Phù Du
❝Nhớ chăng, anh từng bảo tình yêu là nỗi đau?
Anh đã sai rồi,
- Tình yêu... là địa ngục.❞
☁
Trần Minh Hiếu không phải là chàng trai tốt, đó là sự thật và cái sự thật đau lòng ấy luôn bị Đăng Dương ngẫu nhiên nhắc đi nhắc lại, rằng hắn là gã trai hư, tệ bạc. Từ hồi cấp ba, hắn và em đã được mệnh danh là nước với lửa, luôn xung khắc lẫn nhau. Các bạn học thường hay ví von họ là rồng và những trận cãi cọ, tranh chấp bỗng nhiên được chúng bạn chúng bè gọi là "cuộc chiến của những con rồng".
Ừ, thật ấu trĩ vì căn nguyên dẫn đến sự thù hằn đó là do Đăng Dương cướp đi người yêu của Minh Hiếu. Nói cho đúng thì là bạn gái đó bỏ Minh Hiếu mà đến với em. Đăng Dương ngơ ngác, chẳng hiểu gì thì đã bị hẹn ra đánh hội đồng ở con ngõ sau trường.
Sau khi biết được nguyên nhân tại sao mình bị đánh, Đăng Dương cũng chính thức căm thù hắn kể từ lúc đó. Bất kỳ ai nhắc đến ba chữ "Trần Minh Hiếu" trước mặt em, tất cả đều phải trả một cái giá rất đắt.
Nhưng rồi, Đăng Dương biết bản thân đã bỏ mạng vào một khoảng lặng vô ngôn và vô hình. Em bàng hoàng vì rơi vào chốn nghiệt ngã tình trường. Đăng Dương đàn sai nốt, mà đó lại là những nốt nhạc đầu tiên trong bản tình ca đầu đời của em.
Năm hai tư tuổi, Đăng Dương ngã vào tình yêu với Minh Hiếu. Trớ trêu làm sao, hắn chính là một tên dối trá, là người lừa lọc. Minh Hiếu lợi dụng tình cảm của em, sau đó thì dẫm chân lên, nát bấy, và hắn cũng đạp đổ một thiên đường mà Đăng Dương vẫn luôn dung bồi xây đắp.
Miệng thì nói tốt cho cả hai nhưng Minh Hiếu lại chọn rời xa em, với một lý do rất bồng bột: "em khác xưa rồi, em đã quên."
Cớ sao trao cho nhau nỗi đau?
Đăng Dương trở nên thẫn thờ. Kể từ ngày Minh Hiếu nói lời chia ly, em ăn ngủ không xong, người sống vật vờ như một linh hồn lạc lối, lủi thủi trên dương gian chỉ để tìm kiếm nguồn hơi ấm ủi an cuối cùng.
Em bỏ quên những người anh em đã cùng em kề vai sát cánh trong những tháng năm nhiệt huyết. Khi tất cả ngỡ là Đăng Dương sẽ chẳng còn gì ngoài thân xác điêu tàn, cằn cỗi nhưng may sao em vẫn còn sống, sống lây lất giữa chợ đời héo úa.
"Sao em không thử nói chuyện với thằng Hiếu một lần đi? Hết tình thì cũng còn nghĩa mà."
Tâm trạng Đăng Dương rối bời, em nở nụ cười giả lã, lắc đầu từ chối trả lời. Dường như, Đăng Dương không thiết tha gì đến người đàn ông bội bạc ấy nữa.
Vài ngày sau, anh em trong nhóm bạn đều biết tin Đăng Dương chuyển nhà. Ai nấy cũng lo lắng, ấy vậy mà Đăng Dương gửi họ một tấm ảnh kèm tin nhắn thông báo vẫn bình an.
Còn Trần Đăng Dương, em đã bao giờ ổn chưa?
Thôi thì đừng hỏi làm chi cái tên của người con trai ấy nữa. Hãy xem như em đã chết đi kể từ khi bị một chàng trai sở khanh tri thức lường gạt tình yêu cho đến lúc tan hơi rã tiếng, toàn thân như mục rữa và thối nát đi.
Khi đã trải qua đầy đủ khổ đau cay đắng thì Đăng Dương mới hay được hạnh phúc hoá chỉ là một hồi chương trong vở kịch chung về đau khổ. Lúc vở kịch kết thúc cũng là lúc nước mắt ràn rụa mãi trên môi khô.
Sau khi đã hưởng trọn cái trong sáng, tinh khôi ở Đăng Dương, người ta hứa với em rằng sẽ tính chuyện hai người cùng về chung dưới một mái nhà, sống chung quanh những loài hoa cỏ thơm ngát và ngắm hoàng hôn trên những khóm hải đường đỏ rực. Nhưng ngày tháng dần trôi, cho đến một đêm sấm chớp nọ, chàng trai ấy bỗng nhiên biến mất, để lại cho Đăng Dương chơi vơi trong hụt hẫng và niềm đau khổ âm thầm.
"Anh không phản bội em, anh từng nói là em đã khác, khác cái màu hoa ngày xưa anh mơ."
Đăng Dương cười lạnh, em đau đớn ôm lồng ngực trái đang nhói đau âm ỉ.
"Anh nói anh không phản bội mà anh đi biệt dạng. Anh nói anh giữ thuỷ chung mà lại đi hẹn hò với người con gái khác...".
Một tên lưu manh đểu giả!
Đêm dông tố hôm ấy, có một Trần Đăng Dương khóc đến sưng cả mắt, hét đến khản cả giọng. Hơn thế nữa, em xuýt chết vì căn bệnh tim quái ác của mình, xuýt chết vì những đợt ho sặc sụa với một búng máu đen đặc.
Em là loài hoa ai bỏ lại
Anh là cỏ dại nơi rừng sâu.
Đăng Dương ngất đi, em nhỏ tiến vào một thời kỳ đen tối mà xung quanh không có lấy một đôi tay đỡ lấy em, chẳng có một hơi ấm nào sưởi ấm cho thân thể kiệt quệ tàn tạ. Đăng Dương sống nửa đời lưu vong trong một hố sâu tuyệt vọng. Em nằm đó, đợi số phận mình bốc hơi dần.
Ở nơi đó ai có vấn vương?
Nói Minh Hiếu không nhớ nhung gì đến tình cũ là sai. Trên thực tế, trong từng tế bào, từng con Amip trong hắn luôn ẩn hiện hình bóng của Đăng Dương. Thế nhưng, Minh Hiếu sợ thứ tình cảm ấy sẽ làm tất cả sự nghiệp mà hắn cất công có được ngày hôm nay tan thành tro bụi.
"Anh tệ quá phải không em?".
Thấm thoắt, hai người chia tay nhau đã năm năm. Thành phố nhộn nhịp thay đổi vô số lần nhưng Trần Minh Hiếu vẫn nhớ hoài cái khoảnh khắc hắn rời bỏ vòng tay của Đăng Dương để chọn đi theo công danh và sự nghiệp, chọn tiền tài và danh vọng thay vì cuộc tình kéo dài bốn năm.
Cuộc gọi cuối xin đừng nhắc máy
Bên nhau ta không có tương lai.
Xin đừng nhìn vào đôi mắt ấy
Anh không muốn làm tổn thương ai.
Cho đến lúc ngẫm lại, Minh Hiếu mới biết hắn đã đánh rơi mất trái tim mình vào giờ phút Đăng Dương khóc lóc níu kéo hắn ở lại với em. Không một cuộc hẹn, không một cái nắm tay, không lời giã từ hay là chúc nhau vài câu hạnh phúc, chỉ có một tin nhắn và sự hững hờ mà đốn mạt của hắn cắt đức mọi liên lạc với Đăng Dương.
Trầm ngâm đi vào con hẻm cũ, Minh Hiếu ao ước gặp lại Đăng Dương, cái người mà hắn động lòng từ mấy năm về trước.
Anh lại nhớ em rồi...
Nhưng, có cái gì đó lạ lẫm và hoang tàn, xơ xác. Căn nhà trước đây mà Đăng Dương ở bấy giờ là đống bừa bãi, đổ nát. Tường nhà bị đập vỡ đi, nội thất bên trong phai màu theo thời gian, Minh Hiếu hớt hãi hỏi hàng xóm mới biết được em đã dời đi được năm năm rồi.
Điều đó đồng nghĩa với việc Đăng Dương chọn lìa bỏ những kỷ niệm của hắn và em, khước từ những dấu yêu nơi con đường cũ. Minh Hiếu tất bật hỏi han từ bạn bè Đăng Dương nhưng chẳng một ai biết tung tích của em, ngoại trừ một người.
Nguyễn Trường Sinh.
Đó là một người anh mà Đăng Dương luôn tin tưởng. Anh là người đã giúp Đăng Dương giữ bí mật trong năm năm qua nhưng em thì không cho Trường Sinh gặp mặt bao giờ nên những gì mà Trường Sinh biết chỉ là địa chỉ nhà mới mà thôi.
Minh Hiếu lao như bay đến địa chỉ mới, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng hắn vẫn khoan khoái cảm xúc bồi hồi, xúc động.
Đời anh là mảnh tình chắp vá
Chỉ dám ôm em khi còn mộng du.
Minh Hiếu còn đang háo hức Đăng Dương sẽ chào hắn bằng cái tiếng mới lạ nhưng đợi mãi cũng chẳng có ai ra mở cửa. Hắn ngờ vực, giơ tay đẩy nhẹ cửa.
Cửa không khoá, không khí lạnh đột ngột tràn vào khoang mũi khiến Minh Hiếu thoáng rùng mình.
Ngay lúc đó, hắn có linh cảm chẳng lành. Bất chấp việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hắn vội vã mở từng cửa phòng để tìm Đăng Dương, giọng cũng văng vẳng khắp ngôi nhà đơn chiếc.
Cuối cùng, hắn tìm thấy em ở khu vườn sau nhà. Đăng Dương ngồi quay lưng lại nhưng hắn vẫn nhận ra được, rằng em đang khóc.
Giọt nước mắt ấy rơi vì anh chăng?
Phải mà, vì anh đã tệ bạc với em ngần ấy năm trời...
Minh Hiếu đã quăng trái tim còn đang đập mãnh liệt của Đăng Dương đi, vứt lăn vứt lốc một mối tình còn đỏ hỏn trong tay, rồi bước đi mà không ngoảnh lại nhìn một lần. Hắn không tới tìm Đăng Dương trong năm năm, tức là hắn cũng bỏ rơi em trầm luân giữa bể đời mênh mông chừng ấy năm.
Anh đối xử tệ với em,
Nhưng em lại chọn tim hoá sắt đá
Đứng đợi anh về như hòn vọng phu.
Minh Hiếu lấy hết can đảm bằng cách hít vào phổi một đợt không khí trong lành từ muôn đoá hoa trong vườn, sau đó cất lời.
"Dương."
Trần Đăng Dương, hắn muốn gọi cả tên lẫn họ nhưng rốt cuộc tất cả lời thốt lên chỉ là một cái tên của em nhỏ.
Người con trai có vóc người gầy gò chậm rãi quay đầu. Dường như, em có chút né tránh, hoài nghi và sửng sốt, một chút ngập ngừng đọng trên làn môi nhạt nhoà. Đăng Dương mấp máy môi, giọng vẫn ôn hoà, mềm mại và ấm áp như xưa.
"Anh Hiếu...?".
Minh Hiếu mở toang hai mắt, hắn không tin rằng đối phương vẫn nhận ra mình, "Ừ, anh đây."
Nhưng rồi, hắn phát hiện ra Đăng Dương có vẻ hoang mang, dáo dác. Động tác của em chậm chạp và có phần mất phương hướng. Đăng Dương nghiêng đầu, né tránh tầm mắt của Minh Hiếu, giọng buồn man mác.
"Hoá ra anh còn nhớ đến em."
Trông thấy điểm khác thường của Đăng Dương, Minh Hiếu chợt nảy lòng lo lắng. Hắn không nói gì, im lặng di chuyển đến gần em. Đăng Dương vẫn không phản ứng. Minh Hiếu nhận ra em đang khóc, không hề thút thít nhưng giọt nước mắt của em không ngừng chảy dài trên bầu má non nớt. Và quan trọng hơn, hình như Đăng Dương không hay biết rằng Minh Hiếu đang tiến đến.
Em không động đậy, đơn thuần chỉ là mím chặt môi. Thỉnh thoảng, Đăng Dương để vai mình run lên, sự yếu đuối của em như tan vào trong vô vàn xác lá rơi.
Minh Hiếu giơ tay lên trước mặt em, khuôn mặt tái nhợt chờ đợi phản ứng.
Và, bất ngờ, dữ dội, bão tố, kinh ngạc, Minh Hiếu phát hiện Đăng Dương không nhìn thấy gì.
Em nhỏ của hắn không hề có phản ứng khi hắn huơ tay vẫy trước mặt.
Em nhỏ của hắn đã phớt lờ toàn bộ sự vật đang di chuyển xung quanh em.
Em nhỏ của hắn đã chịu cảnh mù loà, thế mà hắn không hề hay biết một chút gì.
Từ lúc nào kia chứ...?
Minh Hiếu thẫn thờ, hắn hoảng hốt lay vai em, dường như là vì còn choáng ngợp bởi sự thật trước mắt.
"Dương, em kể anh nghe mọi chuyện đi. Chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của em?!".
Đăng Dương bị lay, em mới biết mình rũ rượi và mỏng manh làm sao trong vòng tay Minh Hiếu. Giây phút này giống như một sự thật nghiễm nhiên chẳng bao giờ dời đổi, Đăng Dương trở nên vụn vỡ khi ở cạnh hắn.
Vì em quá thương anh, quá yêu và nhớ thương...
Em vẫn đợi anh về mà. Nhưng, khi nào anh mới về thế, anh ơi...?
Từng lời nỉ non của Đăng Dương gieo vào lòng Minh Hiếu từng chuỗi bão táp, từng đợt sóng đánh ập vào người, hoặc đúng hơn là tiếng khóc thê lương của em khiến cõi lòng hắn quặn thắt.
Em là bão động đời anh, là lũ giặc trôi vào trái tim và xâm lăng nó.
Trần Đăng Dương đã chờ Trần Minh Hiếu suốt năm năm. Mỗi giờ mỗi phút trôi qua, em đều chờ hắn quay lại. Ngày qua ngày, mắt em khóc đỏ ngầu, làn da thì xấu xí, không một ai thấy em mỏi mòn hay ốm đau. Đăng Dương sống một cuộc đời cô đơn. Em sẵn sàng dâng hiến đôi mắt mòn mỏi qua nhiều đêm khóc ròng của mình cho Chúa chỉ để cầu xin một lần Minh Hiếu quay về, dù chỉ là đôi ba phút ngắn ngủi để nhìn em.
Minh Hiếu ngồi cùng em trên một băng ghế, hắn cảm nhận cái lạnh buốt toả ra từ đôi bàn tay mềm oặt, không sức sống của Đăng Dương, cam chịu nghe em phân trần những đau khổ ở dương gian.
Anh biết chăng thế nào là khổ đau?
"Anh thử bịt mắt lại đi, rồi anh sống một giờ trong tăm tối thì anh mới biết được người mù họ tha thiết với ánh sáng biết bao nhiêu. Và, em vẫn nuôi cái hy vọng và mong chờ rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm em. Nhưng em sai rồi... Chẳng có ai bầu bạn với em ngoài màu đen vô tận, trải dài dằng dặc, bủa vây khắp mình mẩy. Bóng tối đã nuốt chửng linh hồn của em...".
Đăng Dương khóc thút thít, em để đôi mắt màu hoa ướt nhoà bởi mất mát và đau thương.
"Mù khổ lắm anh ơi...".
Giọt nước mắt lem luốc đến trái tim Minh Hiếu, khiến hắn tan nát, khiến hắn đau lòng.
Ngồi nhìn em buồn mà hắn nhói trong tim. Minh Hiếu không biết dỗ dành người khác, chính vì thế mà hắn lúng túng khi để mất Đăng Dương.
Để rồi phải thấy cảnh em khóc, để rồi phải đớn đau khi nghe em chịu đựng cảnh đui mù suốt đời.
Ánh sáng nào cho em mà để đời em phải rơi vào bóng tối lạnh lùng như vầy? Trời ơi, mắt hắn sáng mà chi khi giờ đây bóng đêm phủ trùm hết đời em?
"Anh xin em đừng khóc...".
Minh Hiếu dang tay, ôm Đăng Dương vào lòng. Bây giờ hắn mới biết, hoá ra em nhỏ nhoi tới vậy. Đăng Dương lọt thỏm giữa ngực hắn, mái tóc xơ xác cọ qua miền trống vắng của Minh Hiếu.
Êm đềm mà tang tóc, Đăng Dương kết tội hắn bằng chất giọng trách hờn, "Đây là lời thật lòng đấy, anh chỉ biết yêu bản thân thôi, chính vì vậy mà anh mới bỏ em."
Minh Hiếu lắc đầu, hắn vội lau nước mắt nơi viền môi rũ rượi của đối phương, "Không, chưa lần nào anh ruồng bỏ người anh yêu, chưa một lần nào là anh ruồng bỏ em cả."
Không bao giờ anh để em rơi vào bế tắc. Sự ruồng rẫy hoạ chăng chỉ là vỏ bọc giả tạo mà anh vô thức tạo ra?
Hỏi thế gian này, tình là gì?
Đăng Dương vận nỗi đau vào người và em chưa một lần nói với ai, vậy mà chỉ khi Minh Hiếu xuất hiện, em giống như một trận tuyết lở, trút hết tất cả những đau khổ mà bấy lâu kìm nén.
"Anh nói thích nụ cười của em nhưng anh lại yêu nhiều cô gái khác...".
Minh Hiếu biết bản thân vừa ngu si khờ dại vừa khốn nạn đến mức cướp đi ánh sáng trong đời Đăng Dương, mà còn gieo nhiều khổ luỵ cho em, để Đăng Dương chịu kiếp tối tăm mãi mãi. Hắn không van nài em tha thứ, mà chỉ cầu xin cho hắn có được cơ hội chăm sóc em kể từ lúc này.
Và, Đăng Dương đã đồng ý để Minh Hiếu bên cạnh. Căn nhà hiu quạnh ấy đột nhiên chào đón thêm một thành viên, xua tan đi giá lạnh bao trùm mọi ngóc ngách.
Sống chung dưới một mái nhà là vậy nhưng chưa bao giờ Đăng Dương kể cho Minh Hiếu quá nhiều về bệnh tình. Đăng Dương giấu nhẹm chuyện hắn ăn ở bạc và cả tờ giấy khám của bác sĩ với kết quả mắc bệnh hở van tim của em.
Đăng Dương không muốn làm hắn buồn, vì em muốn để bản thân ra đi thật thanh thản như cái cách em đến với thế giới này từ thuở khai sinh.
Ngày hôm nay, một ngày cuối Đông, cơn gió bấc tràn về, khiến khoang phổi ngập trong cái hơi thở lạnh lẽo. Minh Hiếu giải quyết công việc xong xuôi, hắn trầm mặc đi vào căn nhà nhỏ khuất sau phố thị xô bồ.
Nhờ có lòng bao dung của Đăng Dương, Minh Hiếu như được tái sinh thêm lần nữa. Cuộc đời hắn dường như dễ thở hơn một chút, bấy giờ chỉ việc ngắm nhìn Đăng Dương, dù chỉ đôi giây thôi cũng làm hắn căng đầy năng lượng.
Đăng Dương hay mít ướt, em thường hay trốn khóc một mình nhưng đôi khi như vậy cũng tốt, vì Minh Hiếu sẽ có cơ hội bù đắp những thương tổn mà hắn gây ra cho em.
Em dịu dàng, em đáng trân quý nhưng em cũng lắm phong ba.
Minh Hiếu nhủ với lòng sẽ bỏ qua tất thảy và cố gắng hàn gắn trái tim vỡ nát của em nhỏ.
Ấy nhưng hôm nay, Minh Hiếu bỗng nhiên cảm thấy lo sợ. Trái tim hắn nhoi nhói từ lúc ra khỏi công ty cho đến khi đứng trước cửa nhà vắng vẻ của Đăng Dương.
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn cái sân trước trống huơ trống hoác, vẫn phòng khách thưa thớt và u ám, Minh Hiếu chẳng bao giờ bắt gặp Đăng Dương ở hai nơi này. Ngược lại, nơi em thường xuyên đến lại là khu vườn nhỏ sau nhà. Nơi có đầy hoa với lá, có tiếng chim từ muôn phương ghé đến, tất cả đều yên bình và thoải mái.
"Muộn rồi mà em vẫn ngồi ư?".
Minh Hiếu choàng tay ôm chặt em nhỏ từ phía sau, thỏ thẻ hỏi.
Đăng Dương có hơi giật mình, gương mặt em hơi nhăn lại. Sau khi lấy lại bình tĩnh, em cầm tay hắn, vẻ ngạc nhiên.
"Hôm nay anh đến sớm thế?".
"Nhớ em mà."
Màn trò chuyện chỉ vỏn vẹn có ba câu, kế đó là thời gian để Minh Hiếu ôm và hôn em nhỏ. Đăng Dương cũng để cho hắn miết nhẹ lên môi và để kẽ ngón tay người kia mơn trớn lên tóc. Môi hôn không nhắm mắt, con ngươi Đăng Dương dường như trở nên long lanh, trong trẻo hơn khi Minh Hiếu thốt lên lời yêu ngọt lịm.
"Bên anh nhé, anh bảo vệ em."
Đăng Dương ngẩng đầu, ngón tay thon thả vuốt ve sườn gò má của đối phương như tìm lại hình ảnh thân thuộc ngày nào.
Vậy ra, hắn chẳng có gì thay đổi, vẫn hệt như hình bóng năm ấy còn lưu lại trong trí nhớ của em.
Đăng Dương mím môi, người nhào đến siết chặt Minh Hiếu không rời.
Và hắn cũng biết chứ, biết rằng em bé bỏng...
Vì chúng ta là hai kẻ u mê.
Đôi bóng in xuống thảm cỏ, lồng vào nhau, chầm chậm và êm ái. Đăng Dương ngỡ như bản thân đã lạc đến ngưỡng thiên đường tự bao giờ.
Vùi mặt trong lồng ngực vững chãi, em nhắm tịt mắt lại, cảm nhận sự hối hả từ trái tim Minh Hiếu, thứ đối lập với hành động ôn tồn mà hắn đang làm với em.
Anh đến đây để an ủi em chăng?
Anh của em, dịu dàng, đằm thắm nhất...
Minh Hiếu ôm em rất chặt, chặt đến nỗi hắn chỉ muốn đem Đăng Dương khắc sâu trong lồng ngực nóng hổi, để em tan ra trong sự nhung nhớ của mình.
"Áp má em vào má anh đi, để nước mắt hai ta cùng hoà làm một."
Minh Hiếu chưa bao giờ khẩn thiết ai vì điều gì nhưng hắn lại tham lam, mong mỏi ở em rất nhiều.
Vì khi thương đau đã qua, Minh Hiếu muốn chữa lành tâm hồn sứt mẻ kia mỗi khi đêm tối đến...
Đăng Dương lên phòng nằm nghỉ rồi, vì em bảo là mệt trong người. Minh Hiếu cũng để yên cho em đi, còn hắn thì dọn dẹp nhà cửa.
Bất chợt, hắn có cảm giác lạ lẫm vô cùng.
Ngôi nhà này, ngày nào hắn cũng tới nhưng dường như nội thất đã bị dịch chuyển đi một chút. Không rõ nữa, chắc là do Đăng Dương buồn nên đã kiếm việc gì đó để làm.
Minh Hiếu đang lau một bộ bàn đặt dưới chân cầu thang. Vì là bàn gỗ nên bám bụi rất nhiều, hắn cũng không để tâm lắm, mãi cho đến khi kéo đến hộc tủ cuối cùng, Minh Hiếu mới tá hoả nhìn những thứ chứa bên trong.
Trong đó toàn là vỉ thuốc màu trắng và những chai sữa để duy trì sức đề kháng. Minh Hiếu ngỡ là bản thân đã lầm, nhưng không, lẫn dưới những túi thuốc nhiều màu sắc ấy là một tờ giấy kết quả từ bệnh viện.
Bệnh nhân: Trần Đăng Dương.
Tình trạng bệnh: suy tim, tăng áp động mạch phổi, hở lớn các van tim, hở van hai lá 4/4 (van hai lá ở lệch chéo vào vách liên).
Kết luận: thiếu máu cơ tim, rối loạn chức năng tâm trương, van tim hở, cần điều trị (mổ).
Minh Hiếu cố gắng đọc hết, tay hắn run lẩy bẩy khi nhìn thấy ngày tháng in trên giấy xét nghiệm. Nếu tính luôn hôm nay cũng đã tròn bốn năm. Hắn không tin vào mắt mình vì sau đó là những tờ kết quả khác, mà tình trạng chỉ có nặng hơn.
Minh Hiếu trở nên tuyệt vọng, hắn hối hả chạy vào phòng của Đăng Dương. Lúc này, em nằm thoi thóp, mắt nhắm nghiền với hơi thở gầm gừ trong cổ họng.
Đừng thế mà, em của anh...
Minh Hiếu không muốn chuyện này xảy ra. Hắn đã mất đi đôi mắt của em rồi, cũng xuýt đánh mất cuộc tình của Đăng Dương dành cho hắn nên hắn không thể mất cả em nữa.
Tiếng động quá lớn làm Đăng Dương giật mình, em lọ mọ ngồi dậy, bàn tay cào loạn trong không khí lạnh lùng, miệng liên tục gọi tên hắn.
"Anh Hiếu hả? Sao... Sao anh hấp tấp thế?".
Giọng Đăng Dương nhỏ lắm, dường như chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ làm em và giọng nói ấy tan biến.
Minh Hiếu không kìm được xúc động, hắn đứng yên một hồi lâu, lâu đến nỗi Đăng Dương nghe tiếng nấc uất ức trong họng hắn rồi buông tiếng thở dài.
"Anh biết rồi ạ?".
Minh Hiếu cắn môi, nước mắt cay rát cứ trào ra liên tục.
"Ừ, anh biết rồi."
Đăng Dương im bặt, không nói gì nhưng hắn có thể nghe được cõi lòng em đang phân rã.
Đăng Dương thu mình trên giường, mặt cúi xuống đầy luyến tiếc.
Em của anh...
"Sao em giấu anh?".
Minh Hiếu ngồi xuống bên giường, chiếc giường lún xuống một mảng lớn. Hắn nâng mặt em lên, nhìn vào đôi mắt mờ mịt, sự thẳng thắn của hắn khiến Đăng Dương bàng hoàng.
"Sao giấu anh hả Dương? Nếu em nói với anh, em đã không phải chịu đau đớn."
"Nhưng em đã đau đớn vì anh một lần rồi và em cảm thấy không có nỗi đau nào sánh được khi anh rũ bỏ em!".
Đăng Dương luôn nhẹ nhàng và tinh tế nhưng mà em cũng nghiệt ngã thay.
Minh Hiếu sững lại, hắn bẽ bàng vì những chuỗi tháng ngày qua Đăng Dương chưa bao giờ đặt niềm tin ở hắn.
Cũng phải, kẻ gây cho Đăng Dương nhiều đau thương, mất mát, không ai khác ngoài hắn, thì cái giá mà Trần Minh Hiếu này phải trả là đánh mất em cả một đời và không bao giờ trở về với vùng đất yêu thương ấy nữa.
Hắn tự trách mình, tự gục đầu im bặt. Minh Hiếu mang cái vẻ hối cải và xót xa mà Đăng Dương chưa bao giờ trông thấy. Em lắc đầu, tay mò mẫm chạm lên mu bàn tay thô ráp của hắn.
Đăng Dương không nhìn thấy ánh sáng nhưng Minh Hiếu lại là ánh sáng thiêng liêng trong đời em. Hắn xoa dịu nỗi đau lấp ló trong mỗi đêm em thiêm thiếp mê man. Trần Minh Hiếu là suối mát, hắn tưới lành trái tim vốn đã nứt nẻ và chịu lắm chông gai của Đăng Dương. Hắn còn là cơn mưa rào, là gió mát đêm hè che chở em khỏi giấc mộng kinh hoàng, đó là lý do mà Đăng Dương không thể nào căm hận hắn.
Bởi vì không hận nên em mới dành từng khoảnh khắc cuối cùng nói với hắn những lời mà từ lâu lắm em muốn nói.
"Em bây giờ mệt rã rời, đau điếng, cho nên nếu như anh còn ở lại cùng em thì em xin anh đừng khóc, cũng đừng trách chuyện em đã giấu anh. Em chỉ xin anh năm phút thôi, năm phút cuối cùng...".
Giọng Đăng Dương nhỏ dần nhỏ dần. Hơi thở em dồn dập, cơ thể nhỏ bé co rúm lại vì cơn đau nhói buốt ở tim. Đăng Dương ho nhiều, em đau đớn đến nỗi bấu chặt bả vai của Minh Hiếu, hắn cũng kinh hoàng khi đối phương ho ra một búng máu tươi. Máu tràn khắp lòng bàn tay, mùi tanh bay lởn vởn quanh chóp mũi càng làm cho hắn thêm chua xót.
Đăng Dương hi sinh vì hắn quá nhiều, trong khi đó hắn lại chẳng hay chẳng biết về bất cứ nỗi đau hay sự cơ cực nào em phải chịu đựng.
"Anh xin lỗi Dương, anh tệ quá."
Minh Hiếu ôm siết Đăng Dương trong vòng tay, tim hắn đang run rẩy vì nỗi sợ là người trong lòng sẽ tan biến.
Hắn đúng là một gã đàn ông khốn nạn, bỏ người mình yêu, chọn lấy sự nghiệp, cuối cùng quay trở lại với lý do chuộc tội. Rốt cuộc, mọi thứ tan tành, Minh Hiếu đã để cho một Trần Đăng Dương nhuỵ lở hương phai và tất cả tình yêu của em giờ đây là đống sụp đổ dưới gót chân lạnh lẽo.
Minh Hiếu tự trách mình, ấy mà đứa nhóc ấy vẫn thốt ra lời nhân đạo, vẫn độ lượng hắn dù cho có đang chơi vơi giữa sinh tử.
"Anh không tệ. Ít ra, anh đã quay về."
Mắt em long lanh, như đem cả ngàn sao sáng điểm tô thành sắc đẹp vĩnh cửu. Đăng Dương mím môi, tay sờ lên khuôn mặt tang thương của Minh Hiếu. Em giật mình khi phát hiện hắn đang khóc.
Trần Minh Hiếu vậy mà đang khóc, nước mắt hắn đầm đìa, lấm lem hết cả. Bỗng, một giọt rưới lên bàn tay em, nóng hôi hổi. Đăng Dương mỉm cười. Thế này thì dù cho có chết, em cũng thấy mãn nguyện.
Em sẽ cầu Thượng Đế, sẽ van xin
Cho anh và những người anh yêu mến
Ở nơi dương trần không còn khổ đau.
Đến lúc đó, có lẽ Đăng Dương đã ra đi, một sự ra đi biền biệt. Và, Minh Hiếu sẽ phải ở lại nơi này để đưa tiễn mùa đông buốt lạnh vào trong một giấc mơ buồn bã.
Minh Hiếu không nói gì khi Đăng Dương nói rằng em buồn ngủ. Hắn âm thầm xoay người lại, điều chỉnh sao cho đầu em nhỏ đặt lên đùi hắn. Minh Hiếu xoa mái tóc xơ xác, những lọn tóc mà trước đây hắn say đắm chậm chạp bò vào các kẽ ngón tay.
Em rũ rượi dưới sự dịu dàng của Minh Hiếu. Đăng Dương cố mường tượng biểu cảm của hắn lúc này nhưng rồi em tuyệt vọng. Đối với Đăng Dương, Minh Hiếu của em luôn là người vui vẻ, có thể trầm tính nhưng bên cạnh em thì rất hoạt bát. Tuy nhiên, cách hắn im lặng đang giết chết suy nghĩ của Đăng Dương, thủ tiêu lòng mong mỏi trước nay của em.
Đăng Dương lại vươn tay, hoang mang chạm lên khoé mắt sâu hoắm của Minh Hiếu. Khoé môi mím chặt, em thì thầm.
"Anh không được khóc nữa nhé, anh còn công việc mà."
Minh Hiếu nắm chặt tay em, nước mắt không ngừng rơi ra. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác lo sợ.
Cảm thấy đối phương run bần bật, Đăng Dương vội vàng lên tiếng, bàn tay mảnh khảnh dò dẫm trong màn đêm u ám.
"Thôi mà, em chỉ ngủ một lát thôi, anh khóc làm gì."
Minh Hiếu bất chợt siết lấy tay em. Càng về khuya càng bồn chồn thấp thỏm, hắn cất giọng khàn khàn, "Ừ, anh không khóc nữa nhưng em nói chuyện với anh một lát đi, có khi không buồn ngủ nữa."
Trời lặng im, xung quanh Minh Hiếu là giá buốt. Tất cả đều mịt mùng, xa thẳm. Đăng Dương mỉm cười và hắn biết đó là nụ cười giả dối, ẩn đằng sau là nỗi sợ nấm mồ chôn và nỗi lo âu của người sắp chết.
Ô cửa bám đầy hơi lạnh, Minh Hiếu luồn tay trong tóc Đăng Dương, cảm nhận cái sự sống ít ỏi tồn tại trên xác thịt của em nhỏ.
"Em biết không, sáng nay anh ký được hợp đồng. Tiền lương của nó cao lắm, lại còn nhàn nữa, không cần đi đâu xa." Đột nhiên, Minh Hiếu cao giọng kể.
"Ừm, anh có vẻ vui."
"Đương nhiên." Minh Hiếu đáp, hắn không dám nhìn vào đôi mắt tật nguyền ấy, mà chỉ lẳng lặng chạm lên mi mắt ướt át của Đăng Dương, "Anh cũng nói chuyện anh và em cho quản lý rồi, quản lý bảo không sao cả, miễn là anh thấy thoải mái."
"Vậy ạ...?".
Đăng Dương thả lỏng dần, đầu óc em lâng lâng một cảm giác kỳ lạ.
Minh Hiếu rùng mình một cái, hắn vẫn không cúi xuống nhìn Đăng Dương, bàn tay ve vuốt gương mặt nhợt nhạt của em, tiếp tục kể chuyện.
"Anh nghĩ là đã đến lúc mình nên để cho cả thế giới này biết."
"Ừm...".
Minh Hiếu hít no nê một luồng khí vào phổi, cho cõi lòng thôi rệu rã, sau cùng mới thốt ra, "Anh không để em một mình nữa. Anh sẽ đi nói với anh của em, hy vọng anh ấy sẽ chấp nhận."
Minh Hiếu biết em mồ côi từ sớm, mọi lo toan lớn nhỏ đều đè nặng lên vai Nguyễn Trường Sinh, chính vì vậy mà Trường Sinh luôn cưng chìu Đăng Dương, ngay cả chuyện hạnh phúc cả đời em cũng vậy. Trường Sinh luôn muốn mình là người đầu tiên nghe em thông báo việc em có người yêu.
Bỗng, cổ họng Minh Hiếu nghẹn ứ lại, không hiểu sao người hắn run run, tiếng nói cũng bắt đầu vỡ vụn.
"Thật tệ, nếu anh ấy biết chuyện anh từng chia tay với em, chắc ảnh sẽ giết anh mất." Minh Hiếu cười hì hì. Bấy giờ, toàn thân hắn đều cảm nhận được sự lạnh lẽo khôn cùng toả ra từ người Đăng Dương. Minh Hiếu khẽ cúi đầu, môi cười đắng, "Em có nghĩ vậy không, Dương?".
Nhưng mà, Đăng Dương không đáp lại hắn, chỉ có tiếng cọt kẹt từ điều hoà và âm thanh nghe như ngói vỡ phát ra từ đáy lòng Minh Hiếu.
Đôi mắt ấy nhắm nghiền, khoan khoái khép chặt cuộc đời của em trong màn đêm sâu hun hút.
Đăng Dương ngủ rồi, gương mặt em lúc ngủ bình yên vô cùng. Không chút lo âu, cũng không hề buồn bã. Bấy giờ, em là một xác thịt xuôi đi trong một giấc mơ hoa lệ mà trước nay em chưa bao giờ trải qua.
Minh Hiếu giơ tay, nâng thân thể lạnh lẽo ấy lên, cằm tựa vào mái đầu quen thuộc, hắn vuốt ve và thủ thỉ, "Ngủ đi em. Đây sẽ là giấc ngủ thần tiên dìu em về bên kia miền hoa cỏ, nơi mà sẽ có trăng, có hoa, có trăm dải cô đơn, có gió ngàn nức nở và có nỗi sầu tư vời vợi luôn nhớ về em."
Hắn ru Đăng Dương bằng những lời ru có cánh, như thay lời tiễn biệt em đi mà không nhận ra nước mắt đã lã chã trên khuôn mặt của mình. Minh Hiếu mặc kệ chúng nhoè nhạt ảnh hình em nhỏ, hắn ghì xiết cơ thể mềm oặt kia, gào lên giữa bốn bề tĩnh mịch.
Tiếng hét đó thê thảm và cũng lắm thương đau. Không có nỗi đau nào sánh với nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, Minh Hiếu đã chuẩn bị tinh thần cho một tương lai chia ly nhưng hắn vẫn không ngăn được xúc động, tiếng khóc nức nở hệt như một chiêm bao.
Em đã bình yên trong giấc ngủ, còn anh thì chẳng biết mai này mình sẽ ra sao...
Tiếng thở dài thao thức giữa đêm thâu, sự vật vẫn lờ đờ trôi đi, để lại Minh Hiếu và một nụ hôn tiễn biệt vội vàng hằn lên mi mắt.
Anh chẳng trách do duyên tình bạc
Chỉ tiếc là anh quá ngu si.
Hẹn gặp em ở cuộc đời khác
Gửi tặng em loài hoa lưu ly...
Không ồn ào, không vội vã, không bon chen, không níu kéo, em trở về với miền cát bụi và bỏ lại tình anh sau màu hoa hải đường héo úa.
Khẽ đặt Đăng Dương nằm lên giường, hắn cố gắng đắp cho em chiếc chăn bông dày để Đăng Dương làm hành trang lúc lạnh lẽo nhất. Minh Hiếu quỳ gối trước mặt Đăng Dương, hắn như phủ phục trước em. Hắn cố đón đợi một điều nhiệm mầu xảy ra nhưng rồi lại tặc lưỡi vì hơi thở ấy vẫn tắt ngúm trong thinh không...
Mười hai giờ kém năm, chúng mình mất nhau...
Tiếng nấc tuyệt vọng vang lên lầm lỗi, Minh Hiếu đội một chiếc vòng hoa nguyệt quế cho Đăng Dương. Lúc này, trông em thêm phần lung linh và mong manh hơn bất cứ loại pha lê nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cuộc đưa tang biến thành một lễ đường vắng vẻ.
Một lễ đường chỉ có anh và em.
Một người quỳ và kẻ kia nằm.
Một mất, một còn; Một đau thương, một thanh thản.
Bóng thần chết thản nhiên khẽ vờn lấy em, chạm vào gương mặt còn rất trẻ của Đăng Dương, ám những vết điêu tàn trong khoé mắt nông sâu của Minh Hiếu.
Sân vườn cũ sau nhà vẫn luôn đợi gót chân son em về, nhé, em ơi...
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip