27

Đăng Dương bật cười xoa đầu em trai, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc mà bấy lâu nay cậu không có. Cậu cúi xuống, dịu dàng hỏi:

"Nhím ở đây có vui không?"

Duy gật đầu ngay tắp lự. "Vui lắm! Ông bà rất tốt, người hầu cũng tốt. Nhưng mà..." Cậu bé kéo tay áo Đăng Dương, thì thầm như sợ ai nghe thấy. "Ở đây không có anh, Nhím buồn."

Lòng Đăng Dương chợt nhói lên, cậu ôm chặt lấy Duy, vỗ nhẹ lưng em trấn an

"Anh về rồi. Sẽ không rời xa Nhím nữa đâu"

Minh Hiếu đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào cột, ánh mắt có chút dịu lại khi nhìn hai anh em. Một lúc sau, hắn lên tiếng:

"Thôi, cảm động vậy đủ rồi. Mau dẫn tao đi xem chỗ ngủ đi, tao đứng muốn tê hết cả chân rồi đây này"

Duy lập tức xị mặt, kéo Đăng Dương đi, còn không quên quay lại lườm Minh Hiếu

"Anh xấu lắm! Người ta đang nói chuyện mà cứ chen vào!"

Minh Hiếu bật cười, thong thả bước theo sau, trong lòng thầm cảm thấy khung cảnh này cũng không tệ

Dưới ánh chiều tà, ba người chậm rãi đi về phía khu nhà dành cho khách. Duy tíu tít kể cho Đăng Dương nghe về những ngày vừa qua ở biệt phủ, giọng nói trong trẻo đầy hứng khởi

"Ông bà rất tốt với em, ngày nào cũng dặn nhà bếp làm món em thích. Còn cho em một căn phòng thiệt lớn nữa! Nhưng mà..."

Duy đột nhiên chùn giọng, quay sang nắm chặt tay Đăng Dương. "Ban đêm em ngủ một mình, em không quen. Em nhớ anh Bống"

Đăng Dương mỉm cười, véo nhẹ má em. "Nhím ngoan, chẳng phải anh đang ở trước mặt em rồi đấy sao"

Minh Hiếu đi phía sau, nhướng mày trêu chọc. "Nhím à, em có chắc là nhớ mỗi anh Bống không? Hay còn nhớ cả mấy món bánh mà bà dặn làm?"

Duy trợn mắt, rồi đỏ mặt cãi: "Không có! Anh Hiếu đừng có bêu rếu em"

Nhìn em trai vừa giận vừa ngượng, Đăng Dương bật cười. Sự căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà vơi đi ít nhiều

Khi cả ba về đến khu nhà khách, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước tắm và quần áo mới. Đăng Dương sắp xếp cho Duy nghỉ ngơi trước, còn cậu và Minh Hiếu thì được bố trí ở hai gian phòng cạnh nhau

Trước khi bước vào phòng, Minh Hiếu đột nhiên vỗ vai Đăng Dương, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại nghiêm túc

"Bống này! sau này có chuyện gì thì cứ nói. Đừng tự gánh hết một mình"

Đăng Dương sững lại một chút, rồi khẽ gật đầu

Hôm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được hương vị quê nhà sau khi cha mẹ mất. Thì ra vẫn luôn có một nơi luôn chờ đợi mình

Đêm xuống, ánh trăng mờ ảo phủ lên biệt phủ một màu bạc dịu. Đăng Dương nằm trên chiếc giường rộng rãi nhưng lại không thể nào ngủ được. Cậu đã quen với những đêm chật vật ở căn chòi rộng lớn nhưng chật hẹp ở phủ tổng đốc, quen với cái lạnh lẽo, quen với việc phải canh từng giây từng phút mà bưng bê, quét dọn. Giờ đây, chăn ấm đệm êm lại khiến cậu thấy lạ lẫm

Bên ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió nhẹ. Cậu xoay người, định cố nhắm mắt lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài hành lang

Cậu ngồi bật dậy

Là bước chân rất khẽ, nhưng cậu vẫn nghe thấy

Ai đó đang đứng ngoài cửa phòng cậu.
Không chần chừ, Đăng Dương nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén tiến lại gần cánh cửa. Cậu không bật đèn, chỉ nghiêng người, áp tai vào gỗ

Im lặng

Nhưng cậu có thể cảm nhận được ai đó đang ở đó

Một giây sau, cánh cửa khẽ vang lên tiếng gõ nhẹ, ba tiếng, ngập ngừng.
Đăng Dương nhíu mày, tay siết chặt nắm cửa, rồi bất ngờ kéo mạnh

Duy đứng đó, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, đôi mắt hoe đỏ

"Anh Bống..." Giọng em run run

Đăng Dương sững sờ. Cậu cúi xuống, kéo em vào phòng rồi đóng cửa lại

"Sao vậy Nhím? Em không ngủ được à?"

Duy dụi dụi mắt, giọng nghèn nghẹn: "Em sợ ngủ một mình lắm... Anh cho em ngủ chung nha?"

Đăng Dương nhìn em trai, trong lòng chợt nhói lên một cái. Em đã phải xa anh suốt mấy năm trời, chắc hẳn đã quen với việc không có anh bên cạnh, nhưng bây giờ khi anh đã về rồi, em lại thấy bất an

Cậu không nói gì, chỉ xoa đầu Duy rồi kéo em lên giường

"Ngủ đi, anh ở đây rồi"

Duy rúc vào lòng anh trai, chớp mắt một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Đăng Dương lặng lẽ nhìn em, trong lòng dâng lên một quyết tâm mãnh liệt.
Từ giờ trở đi, cậu nhất định sẽ bảo vệ em mình, bảo vệ gia đình này. Cả Minh Hiếu nữa. Bất kể chuyện gì xảy ra

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len qua ô cửa sổ, trải một màu vàng dịu lên căn phòng. Đăng Dương mở mắt, nhìn xuống đứa em trai vẫn còn ngủ say trong lòng mình. Cậu khẽ cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Duy rồi rón rén ngồi dậy

Bên ngoài, không khí trong lành, thoang thoảng mùi hoa từ vườn sau biệt phủ. Đăng Dương vừa bước ra hiên thì đã thấy Minh Hiếu đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng ra xa

"Cậu Hiếu dậy sớm vậy?" Đăng Dương lên tiếng

Minh Hiếu quay lại, khẽ cười. "Không cần dùng kính ngữ với tao đâu. Dù sao thì đây là nhà em, không phải phủ tổng đốc"

"Thế em gọi cậu là anh nhé?"

"Chỉ cần là em thì em gọi tao là gì cũng được. Nhưng tao thích nghe tiếng "mình ơi" hơn" - Minh Hiếu nói nhưng cũng không quên trêu ghẹo em vài câu

"Anh cứ trêu Bống ấy" - mãi đến tận thời điểm này em mới có thể buông bỏ mà cười đùa với Minh Hiếu

Đăng Dương bước đến đứng cạnh hắn, cùng nhìn ra khu vườn rộng lớn phía trước

"Xin lỗi nhé! Vì tao mà em phải chịu cái không khí ngột ngạt này" Minh Hiếu cười nhạt

Đăng Dương thở dài. "Không phải lỗi của anh mà. Chỉ là ân oán của đời trước. Em tin rằng một ngày nào đó ông bà, cũng như dòng tộc nhà họ Hoàng sẽ không còn khó chịu với anh nữa"

Minh Hiếu nhún vai. "Vậy nếu không thể thì em tính sao?"

Đăng Dương im lặng một lúc rồi đáp chắc nịch: "Nếu không thể thì ta làm cho nó thành có thể thôi"

Minh Hiếu thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười khẽ. "Lúc trước tao mua em về, bây giờ em giữ tao lại. Xem như huề nhé?"

Đăng Dương bật cười, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cũng dịu đi phần nào

Ngay lúc đó, tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía sau

"Anh Bống!"

Duy chạy ra, gương mặt rạng rỡ. "Anh không gọi em dậy!"

Đăng Dương xoa đầu em, cười hiền. "Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức"

Duy chu môi, rồi quay sang Minh Hiếu, mắt sáng lên. "Anh Minh Hiếu! Hôm nay anh có bận không?"

Minh Hiếu hơi cúi xuống, nhướng mày. "Anh không. Sao thế?"

Duy kéo tay áo hắn, mắt long lanh. "Dẫn em đi chơi đi!"

Minh Hiếu liếc nhìn Đăng Dương, thấy cậu cũng đang mỉm cười nhìn mình, liền thở dài giả vờ bất lực. "Rồi rồi, anh em hai người bắt nạt tôi. Nhím muốn đi đâu nào?"

Duy reo lên vui sướng, nắm tay cả Minh Hiếu lẫn Đăng Dương kéo đi

"Em muốn đi tham quan nơi đây"

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, ba người bước ra khỏi hiên nhà, hòa vào không khí buổi sớm của biệt phủ. Một ngày mới đã bắt đầu - có lẽ sẽ không bình yên, nhưng ít nhất, họ vẫn còn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip