Chương 2 : Lá cây khô
Tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Rung động là gì?
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Cái nắng dịu dàng của buổi chiều mùa Hạ yên ắng phảng phất nơi gò má trắng toát của Đăng Dương,cậu há hốc miệng trợn ngược mắt định hình lại mọi thứ.
Minh Hiếu khó hiểu đứng như trời trồng, dường như vì mắt mờ mà không rõ người đứng trước mặt là ai.Sau khoảng ba mươi giây,cậu cũng nuốt trôi hình ảnh vừa nãy vào bụng,mí mắt hơi nheo lại,khóe miệng nhỏe lên khiến cho gương mặt vô cùng gợi đòn.
"Minh Hiếu à...không nhờ mày lại có sở thích như thế này"
"Hả?"
Minh Hiếu dụi dụi mắt,xác nhận người đứng trước mặt là cậu liền mặt đỏ bừng như đang sốt,môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi.
"Cún bông muốn nói gì nè?Nói tao nên đứng đây nhìn mày mặc đồ kitty xỏ dép thỏ trừng mắt nhìn ta-"
"Cút mẹ mày đi thằng khốn!!!"
Chưa kịp để cậu nói dứt câu,hắn đã gào lớn đóng sầm cửa làm cậu giật mình suýt làm rơi đĩa trái cây trên tay.Minh Hiếu hậm hực vào nhà thay đồ,mặc kệ Đăng Dương cười như thằng hâm ngoài cửa.
Mãi đến lúc cậu cười đến mức muốn ngất thì Minh Hiếu mới bước ra,trên người là bộ đồ đá bóng mà ai nhìn sơ qua cũng biết là đồ cả hai mua đôi.
Hắn hừ lạnh một tiếng bực dọc,vành tai đỏ ửng vì ngại lọt thẳng vào mắt cậu.
"Ha ha ha...Có giải thích gì không nhỉ?"
Đăng Dương kéo hắn đến vừa đi vừa khoác vai,vì lợi thế về chiều cao nên cậu gác hẳn cằm lên vai hắn thủ thỉ.
"Mày biết rồi mà,đợt trước gọi video call đi chợ mẹ tao mua cho bộ đó..."
Cậu hơi ngẫn người,nhớ ra quả nhiên là có chuyện đó,chỉ là cậu lúc đó đang đờ đẫn nghĩ về nồi thịt kho tàu của mẹ nên chẳng quan tâm đến.
"Tao tưởng mày sẽ không mặc chớ,ai đời con trai cao to lực điền mặc bộ đồ đó!"
"Chứ bộ đồ ngủ hình con cá bống trong phòng mày là gì?Mày không phải con trai chắc?"
Đăng Dương lập tức bóp mỏ hắn,gương mặt từ vui vẻ chuyển sang đỏ bừng vì xấu hổ.Minh Hiếu bị bóp mỏ cũng không khó chịu,đưa lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay cậu một cái.
"Đụ mẹ dơ?!!"
"Dơ đéo?Đá lưỡi rồi mà ngại cái gì?"
Cậu nhanh chóng vả cái chát vào lưng hắn một cái rõ kêu,mẹ nó sắp quên rồi thằng này còn nhắc làm đéo gì vậy trời?
Ừm thì quên chuyện gì nhỉ?
Chuyện là 2 năm trước...
Đăng Dương vừa bước vào môi trường cấp ba cậu hằng mong ước cùng cậu bạn thân của mình - Minh Hiếu,chiều hôm đó cả hai cùng nhau đến thư viện đọc sách.
Hắn đón cậu từ nhà đến trường gần như là mỗi ngày,hôm đó cũng vậy.Minh Hiếu đứng dưới cây hoa sơn trà nở rộ cách nhà cậu vài căn bận nghịch điện thoại chờ đợi,đến gần trễ giờ cậu mới hớt hải chạy ra từ nhà.
"Hiếu Hiếu!!NHANH LÊN TRỄ GIỜ RỒI!"
"Trễ hả?Mới 6h25 mà?"
"Hả...???"
Đăng Dương khựng lại một chút,sững sờ nhận ra mẹ đã lừa mình để cậu đi học sớm.Thế là liền nũng nịu đâm sầm vào lòng Minh Hiếu,nói trắng ra là ôm hẳn hắn vào lòng trong buồn cười hết sức.
Thế là cả hai một lớn một bự dắt nhau đến thư viện đọc sách cả buổi sáng vì đã cùng thống nhất là xin học buổi chiều,đến tận 12h15 buổi trưa mới tung tăng đi về.
"Ê Hiếu!Nghe nói trường mình có một cái cây cổ thụ khổng lồ ở sân sau á!!"
"Sao,muốn đi à?"
"Đúng là mỗi mày hiểu tao,nha nha?"
"Ừ"
Minh Hiếu cười nhạt,tay đút túi quần bộ dạng vô cùng thong thả,vì hắn biết có cản của không cản nổi bước của Dương.
Cậu ôm vai bá cổ hắn hung hăng kéo đi, được vài bước thì mệt mỏi buông ra đứng thở như đúng rồi.Hắn nhìn cậu như vậy thì cũng thở dài,nhất định phải rèn luyện sức khỏe của Đăng Dương càng sớm càng tốt. Nếu không hắn sợ cậu chạy mười bước đã chết vì ép tim.
Đi tầm mười phút thì cũng đến nơi,Dương tròn mắt ngạc nhiên trước sự đồ sộ của cây cổ thụ già đang rụng lá.
"Đẹp thật nha,cao nữa,muốn leo lên ghê!"
"Cá mà đòi leo cây,mệt chết mày"
"Hứ,tao có Hiếu mà!"
Đăng Dương cười tươi,xoay lưng đối diện hắn rồi dang rộng tay,bộ dạng nhìn như muốn hắn nhấc cậu lên cây ngồi.
Hắn nhìn sơ qua các nhánh cây,tìm đại một nhánh cây thấp thấp mà đủ vững chắc để cậu ngồi lên mà không té dập đít.
"Mắc mệt,lại đây"
"Hihi yêu bạn nhất"
Hắn dồn sức nhấc bổng cậu lên,Dương cũng theo phản xạ mà câu lấy cổ hắn,chân co lại quấn chặt ngang hông Hiếu.
Ngồi được trên nhánh cây,cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn đứng tuốt dưới gốc cây mà bật cười khanh khách.Bộ dạng hắn lúc này cứ như người lùn ấy,nhỏ nhỏ đáng yêu chứ không lạnh băng nghiêm túc như bình thường.
"Ê cười vờ cờ lờ,mày lùn tít dưới chân tao ấy Hiếu ơiii"
"Đợi đấy tao lên cho mày biết!!"
Minh Hiếu bấu nào thân cây leo lên như khỉ leo cây,vì vừa nảy tốn nửa sức lực để ném cậu lên cây nên bây giờ khá mệt.
Đang chật vật thì một bàn tay đưa ra túm cổ tay hắn kéo lên giật như bị điên,ngẫn lên thì thấy cậu mặt mày đỏ bừng bừng mồ hôi tùm lum cắn răng kéo hắn lên.
Cuối cùng vẫn là hắn tự leo lên.
"Phù...mệt chết bố!"
"Hah..ha...khát vãi"
Minh Hiếu xoa xoa cổ họng,định bụng tí nữa leo xuống phải mua một chai nước tu cạn cho đỡ khát.Bỗng lúc này một chiếc lá cây khô rơi xuống đầu hắn,Dương liền nhắc nhỡ.
"Lá rớt đầu kìa,lại đây coi"
"Đâu?"
Hắn hơi nhích người lại,mặt đối mặt với Đăng Dương.Cậu hơi nhướn người phủi đi chiếc lá trên đầu hắn,còn Hiếu thì đang bận...Ừ thì bận nhìn môi cậu.
Môi của Dương khá dày,nhìn qua thôi cũng biết vô cùng mọng nước,hắn nhìn đến khát khô cả cổ nên không nghĩ nhiều mà ngậm lấy mút mát.Cậu giật mình muốn đẩy hắn ra,nhưng so với hắn cậu như đấm vào bê tông vậy đấy.
Minh Hiếu không biết học đâu ra cách cạy miệng cậu,luồn lưỡi vào khoang miệng điên cuồng chiếm lấy.
Mềm...Mọng...Muốn nữa.
Năm phút hơn cậu nghẹt thở đến đỏ bừng mặt,dồn hết sức lực 16 năm qua tích tụ đá hắn một cước bay xuống gốc cây.
Thế là Đăng Dương cũng nhảy xuống,chạy nhanh như cách cậu mất nụ hôn đầu bởi hắn vậy đấy.Còn Minh Hiếu thì ngồi bệt dưới đất,tay chạm vào môi mình sờ sờ.
Mặt hắn đỏ bừng,nhịp tim thì đập loạn.
Thì ra rung động là thế này...
Là yêu từ hành động,từ ánh mắt và có thể là từ hơi thở.Nhớ nhung một thứ khác lạ nhưng đã thử thì không dứt được hình bóng thứ ấy ra khỏi đầu.
Và bây giờ,trong đầu Minh Hiếu là hình ảnh cậu - Trần Đăng Dương.
Hắn dùng tình bạn thanh thuần nhất để tiếp cận cậu,và bây giờ...Hắn dùng tình yêu để ở bên cậu một cách thầm lặng.
Đối với hắn rung động không chỉ là tình cảm nhất thời hay đường đột,mà là thứ tình cảm khó phai nhạt nhất trên thế gian. Nếu tình đầu là mối tình đẹp nhất,thì rung động là khoảng khắc đáng nhớ nhất trong mối tình này.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Flop dữ vậy trời...
Cả nhà thấy oke hem ợ💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip