11
"Sao? Nhớ chưa?" - Vừa nói Minh Hiếu vừa nhướng mày nhìn nó
Nó nghe xong thì mặt mày đỏ như gấc, nó thích cậu Hiếu nhưng không ngờ nó lại làm như thế với cậu. Nó thấy có lỗi, có lỗi vì ăn uống vô tội vạ mà không cần biết gì hết. Có lỗi vì làm những hành động không chuẩn mực của một thằng hầu dành cho chủ nó. Nó sợ sau việc này,Minh Hiếu sẽ kinh tởm nó, tránh mặt nó, thay nó bằng một thằng hầu khác. Nặng hơn thì hắn sẽ đuổi nó ra khỏi phủ tổng đốc. Nghĩ tới đây, đầu óc nó đình trệ rồi, nó không biết phải làm gì hết
"Cậu... cậu Hiếu tha con... con thực sự không cố ý đâu" - nghe nó nài nỉ, Minh Hiếu nghĩ là nó chỉ vì sợ hắn tét mông mà xin tha thôi, chứ hắn đâu biết trong đầu thằng nhỏ kia diễn ra đủ mọi viễn cảnh mà Hiếu có thể thôi nó bất cứ lúc nào
"Không! Tao không tha. Mày làm ra chuyện tày trời như vậy mà muốn tao tha là như nào?" - Minh Hiếu giở cái giọng trông thiếu đánh vô cùng mà nói với nó. Giọng điệu của Minh Hiếu làm nó sợ điếng người
"Cậu... cậu đừng thôi con.... con hứa... à không... con xin thề với trời... sẽ không có lần sau đâu ạ" - mặc kệ phần hông đau nhức của bản thân. Nó hất cái chăn bông dày sụ ra. Thân thể trần như nhộng của nó lập tức quỳ rập dưới chân Minh Hiếu
"Ơ hay? Ta bảo thôi em khi nào? Đứa nhỏ ngốc nhà em chỉ giỏi suy diễn linh tinh" - Minh Hiếu thấy nó sợ hãi như vậy, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ lại. Hắn sợ người thương trước mặt sẽ vì chuyện này mà sinh ra tâm lý né tránh hắn. Như vậy thì hắn sống không nổi mất
"Cậu... khi nãy cậu bảo con nhớ lại chuyện hôm qua... cậu không muốn thôi con thì là gì nữa?" - thằng Bống bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi. Mặc kệ thân thể mình vẫn chưa có mảnh vải nào
"Ơ thôi nào, Bống ngoan không khóc. Ta bảo nói chuyện với em chứ ta thôi em khi nào?" - Minh Hiếu thấy nó nước mắt lưng tròng thì cũng hốt, đứa nhỏ này lúc nào cũng nghĩ xấu cho hắn
"Ta bảo em nói chuyện với ta. Chuyện hôm qua là tai nạn ngoài ý muốn nhưng theo lẽ thì ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của em" - Minh Hiếu dịu dàng nói cho nó hiểu
"Thế cậu sẽ không thôi con đúng không ạ?" - sao mà Minh Hiếu tức ghê. Nói đến thế rồi mà nó vẫn nghĩ Minh Hiếu sẽ thôi nó cơ
"Ngoan, đứng dậy mặc quần áo rồi ta dắt em đi thưa chuyện nhé" - Minh Hiếu dùng tay xách nó đứng lên. Gì chứ da thịt trắng nõn cứ phơi ra không khí như thế. Hắn sợ hắn chịu không nổi
"Không được đâu cậu ơi. Ở thời điểm này, chúng ta không thể đâu ạ. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì cậu sẽ mang tiếng xấu mất" - thằng Bống vừa mặc đồ vừa nói. Nó sợ người đời sẽ phỉ báng Minh Hiếu, phỉ báng em nó, phỉ báng cả người dì của nó. Nó như thế nào cũng được, riêng dì, em Nhím và cậu Hiếu phải được đối xử nhẹ nhàng
"Thế không thưa chuyện thì ta với em bỏ trốn nhé" - hắn nhẹ hỏi ý em nhỏ trước mặt. Hắn biết chứ, hắn biết dù như thế nào thì việc yêu đương như nó với hắn sẽ bị thời đại cấm đoán mà
"Cậu cứ sống như trước đây đi ạ. Bỏ trốn rồi thì sẽ vất vả lắm. Con còn phải kiếm tiền để em Nhím vào học lớp vỡ lòng nữa cậu ạ. Chuyện ngày hôm qua cậu cứ xem như là tai nạn ngoài ý muốn thôi ạ" - thằng Bống xoay người lại nhìn vào mắt Minh Hiếu. Ngay giây phút này, hắn thấy nó chững chạc, ra dáng một người anh đang lo cho em nhỏ và phải cọ sát với đời
"Em ơi! Em nghe ta bảo này. Người ta nói, khi thần Cupid bắn mũi tên tình yêu. Thứ ngài nhắm đến là nhịp đập của trái tim chứ không phải giới tính. Ta mong em hiểu việc ta muốn chịu trách nhiệm với em không phải do ta phải làm thế. Ta muốn cùng em, đi hết đoạn đường sau này" - Minh Hiếu bước đến đặt tay lên vai em nhỏ mà nói. Chất giọng trầm thấp này khiến sóng mũi em cay xè. Nó cũng muốn dũng cảm như Minh Hiếu. Nó cũng muốn dũng cảm mà đối mặt với tình yêu của mình. Nhưng Hiếu ơi, ở thời điểm này. Ai sẽ là người hiểu cho chúng ta?
"Đoạn tình cảm này.... con xin phụ cậu... như con đã nói.... người đời sẽ phỉ báng cậu mất" - tiếng nói nó ngắt quãng, giọng nó lạc hẳn đi. Nó nhìn vào mắt Minh Hiếu nở ra một nụ cười chua chát. Không còn là nụ cười hồn nhiên, vô tư như trước nữa
"Ta xin lỗi! Ta sai rồi! Em ngoan đừng khóc. Em khóc như vậy ta xót. Xem như ta chưa nói gì nhé" - hắn thấy em nhỏ khóc rồi, nước mắt cứ lăn dài trên gò má bầu bĩnh của em. Hắn xót em, đáng lẽ ra hắn không nên nói chuyện này cho em nghe
Vừa dùng ray vuốt lưng, vừa dỗ dành em nhỏ hết lời. Môi Minh Hiếu không an phận mà chu du khắp mặt em. Từ trán, má, mắt, sóng mũi của em. Cứ thế hắn dịu dàng ôm lấy em, giữ em trong ngực mình mặc cho em khóc. Hắn cứ nghĩ em là đứa nhỏ vô tư, chả có ý nghĩ gì sâu xa. Nào ngờ suy nghĩ của em lại sâu sắc và nhạy cảm đến thế. Nhưng dù sao thì hắn vẫn phải tìm cách để có thể chung sống với em như một đôi vợ chồng già dù có là bao lâu đi chăng nữa
"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau vào mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già"
"Nếu kiếp này ta không thể ở bên nhau. Thì kiếp sau, kiếp sau nữa em có bằng lòng sống cùng ta không?" - Minh Hiếu hỏi khi thấy tiếng nấc trong lòng nhỏ dần lại
"Ức.... em bằng lòng cậu ạ" - Bống vừa lấy tay dụi mắt vừa trả lời
"Thế sau này nếu không có người ngoài thì em gọi tên ta đi Dương, không cần kêu cậu. Kêu "Minh Hiếu"" - Minh Hiếu vừa xoa vai em vừa dặn
"Vâng" - em nhỏ vâng lời lắm đó. Nhưng mà lúc thực hành có làm được không thì em cũng chẳng biết
"Thế em gọi thử ta nghe xem nào" - Minh Hiếu nào bỏ qua được cơ hội này. Hắn phải bắt em nhỏ gọi tên hắn cho bằng được
"M...Minh H... Hiếu" - em nhỏ ngại ngùng thốt lên hai từ mà chắc chỉ có em nghe được thôi
"Hả? Em bảo gì? Ta chẳng nghe gì cả" - Minh Hiếu bịp đấy, hắn nghe em gọi tên hắn. Nhưng nhỏ quá, nghe chẳng sướng gì cả
"Minh Hiếu" - có cố gắng, to hơn được một tí
"Giỏi" - hắn thôi không chọc em nữa. Mặt em đã đỏ như trời lúc ráng chiều rồi. Trêu nữa em nhỏ nổ tung mất
————————
Ý là tui có ý định end bộ này sớm á, bí idea quá tr
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip