eighth

"tôi thật sự chia buồn với người nhà của bệnh nhân nhưng đăng dương em cậu đã mắc căn bệnh hiểm nghèo...em ấy chỉ còn có thể sống được một tháng nữa thôi! mong người nhà hết sức thông cảm, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

khoảng lặng không gian khiến cho khung cảnh trở nên thật ảm đạm, trường sinh như chết lặng vài giây. gã nào thể tin em trai nuôi của gã chỉ còn sống được sao chăng thêm một tháng nữa? gã im bặm, mắt sâu cay, rơi lệ từ khi nào...

quang anh bên kia cũng chả khá khẩm gì hơn, cậu bạn đứng nhìn anh hai mình. vì nãy mắt đã rưng rưng, mũi khụt khịt, giờ nghe tin loáng thoáng của đăng dương khiến cho quang anh đã buồn lại còn buồn hơn. cậu ta không tự chủ mà khóc nấc lên như thương xót cho số phận của đăng dương.

"tôi...chúng tôi cảm ơn bác sĩ..." trường sinh đau lòng nói và nhìn bác sĩ rời đi. tay chân gã như rụn rời khỏi thân.

"hai ơi...bống...bạn bống bị sao vậy ạ?" quang anh thút thít, cậu bạn buồn bã thấy ra mặt. đi gần tới chỗ trường sinh, cậu mếu máo như bị mất thứ đồ chơi yêu thích chả khác nào ngày xưa.

"gánh ngòi ngoan...bống chỉ là chuẩn bị rong chơi...ở một miền đất khác thôi..." trường sinh xoa đầu em trai, gã nghĩ rằng em gã còn nhỏ, chưa thể nào tiếp thu được thông tin đau buồn đến thế.

"hai ơi...vậy bống sẽ không ở đây nữa ạ?" quang anh giương đôi mắt đầy nước của mình nhìn trường sinh, cậu bạn cảm thấy đây chả khác nào điều tồi tệ nhất khi xa anh bống của mình.

"ừm...không phải bống thích la cà ở những nơi mới mẻ, lý thú hơn mà, gánh ngòi nhỉ? em nhớ không? bống từng nói, nó thích đi khám phá những điều kỳ diệu ngoài kia lắm!" trường sinh lặng lẽ cầm lấy tay em trai, cùng cậu đi tới phòng bệnh của đăng dương.

trường sinh quyết rồi...gã sẽ giúp cho đăng dương em sống hạnh phúc nhất trong những ngày cuối đời của mình...

quang anh nhìn đăng dương ngoài tấm kính của phòng bệnh, cậu bạn lí nhí gọi tên đăng dương như thầm mong người bạn sẽ tỉnh dậy sớm để nói những điều trên trời dưới bể cùng cậu.

trường sinh đứng đằng sau, nhìn tất cả những điều đó. gã biết...quang anh rất mến đăng dương...vì tất cả mọi thứ mà em nhỏ đã dành cho cậu bạn từ khi mới bước từng bước đến lúc hai đứa cận kề hai tư, hai lăm. tình bạn của bọn nhóc vẫn thế, vẫn gắn kết, đầy vui vẻ như ngày nào.

"gánh ngòi...hơn hai giờ sáng rồi...em ngoan, mau ngủ...bống sẽ dỗi hờn khi thấy em thức trắng đêm chờ nó mất..."

"dạ...hai cho em nhìn dương một chút nữa thôi, em sẽ đi ngủ ngay đây ạ!"

——————————

ngày 2

đăng dương lặng lẽ tỉnh dậy trên giường bệnh, cơ thể mệt mỏi khiến cử động khó khăn hơn chút. em nhỏ ngắm nhìn xung quanh, là căn phòng bệnh cùng vài tác phẩm em đã vẽ trong những ngày gần đây.

"bống...bống dậy rồi!" quang anh mỉm cười rạng rỡ, cậu bạn đỡ đăng dương ngồi dậy và lấy một ly nước nhỏ cho bạn. cậu giúp em uống từng ngụm nhỏ vì biết em còn cử động vất vả.

"quang anh...tao đã như thế này bao lâu rồi..." đăng dương mong ngóng câu trả lời từ cậu bạn, tâm trí em vẫn đang dang díu những nốt nhạc dang dở chưa hoàn thành của mình.

"mày ngủ được hai ngày rồi đó, khéo tao còn tưởng mày ngủ luôn không!" quang anh bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, cái tên bạn của cậu khiến cậu cô đơn mấy nay!

"xin lỗi quang anh nhé...tao chỉ hơi mệt thôi..." đăng dương cười mỉm, em thật sự buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ dỗi hờn ấy của người kia. đúng là tên nhóc chưa muốn lớn! "vậy anh sinh đâu rồi? chắc hai người lo cho tao lắm!"

"phải lo chứ! bống cứ thế khiến tao buốn đó!" quang anh đánh nhẹ vào vai đăng dương, cậu bạn thật sự ghét bạn thân nói như thế! tại sao luôn là chắc? phải là chắc chắn mới đúng!

đăng dương cầm lấy cuốn sổ mà quang anh đưa, cầm cây viết mà ngẫm nghĩ những lời nhạc còn chưa kịp viết. em nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đã viết, đôi mắt ánh lên sự suy tư. lẩm bẩm vài giai điệu, ngón tay như thế mà gõ lên bàn vài tiết tấu.

giờ đăng dương chả khác nào lạc vào thế giới âm nhạc riêng của bản thân. bất chấp mới tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, điều bạn nhỏ muốn làm đầu tiên chính là hoàn thành cái album bốn bài hát của mình!

phải nói sao nhỉ? tên từng bài hát đã khiến cho quang anh bật cười thành tiếng mà đặt tên thằng bạn của mình là 'hoàng tử công nghệ': chập chờn- pin dự phòng- tràn bộ nhớ- mất kết nối. thấy chưa, đã bảo là nó công nghệ lắm mà!

"dương dậy rồi hả em?" trường sinh cầm giỏ hoa quả vừa sắm khi trên đường đến thăm, gã mỉm cười sau khi thấy thằng em nuôi mới tỉnh mà đã có thể khoẻ mạnh mà làm nhạc tiếp.

"còn yếu lắm nhưng mà em vẫn muốn làm nốt cái album thôi anh ạ?" đăng dương hoàn thành câu hát cuối và gập sổ, em nhỏ thở dài một cái như muốn nói rằng bản viết demo đã hoàn thành xong.

quang anh đưa miếng táo vừa gọt lên miệng đăng dương, cậu bạn bắt ép em nhỏ phải ăn bằng được thì mới thôi. nói chứ, thế dễ thương lắm ý!

sau đó, cả ba người nói chuyện với nhau đến tận đêm khuya mới thôi. nói chuyện về những kỉ niệm thuở nhỏ khi cả ba còn là những đứa nhóc ham chơi, hay trốn cha trốn mẹ đi thả diều trên cánh đồng xanh lúa. cảm giác êm đềm như vừa xảy ra hôm qua.

ngày hôm nay, đăng dương vui vô cùng! bạn nhỏ chả biết mình đã cười như vậy bao lâu? đã cười thoải mái như thế nào? mọi thứ như muốn dừng lại để khoảng khác này được lưu trữ mãi...

——————————

ngày 5

"quang anh! cho tao xuất viện đi mà...ở trong viện chán chết đi được, dù gì ở đây cũng được bốn- năm ngày rồi!" đăng dương bĩu môi, em nhỏ khoanh tay, miệng vẫn còn nhai nhai muỗng thức ăn dang dở.

"mày thật là...bống ơi là bống, mày khoẻ chưa mà đòi xuất viện?" quang anh cốc đầu đăng dương một cái, cậu bạn vẫn bình tĩnh lướt face dù cho người kia có làm càn để được làm điều mình muốn.

"gánh ngòi hết thương tao rồi!" đăng dương lườm quang anh, cái lườm có thể gọi là cháy cả mặt.

"thương thì thương nhưng mày đã khoẻ chưa mà đòi xuất viện?" quang anh vẫn chăm chú lướt, lâu lâu có ngó lên nhìn người kia.

"hết rồi mà...gánh ngòi không tin tao thì thôi!" đăng dương không ăn nữa, bạn nhỏ đứng dậy đi qua chỗ quang anh ngồi rồi nhìn cửa sổ, khung cảnh bên ngoài khiến em càng muốn ra hơn.

quang anh thở dài, cậu bạn dù sinh sau đăng dương một năm nhưng vẫn không thể phản biện rằng bạn nhỏ vẫn trẻ con hơn cậu ta nhiều. nhớ xưa chỉ vì món đồ chơi, em dương đã khóc mếu máo cả buổi đến khi được quang anh đưa cho thì thôi.

"bống ơi, ra ăn ít nho nhá, tao đi rửa cho đây!" quang anh cất điện thoại, cậu ta đứng lên và cầm đĩa nho đi rửa.

"bống ơi?" quang anh quay lại nhìn, đăng dương vẫn đứng đó nhưng lại phát ra tiếng thút thít, dường như là đang ấm ức không được xuất viện.

"bống mà ngoan là tí tao xin anh sinh cho bống xuất viện được chưa? bống cứ thế thì còn lâu nhá!" quang anh nói vọng từ bên ngoài vào, lập tức ngay sau đó phát ra tiếng cười khúc khích từ phía bên trong. ông cụ nhỏ của cậu bạn vui lên rồi!

vậy nên, tối đó, đăng dương đã được xuất viện như mong muốn dù trường sinh có thấy lo lắng. quang anh thì cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu cho qua vì một số lí do củ chuối như: đăng dương nhớ bên ngoài, đăng dương muốn hoàn thành bài hát, đăng dương muốn đi dạo phố cổ,...

do đó, hôm nay đăng dương cũng vui lắm! em nhỏ được xuất viện như mong muốn rồi. mặc kệ cơn đau từ dạ dày còn hơi âm ỉ nhưng chỉ cần nghĩ tới cái cảnh được thưởng thức bát tàu phớ trân châu thôi đã khiến bạn nhỏ nhảy cẫng lên rồi!

——————————

ngày 7

"tràn ngập bộ nhớ, nhớ, nhớ, nhớ em~" đúng vậy, đó chính là giọng hát ngân vang của đăng dương cho studio của dghouse. quang anh thì đang ngồi gật gù, ghi âm và nghe lại bản phối của người kia. chất giọng khá là tốt ấy chứ?

"đoạn này ok rồi! có muốn ăn gì không? thu âm cả ngày nay rồi!" quang anh đặt tai nghe xuống, hôm nay cậu và đăng dương đã hoạt động hết công xuất khi thu âm cả bốn bài hát trong album kia của con người tên dương họ trần nào đó.

"trời ơi, nay thu âm mà chân đứng rã rời không! chắc giờ này cũng khuya rồi còn gì? ăn uống gì nữa, không phải nãy mày vừa xơi hai bát mì to ú ụ à?" đăng dương trào phùng tên quang anh, thằng bạn của em đúng là cái bụng không đáy, ăn như thế thì chắc giờ em lăn quay ra ôm bụng mà đau rồi!

"có mà lo cho mày không! mày ăn có nửa bát cơm mà chả thấy đói sao?" quang anh cau có, cậu chàng vỗ vỗ cái bụng phẳng lù của đăng dương. gầy thế này thì chả mấy mà chết!

"nào đừng! tại nãy tao có ăn ít súp trước nên lúc ăn cơm có thấy hơi no nên..." đăng dương khó chịu, em nhỏ khoanh tay, liếc quang anh rồi cười.

"sao lại cười tao?" quang anh cũng tới mà ngồi ngay bên cạnh, cậu bạn có hơi giật mình vì nết lật mặt như lật bánh tráng của đăng dương.

"không...tự dưng thấy mày cũng cũng tận tâm..." đăng dương mỉm cười, thằng nhóc kém em một tuổi chả biết thế nào mà giờ em chả khác nào em bé cho quang anh chăm bẵm.

"sao? thấy tao chăm mày ghê quá chứ gì? quá khen cho tao rồi!" quang anh vểnh mặt lên, làm vẻ ta đây lo cho ngươi, giống như vừa được khen vì cứu mạng một ai đấy hay là được điểm cao nhất khối gì đó.

"khen quá khen luôn!" đăng dương vỗ vỗ tay, mắt em hướng tới cậu nhóc quang anh với ánh mắt đầy tự hào và ngưỡng mộ. thằng bé hay ú ớ anh bống ơi ngày nào đúng thật lớn rồi!

ngày xưa, đăng dương có hơi trẻ con là thật nhưng mà em lại hiểu chuyện mà yêu thương, săn sóc cậu nhóc kia vô điều kiện. giờ lớn lên, quang anh lại trân trọng, chăm bẵm em lại nhường đó nhưng mà lại hơn em nữa cơ! quang anh trưởng thành rồi!

"bống, mau ăn đi! bánh kem còn lạnh ngon hơn đấy!" quang anh đưa đĩa bánh kem mà cậu bạn vừa lấy ra từ tủ lạnh mini của studio nhà dghouse.

"trời ơi, tính vỗ béo tao hay gì?" đăng dương vẫn không chịu ăn thêm thứ gì, bạn nhỏ vẫn còn no súp no cơm hồi tối vừa ăn lắm đấy!

"vậy tao cắt một tuần không xem hai ngày một đêm nữa nhé?" quang anh nhíu mày, cậu ta vẫn là người biết rõ điểm yếu của đăng dương nhất. nếu không xem hai ngày một đêm...thì người kia sẽ khó chịu trong người vì không được ngắm hieuthuhai!

"ơ? có ăn mà..." đăng dương giật lấy cái đĩa bánh kem trên tay quang anh, dù có không có thích vị ngọt của bánh kem đến đâu nhưng vì ủng hộ ca sĩ nào đó thì bạn nhỏ đây sẽ làm!

"biết ngay mà! quặn quại vì yêu như thế mà giờ lại quay ra ủng hộ người cũ cơ...tử tế đến thế là cùng..."

"làm sao? bộ không được như thế à?"

"rồi rồi, xin lỗi ông cụ nhỏ, vị tổ tông nhỏ của tao ạ!"

——————————

ngày 10

"mày có chắc là muốn đi không bống?" quang anh liếc nhìn đăng dương đang lắc lư, hứng khởi vì được làm trợ lí (dù không có chuyên nghiệp lắm) của cậu bạn trong ngày lưu diễn hôm nay.

"hửm? sao? tất nhiên là chắc rồi!" đăng dương vẫn chu môi mà lắc lư tiếp, mặc cho quang anh có hơi lo lắng vì hôm nay người mà cậu chàng diễn cùng chả là ai xa lạ mà chính là người yêu cũ của người kia.

"lỡ...lỡ hiếu với mày lại gặp nhau sao? tao sợ ổng lại gây khó dễ cho mày lắm..." quang anh bóp khớp ngón tay, cậu ta chỉ có mỗi cách này để giảm bớt đi sự căng thẳng trước khi diễn.

"gánh ngòi cứ thế! tao biết anh ấy sẽ không như thế đâu...ảnh tử tế lắm! sao mà như vầy được?" đăng dương mỉm cười, người lâu nay chưa một lần nhìn thấy cuối cùng em cũng được gặp rồi. lòng hồi hộp cùng ánh mắt mong chờ khiến quang anh nhìn cũng phải gật gù lắc đầu.

"rồi rồi, sau đó thì đừng có về ôm tao mà khóc bảo yêu như này như nọ, nhớ như kia như kìa nhá!" quang anh liếc nhìn đăng dương, cậu chàng khó thể không đồng ý với mong ước của bạn mình.

"biết rồi mà!" đăng dương khoái chí, em nhỏ đánh yêu vai cậu bạn một cái rồi lại hướng mắt da ngoài cửa sổ với niềm háo hức không nguôi.

.

"rất vui được gặp anh ạ!" quang anh bước vào phòng trang điểm trước thềm buổi diễn, người đầu tiên cậu nhóc thấy chính là minh hiếu, hắn đang trầm ngâm nhìn gương. khi quang anh vào cũng là lúc minh hiếu trở lại với thực tại mà quay ra niềm nở chào người đồng nghiệp tài năng của mình.

"ừm, rất vui được gặp em. anh là minh hiếu, chắc quang anh cũng nghe qua anh rồi..." minh hiếu bắt tay quang anh một cách thân thiện, hắn nay ăn bận vô cùng thoải mái, giản dị với một chiếc quần đen thể thao, áo trắng dài tay mặc bên trong và cái áo sơ mi ngắn tay ca-rô hồng trắng. điều đó khiến hắn vốn đẹp lại càng đẹp hơn.

"quanh anh ơi, hộp babythree ngoài kia xinh ghê á! quang anh mua cho tao được không?" đăng dương háo hức vào bên trong, mấy cái hộp babythree dễ thương ngoài kia dường như đã thu hút ánh nhìn em nhỏ mất tiêu nên em có vào muộn hơn cậu bạn kia một chút.

"..." minh hiếu bất ngờ trước sự xuất hiện của em người thương, hắn chợt mỉm cười thật tươi như muốn đón chào em với sự háo hức đã lâu chưa xuất hiện. dường như với minh hiếu ngay bây giờ, buổi diễn dường như chả còn quan trọng bằng đăng dương nữa rồi.

"em chào mọi người ạ!" đăng dương nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng em. em cúi đầu chín mươi độ rồi mới dám vào trong phòng khiến người nào đó tự hào về người thương vô cùng.

"bống! đi ra ngoài nhận quà giúp tao nhé?" quang anh căng thẳng, cậu chàng có thể cảm nhận được ánh mắt tình ơi là tình đang say đắm nhìn về phải đăng dương. cậu nhóc thực ra cũng chả muốn tên hieuthuhai gặp em nhỏ chút nào.

"okeee" đăng dương dù có chút hờn dỗi nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của cậu bạn, em nhỏ tung tăng ra ngoài, miệng vẫn nhai nhai cái kẹo cao su nãy vừa được mua. dù sao thì cũng chả có người mà em muốn gặp ở trỏng!

"dương!" minh hiếu mặc kệ tất cả, hắn chạy ra ngoài mà đuổi theo người thương. đã lâu chưa gặp, hắn vẫn nhớ nhung, khát khao được gặp bạn nhỏ lắm.

đăng dương đang đi cũng phải quay lại nhìn, trước mắt em nhỏ người mà em hồi hộp, ngóng mong được gặp gỡ trong suốt khoảng thời gian ngồi trên xe. đăng dương thấy tim mình đập nhanh hơn dù cho em không có muốn cho lắm.

"a-anh hiếu..." đăng dương lắp bắp, đứng trước anh người yêu cũ, bạn nhỏ bỗng cảm thấy ngại ngùng đến lạ. có thể là do đã lâu chưa một lần nhìn thấy sau mà cũng có thể là do tình cũ khó quên, còn yêu mà lại phải chia ly, mỗi người một nơi.

"anh biết điều này sẽ thật khó nói dù sao thì dương ơi, anh nhớ dương nhiều lắm...nhiều vô cùng..."

-imhgiang-
eighth: 3021 words
22/01/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip