn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Không có ai đâu! Chắc nó không có ở nhà!" Một gã khác nói, giọng bực bội. "Thôi, đi đi. Xử lý xong rồi, đừng để lại dấu vết gì cả."
Tiếng bước chân dần xa, rồi tiếng xe hơi khởi động bên ngoài vang lên, nhỏ dần, rồi tan vào màn đêm. Đăng Dương vẫn ngồi im trong tủ, không dám động đậy, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, vài phút hay vài giờ. Chỉ khi mọi thứ đã hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ, cậu mới dám đẩy cửa tủ ra.
Căn phòng của cậu tan hoang, sách vở rơi khắp sàn, giường bị lật nghiêng, bức ảnh gia đình treo trên tường giờ đã nằm dưới đất, khung kính vỡ nát. Đăng Dương bước ra khỏi phòng, chân cậu run rẩy, từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Cậu biết điều gì đang chờ mình, nhưng cậu không thể không đi.
Phòng khách bây giờ đã ngập trong mùi máu tanh, bố cậu nằm đó, mắt vẫn mở, bàn tay vươn ra như muốn nắm lấy tay mẹ, mẹ cậu nằm bên cạnh, tóc bà xõa ra, nhuộm đỏ trong vũng máu. Dương quỳ xuống giữa họ, đôi tay run rẩy chạm vào bàn tay lạnh ngắt của mẹ. Cậu muốn gọi, muốn khóc, nhưng cổ họng cậu đã nghẹn ứ lại, không một âm thanh nào thoát ra được. Chỉ có nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mi rồi chảy dài trên má.
Cậu ngồi đó, giữa thi thể bố mẹ, trong căn nhà giờ đây lạnh lẽo như một nấm mồ. Đăng Dương ôm lấy đầu gối, cơ thể run rẩy, nhưng cậu không khóc thành tiếng. Giọng nói của cậu giờ đã bị khóa chặt ở đâu đó trong tâm hồn tan vỡ.
____________________________________
Tặng các mom một chiếc fic mới, có gì mọi người cứ góp ý cho tui nha, ủng hộ tui nữa nha. Nếu mà mọi người thấy hay thì giục tui ra chap giúp tui nha, tại tui mắc bệnh lười á, mà lười thì tui hay bỏ bê lắm, mà bỏ bê là drop luôn á nên mọi người có thích fic này thì hối tui nha 🫶🫰.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip