eleventh
ngày 22
hai ngày sau cuộc trò chuyện về cái căn bệnh ác liệt đó, đăng dương ngày càng chán ăn hơn. không biết vì một điều kỳ diệu nào đó, hôm nay chính là một trong những ngày hiếm hoi mà em nhỏ ăn được hết một bát cơm đầy!
"anh hiếu ơi, dương...dương ăn hết cơm rồi này!" nhẹ cầm lấy gấu áo của người kia, đăng dương mỉm cười mà khoe cái chiến tích mà em vừa đạt được. "anh hiếu ơi, anh hiếu lại cùng dương đọc sách đất nước gấm hoa một lần nữa được không ạ?"
minh hiếu nhìn đăng dương, trái tim hắn quặn thắt lại. nụ cười nhỏ của em vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng hắn biết, nụ cười ấy ẩn chứa một nỗi đau lớn lao mà em đang phải gánh chịu. căn bệnh ung thư quái ác đang ngày ngày bào mòn sức khỏe của em, khiến em ngày càng tiều tụy hơn.
"dương em ngoan quá!" minh hiếu nở nụ cười chua xót, hắn để bát cơm vào bồn rửa rồi dìu người nhỏ vào phòng ngủ. để em nhẹ nhàng ngồi xuống, lưng em tựa vào thành giường, còn hắn thì đi lấy quyển sách ngày nào mà họ còn say mê đọc và ước muốn đặt chân đến đó.
minh hiếu trở lại cùng cuốn sách trên tay, hắn ngồi lên giường cùng em, đặt đầu em tựa lên vai của mình. hắn muốn bên em, bảo vệ em, hắn muốn em luôn luôn có thể cảm thấy an toàn khi được ở bên.
"anh hiếu ơi, nhìn này, anh thấy thành phố đà lạt có đẹp không ạ?"
"tất nhiên là đẹp rồi..."
"anh hiếu ơi, sài gòn hoa lệ nữa, nó có thực sự tuyệt vời giống như trong tranh khắc hoạ không ạ?
"đẹp lắm, giống tranh khắc hoạ vô cùng dương ạ..."
"anh hiếu ơi, còn mảnh đất hà thành này thì sao ạ?"
"đẹp lắm...nơi nào có dương, anh cũng đều thấy nó đẹp lắm, em à..."
"anh hiếu ơi, anh có thích hà nội không ạ?"
"có...anh yêu hà nội, yêu cả dương của anh nữa..."
"vậy anh hiếu thương em không ạ?"
"anh không chỉ thương em mà còn yêu em nhiều vô cùng cơ, em ơi..."
"anh hiếu ơi, thừa thiên huế đẹp nhỉ? em cũng muốn được một lần đặt chân lên vùng đất huế cố đô..."
"vậy dương mau khoẻ, anh sẽ dắt dương đi mọi nơi trên thế giới mà dương mong muốn..."
mỗi lần em nhỏ thếu thào gọi "anh hiếu ơi" là mỗi lần tim minh hiếu quặn thắt lại. em gọi tên hắn, giọng điệu yếu ớt vô cùng, sao mà thân thương, sao mà đau xót đến thế cơ chứ?
"anh hiếu ơi..." đăng dương lại gọi, tiếng gọi lần này yếu ớt hơn bao lần khác, nó giống như tiếng gió thổi qua vậy.
"ơi anh nghe đây, dương ơi?" minh hiếu vội vã đáp lại tiếng gọi kém sức của người nhỏ. hắn ôm em vào lòng, quyển sách kia chả còn bất cứ ý nghĩa gì khi trước mắt hắn là người thương đang ngày một tiều tuỵ vì căn bệnh hung ác.
"em...tự dưng em lại cảm thấy đau bụng quá..." ôm lấy chiếc bụng đang lại lần nữa âm ỉ đau, đăng dương nhăn mặt với cơn đau đang kéo đến từng đợt. nước mắt sinh lý của em chợt chảy dài trên đôi gò má hồng hào.
minh hiếu ôm chặt lấy đăng dương hơn, hắn sợ mất em hơn bất cứ mọi thứ trên trần đời này. hắn xoa xoa bụng nhỏ như cố gắng làm dịu đi những cơn đau đang hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác của em người yêu. "anh đây, dương ơi, anh biết em đau, nhưng mà hãy cố gắng lên nhé? anh sẽ luôn bên dương, sẽ luôn cạnh dương..."
"anh hiếu ơi...e-em sợ..." đăng dương thì thầm, giọng nói run rẩy vì căn bệnh tàn nhẫn kia.
"đừng sợ, có anh ở đây với em, dương đừng lo nhé?" minh hiếu đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời thề hẹn. "anh sẽ ở đây, anh sẽ không rời xa dương đâu..."
"anh cứ thế này thì sao em lại lỡ rời xa anh được đây, hiếu ơi.?" đăng dương nức nở, em nhỏ vùi đầu vào ngực của anh người yêu. uất ức mấy nay chịu đựng như được giải toả. em thích bên minh hiếu vô cùng nhưng em lại không muốn rời xa hắn, rời xa cái mảnh đất hà thành này.
minh hiếu nhẹ vuốt lưng em, đến khi nghe thấy từng hơi thở đều đều của em nhà mới luyến tiếc mà đặt em xuống. em người yêu nhỏ đã khóc đến mệt lả người mà ngủ thiếp đi từ khi nào chả hay.
nhìn đăng dương chịu đựng như thế, trái tim minh hiếu đau như cắt. hắn giờ đây chỉ muốn thay em gánh chịu những khổ đau kia mà thôi. phải chăng ngày em rời xa nơi đây sẽ không còn xa nữa rồi?
"dương ngủ ngoan...anh yêu dương nhiều lắm..."
——————————
ngày 25
tỉnh dậy sau giấc ngủ lan man, đăng dương cảm thấy mình như chẳng còn chút sực lực nào. ngày hôm qua, em phải nhập viện vì thân thể gầy gò khiến em ngất lịm lúc nào không hay. em lướt nhìn xung quanh, lại là căn phòng bệnh quen thuộc mà ngày trước em đã nằm triền miên.
mơ hồ với giấc mơ tưởng chừng là vô tận. không sớm thì muộn nữa thôi, em đây sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu. làn môi khô khốc vì cơn lạnh mùa gió heo may. mệt mỏi lớn dần, em nhẹ nhàng kiếm tìm bóng dáng của ai đó.
"hiếu...anh hiếu ơi..." giọng nói của người nhỏ khàn đặc, yếu ớt và đứt quãng. em cố gắng gọi người con trai mà em thương nhất nhưng đáp lại em chỉ là sự im ắng đến đáng sợ.
"anh hiếu đâu rồi...em sợ lắm anh ơi?" em thì thầm, cơ thể em chả còn sức mà cử động. nếu có thể, em sẽ đứng dậy mà chạy đi kiếm tìm minh hiếu chứ không phải ngồi đây với hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má hốc hác.
đăng dương nhắm mắt mình, em cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi hiện thực tàn khốc. nhưng giấc ngủ không đến, thay vào đó là những cơn đau dữ dội từ phần bụng đang hành hạ con người nhỏ kia. bạn nhỏ cắn cả răng cả môi để chịu đựng, cắn đến mức khiến làn môi dưới bỗng bật cả máu tươi.
"dương...dương?" minh hiếu vừa vào phòng bệnh đã thấy đăng dương đang chống chọi với cơn đau quằn quại kia. hắn không lỡ một giây nào mà vội vàng chạy tới bên người thương, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.
"dương ơi, không sao đâu mà. anh hiếu đây rồi!" minh hiếu đỡ em dậy, nhẹ xoa xoa lưng, hắn muốn trấn an tinh thần hoảng sợ của người nhỏ. hắn giúp em uống từng ngụm nước mà lòng đau đớn không thôi, trái tim quặn thắt vì xót thương em nhà.
"đừng sợ, anh hiếu ở đây với em. anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa, được không?"
"anh hiếu ơi, em không muốn ở đây nữa đâu...làm ơn, làm ơn hãy đưa em về nhà được không?"
"dương à...bác sĩ sẽ không đồng ý đâu em, mọi người cũng sẽ không yên lòng khi em xuất viện đâu dương à..."
"hay là...anh đưa em ra ngoài một chút, em nha?"
nhận được cái gật đầu từ đăng dương, minh hiếu mới dám đỡ em xuống chiếc xe lăn gần đó. cơ thể em gầy guộc trong bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình. em nhìn minh hiếu, hắn cũng nhìn em. nhẹ xoa xoa mái tóc mềm, hắn giúp em nhà nhàu lại chiếc áo khoác ngoài mỏng manh.
"dương có lạnh không em?"
"dạ...em không sao đâu ạ..."
đăng dương nhẹ xoa xoa phần bụng mình, cơn đau đi qua, để lại cảm giác thoải mái vốn có cho em...
minh hiếu đội mũ lên, hắn nghĩ sẽ thật phiền phức nếu như bị bắt gặp khi đang ở cùng người thương. hắn đẩy xe lăn chầm chậm trên hành lang của bệnh viện. ánh chiều tà len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt xanh xao của người nhỏ. đăng dương khẽ nhắm mắt, tận hưởng chút hơi ấm len lỏi.
"mình sẽ đi đâu bây giờ ạ?" đăng dương ngơ ngác hỏi, em xoa xoa hai bàn tay để giữ lại hơi ấm ít ỏi.
"đi hóng gió một chút...ở trong phòng mãi cũng buồn mà, dương nhỉ?" minh hiếu đáp, tông giọng trầm ấm như vỗ về em sau cơn đau vồ vập vừa xảy đến một cách đột ngột mà lại nhanh rời đi.
đăng dương nhẹ gật đầu, em chả biết nói gì thêm. cả hai cứ thế mà chìm vào im lặng, dường như thế giới bây giờ chỉ còn mình họ.
minh hiếu đưa em đến một khu vườn nhỏ sau bệnh viện mà lúc vi vu, hắn đã phát hiện ra. nơi đây trồng nhiều hoa lắm, đủ màu sắc rực rỡ tô điểm thêm cho cuộc sống thôi đơn điệu. đăng dương thích thú mà nhìn ngắm những bông hoa kia, bạn nhỏ bất giác mỉm cười thật tươi.
"anh hiếu ơi, hoa đẹp lắm ạ..." em thốt lên, đôi mắt sáng ánh lên sự thích thú khi ngước lên nhìn anh người yêu.
"anh biết dương thích tất cả những gì đẹp đẽ mà. nhưng dương biết không? em cũng rất đẹp...và dương chính là bông hoa đẹp xinh nhất ở đây..." minh hiếu cúi xuống, hái một bông hoa hồng nhỏ rồi cài lên mái tóc người thương.
đăng dương má ửng hồng, em nhỏ khẽ bĩu môi rồi cúi đầu. "anh hiếu lại trêu em nữa rồi..."
"tại sao anh phải trêu dương khi đó là sự thật mà anh không thể phủ định?" minh hiếu mỉm cười, dù như thế nào đi chăng nữa, người trước mắt hắn vẫn đẹp, vẫn kiều diễm vô cùng.
ngẩng đầu lên nhìn minh hiếu, đôi mắt của đăng dương đã ngấn lệ từ khi nào. "anh hiếu ơi, chẳng mấy chốc, không sớm cũng chả muộn, em sẽ không còn tồn tại ở chốn đây nữa..."
"dương đừng nói như vậy mà em...dương sẽ không sao đâu mà!" minh hiếu ôm lấy người thương, nhẹ dỗ dành, vỗ về người nhỏ.
"nhưng mà em sợ...em sợ phải rời xa hiếu, rời xa tổ đội gerdnang, rời xa chị kem, quang anh và anh sinh lắm...em sợ phải rời xa mọi người...em cũng sợ phải rời xa miếng đất hà thành này nữa..."
"dương à, anh sẽ bên cạnh em, mọi người cũng sẽ bên cạnh em cho đến giây phút cuối cùng..."
"anh hiếu ơi, anh có thích hà nội không ạ?"
"anh thích hà nội vô cùng...vì hà nội có dương..."
"anh hiếu ơi, nhìn em một chút thôi, được không?"
"anh luôn nhìn dương, hướng theo dương mà..."
"ước nguyện cuối cùng của em...chính là có thể ra đi vào một ngày đẹp trời, anh ạ..."
minh hiếu chợt chết lặng trước câu nói bình thản đó. lời nói ấy chẳng khác nào một vết dao đâm thẳng vào tim hắn, em nói thế, hắn biết phải làm gì cho em giờ? khi hắn nhìn em với cảm xúc xót xa tột cùng, hắn ước ao rằng thời gian sẽ dừng lại để thời gian của hắn bên em nhà sẽ nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"nhưng mà anh lại chả lỡ để em ra đi đâu, dương à..."
"dương ơi, em đừng nói vậy mà em ơi..."
"ngàn sao đã gấp đủ rồi cơ mà? em đã ước rằng mình sẽ bên nhau, sẽ cạnh nhau, sẽ cùng nhau sống trọn kiếp hết đời rồi cơ mà?"
"anh hiếu à...em biết mình sẽ không qua khỏi được đâu anh ơi..."
"em không muốn mình phải ra đi trong bóng tối, trong đau đớn đâu, anh à...em muốn được ra đi trong bình yên, vào một ngày nắng ấm đẹp trời, khi mà ánh sương về muôn nơi với hoa rơi khắp trời, khi ấy, mọi người phải thật là hạnh phúc..."
"nhưng điều em muốn nhất...vẫn là ra đi thanh thản trong vòng tay, bên lồng ngực của người em yêu..."
"anh hứa...anh hứa sẽ giúp dương thực hiện ước nguyện cuối cùng ấy..."
khi trời trở tối cũng là lúc minh hiếu đưa đăng dương về phòng. hắn đặt em lên giường bệnh và để lại trên trán người nhỏ một nụ hôn. hắn rời đi ngay sau khi em vừa chìm vào giấc ngủ say, trái tim hắn như vỡ tan trước màn đêm lạnh lẽo.
tựa người vào ghế trước phòng bệnh của đăng dương, hắn nhìn vào màn đêm xa xăm trước mắt. bầu trời đêm không mây cũng không sao, trăng treo trên cao, tựa như tâm trạng của chàng rapper nọ.
minh hiếu run rẩy đưa tay lên mà ôm mặt khóc nức nở, hắn cắn chặt hàm răng để tiếng khóc nghẹn lại. chính bản thân chàng vệ tinh ngay bây giờ chỉ muốn đem lòng trách mắng ông trời sao lại cho người mình thương một cái số phận bất công như thế?
đối với minh hiếu, đăng dương chính là cả một thế giới gói gọn trong hắn. nếu không có em, hắn sẽ không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào? sẽ sống vì ai? vì mục đích gì? vì cái chân lý, triết lý nào của cuộc sống này?
đêm càng về khuya, minh hiếu càng không thể chợp mắt. hắn lo lắng cho đăng dương biết bao, nỗi sợ rằng em nhỏ sẽ gặp chuyện không may cứ bâu lấy tâm trí của người kia. hắn chỉ muốn ở bên cạnh em ngay lúc này, nhưng tâm can hắn lại sợ mình sẽ làm em thức giấc.
cuối cùng, minh hiếu quyết định đứng dậy và đi vào phòng bệnh. hắn nhẹ nhàng đến bên giường bệnh của người thương, nhìn đăng dương đang say giấc nồng. hắn khẽ mỉm cười rồi xoa xoa mái tóc em. minh hiếu nhẹ thì thầm vào bên tai người nhỏ.
"em dương ngoan...nếu không thể cùng nhau bước tiếp, hẹn em dương ở một kiếp sống khác nhé..."
——————————
ngày 27
"anh ơi...mình lại đọc sách về đất nước gấm hoa được không anh?" đăng dương nhẹ giọng nói, em vẫn ôm nỗi nhớ mong về cuộc sống bình yên bên người thương trên mảnh đất hà thành. nhưng tiếc thay, mong nhớ ấy giờ sao có thể thực hiện đây?
"nếu dương thích, anh sẽ mua thêm thật nhiều sách cho dương. sau đó, ta sẽ cùng đọc, em nhé?" minh hiếu xoa xoa đôi bàn tay nhỏ đã có thể thấy rõ sức lực của em người yêu đang ngày một cạn kiệt.
"dạ thôi, tốn tiền hiếu lắm...anh còn phải lấy tiền làm mv nữa mà..." nở nụ cười nhỏ trên môi, đăng dương dề dà nói. em chả muốn nửa kia tốn tiền một chút nào cả. dù sao thời gian sống của em giờ cũng chỉ đếm được bằng giờ bằng phút.
"dương ngoan, không tốn đâu mà." minh hiếu xót xa, hắn mở cuốn sách mà em vô cùng yêu thích. "dương muốn xem về thành phố, tỉnh thành nào trước nào em ơi?"
"chỉ cần trên bản đồ đất nước hình chữ s, em đều sẽ muốn xem...kể cả tốn cả ngày trời để xem di tích lịch sự, kỳ quan thiên nhiên đi chăng nữa, em cũng đồng ý..." đăng dương lướt qua các trang sách, từ miền núi tây bắc đền hậu cần cà mau, từ thành phố hà nội mến yêu đến mảnh đất sài thành tấp nập. nơi nào em cũng muốn đi, cũng muốn trải nghiệm qua.
minh hiếu gật đầu, hắn xoa nhẹ mái tóc đăng dương và rồi cùng em lật qua các trang sách, cùng em khám phá các di tích, nét văn hoá đặc sắc của các vùng miền hay là tất cả sáu mươi ba tỉnh thành đất nước. đăng dương thở đều, em lắng nghe chăm chú vào cuốn sách trước mắt. em giờ chả còn sức để cầm sách nữa rồi, cơ thể rã rời vì mệt mỏi.
ánh mắt đăng dương sáng lên với niềm tự hào rời rợi, dù có trước hay sau, việt nam vẫn mãi là vùng đất đặc sắc văn hoá. mỗi miền một khác, nơi thì sóng sánh các cô ba sài thành, nơi thì nổi tiếng với chàng công tử bạc liêu,... em vừa vui vừa hờn, vui vì đất nước phồn thịnh, tuyệt vời, hờn vì chả thể tự mình khám phá, đi một vòng đất nước việt.
căn phòng ngập tràn ánh chiều tà, minh hiếu cứ thế bên cạnh đăng dương không rời. hắn hết thủ thỉ lại nỉ non, hết rỉ rả lại thì thầm. đăng dương chỉ biết gật đầu qua chuyện dù cho đầu óc đang băn khoăn chả hiểu chút gì. nhưng vẫn có một thứ em luôn luôn chắc chắn đó chính là...em thương minh hiếu.
"anh hiếu ơi, liệu mai anh có thể bên em, cạnh em và ta lại cùng nhau đọc sách này được không anh?"
"anh sẽ luôn ở đây, cùng dương làm những gì dương muốn nhé?"
"anh hiếu ơi, em yêu hà nội lắm...hà nội vẫn thế, vẫn như ngày mà em cùng anh từ làng bản lên đây...nhưng anh biết không? có lẽ hà nội sẽ không còn là của em nữa...em sắp phải rời xa nó rồi..."
"dương ngoan, nếu em muốn thì anh sẽ mang cả hà nội tới đây cho em..."
"anh hiếu thật khéo đùa quá...nếu có thể, em cũng muốn mình sống lâu thiệt là lâu để cùng minh hiếu lại một lần nữa đón ánh nắng sớm bên hồ gươm..."
"vậy còn anh hiếu thì sao...anh có thích hà nội như em không ạ?"
"nơi nào có dương, anh đều sẽ thích cả..."
"anh hiếu hứa với em điều đó được không?"
"ừm, anh hứa..."
"nhưng mà anh hiếu ơi, em đi rồi, anh vẫn sẽ có còn thương em không ạ?"
"anh sẽ luôn ở đây nhớ em, thương em, yêu em đến hơi thở cuối cùng...dương ơi, em đi sớm hơn anh thì nhớ chờ anh ở trên đó, em nhé..."
-imhgiang-
eleventh: 3206 words
06/02/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip