Chương 1 : Bất Ngờ

Tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Nhìn gai góc mà đáng yêu ghê
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Sài Gòn vốn là thành phố của sự hoa lệ phồn vinh,nơi nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú và những giai thoại đi vào lịch sử.Hơn cả thế là nơi đây còn có rất nhiều người định cư sinh sống và làm việc,vào buổi sớm có học sinh đến trường,buổi tối thì có nhân viên văn phòng tan ca.

Chung quy lại,Sài Gòn được người ta biết đến với vẻ đẹp ồn ào sôi nổi.Nhưng ở nơi hẻm nhỏ xanh ngát màu cây cỏ lại yên tĩnh đến lạ.

Nó không phải loại yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng,không thanh âm mà là yên bình trong tiếng ve kêu gió thổi dịu dàng du dương.

Mỗi lúc về đêm,tiếng mưa rơi mùa Hạ cùng nhịp điệu thanh thuần trầm lắng từ thiên nhiên hòa làm một tạo nên bản hòa tấu êm đềm dễ chịu khiến người nghe không thể dứt ra.

Hôm nay con hẻm ấy vẫn vậy,vẫn là vẻ đẹp cổ kính khó chạm tới,bầu không khí trong xanh cùng tiếng xe cộ chạy ngang khiến con hẻm trở nên rất tươi sáng.

Ít nhất là vậy,cho đến khi....

"Bống đâu rồi con?Lại đây giúp mẹ nâng cái bàn này lên xem"

Người nói là mẹ của Đăng Dương,giọng bà không phải kiểu ngọt ngào yêu kiều nhưng từng lời đều mang âm hưởng của sự yêu thương,nhất là tiếng "Bống" của bà.

"Dạaa con tới liền"

Cậu vội chạy đến,mái tóc hơi nâu do cháy nắng khẽ đung đưa theo nhịp bước chân, dưới cái nắng nhè nhẹ của sáng sớm,hình ảnh Đăng Dương tung tăng chạy nhảy vui vẻ khiến nơi đây náo nhiệt hẳn.

Hàng xóm xung quanh thấy ồn ào cũng kéo nhau đến chào hỏi,người thì trái cây quà vặt,người thì hỏi han ân cần.Chỉ riêng một mình nhà đối diện cậu là chưa từng mở cửa,mặc dù trước cửa vẫn có giày,còn có một vài chậu cây nhỏ.

Đăng Dương hơi cúi người giúp mẹ mình nâng bàn lên,kết quả là chưa nâng được mười giây đã thở dốc thả cái bịch xuống đất,bộ dạng tưởng chừng vừa chạy mười vòng sân.

"Sao đấy Bống?Vẫn không nâng nổi à"

"Huhu mẹ ơi mỏi quáaa"

"Thật tình,thằng nhóc này cao to vậy mà không nhấc nổi cái bàn,sau này sao mà cưới vợ hả con ơi!!"

Đăng Dương cười hì hì,giở giọng nịnh nọt đôi mắt một mí híp lại môi cũng nở nụ cười đầy tươi sáng.

"Không cưới vợ đâu,Bống ở với bố mẹ mãi luôn không thèm yêu aiii"

"Thôi đi ông tướng,mốt lại dắt người yêu về ra mắt thì tôi kí đầu ông đấy"

Cậu cười khờ,dùng tay lau vội giọt mồ hôi trên trán.Lúc này ba cậu cũng tiến đến tay cầm theo một đĩa trái cây đưa cho Đăng Dương,ông nhỏe miệng cười.

"Bà đừng nói nữa,nghỉ chút đi tôi nâng giúp cho"

"Thôi thôi ông ơi,ông hơn thằng Bống có hai giây chứ nhiêu,để đó tôi bưng vào cho gọn khỏi mắc công hai người!"

Mẹ cậu nói rồi dồn sức nâng bàn vào nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của hai bố con, thì ra tiểu thuyết không nói dốc mà thật sự có nữ cường một cước đá tra nam bay tám chục thướt...

Đăng Dương ngắc một trái nho mẫu đơn, cho vào miệng nhai nuốt cái ực rồi ngẫn đầu nhìn bố mình.

"Con hiểu sao bố nghe lời mẹ rồi..."

"Hiểu thì tốt...Sau này đừng bướng bỉnh cãi lại mẹ con nhé,bố cứu không nổi đâu"

Phận làm trai mười hai bến nước,cậu sợ mình mà dám ngông trước mặt mẹ thì bị bà vác như bao lúa vứt xuống ruộng mất.

Đăng Dương ngồi không liền chán nản,cả người dựa vào bức tường phía sau lưng nghịch điện thoại.Không có gì làm,cậu nhắn tin cho thằng bạn thân của mình là Minh Hiếu rủ rê đá bóng.

cá bống khờ
Hiếu ưi
Bóng hong😋

cún bự
Đá nổi không mà rủ
Tao không cõng mày về đâu nhá

cá bống khờ
Bạn hết thưn tui ời
Đi mà Híu ơiiii

cún bự
Mệt mày vcl
Mấy giờ?

cá bống khờ
Hihi 4h30 ớ
Chỗ cũ á nha

cún bự
Chuyển nhà xong chưa
Tao sang đón mày

cá bống khờ
Xong ời nè
Khỏi đón i😎

cún bự
?
Sao
Mày có người đón à
Mày không thèm đi với tao à

cá bống khờ
Hong phại
Chỗ t chuyển gần mà
Mày khỏi i cho đỡ tốn công😉

cún bự
Khiếp
Chê thì nói

cá bống khờ
Ê thoi nha
Nói nữa khỏi đá i😡

cún bự
Giận đéo gì?
Thay đồ đi 4h25 rồi kìa

cá bống khờ
Ớ từ từ?!!

Đăng Dương tức tốc chạy vào nhà thay đồ, cậu mặc đồ khá đơn giản cụ thể là quần áo đá bóng full bộ kèm theo một bình nước và một cái băng đô.

Mẹ cậu thấy cậu ra ngoài liền hỏi :

"Bống đi đâu đấy?"

"Dạ đá bóng với bạn,sao vậy mẹ"

"À con đem dĩa trái cây này sang cho hàng xóm đối diện nhé,mẹ đang bận"

Cậu nhận lấy đĩa trái cây,vì đang vội nên lập tức phi đến trước cữa nhà đối diện gõ nhẹ ba cái.

Đợi một lúc thì cửa mở,thứ Đăng Dương nhìn thấy khiến cậu sốc tận óc.Một thiếu niên óc rũ,mặc bộ đồ ngủ màu trắng hình kitty đeo dép thỏ đập thẳng vào mắt cậu.

Chưa kịp định hình thì cậu lại phải há hốc mồm khi biết đó là Minh Hiếu,thằng bạn thân nối khố có tính tình khó ở từ nhỏ.

Ối giời ơi,nhìn gai góc mà đáng yêu ghê.

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Hề hề hề
Chưa coi lại chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieudomic