fifth

"alo? tôi nghe đây?"

"anh ơi...em thấy mệt quá...anh có thể...về nhà với em được không ạ?"

"mệt thì uống thuốc thôi, sao mà em hay làm quá vấn đề lên quá vậy? em biết anh còn trăm công ngàn việc đang chờ đợi mà, phải không?"

"nhưng mà anh hiếu ơi, em không chịu được nữa...anh làm ơn...về với em...về chăm em một chút thôi, được không ạ?"

"về chăm em thì ai giải quyết công việc cho anh đây? em ơi, anh xin lỗi nhưng hiện tại anh rất bận, em thương anh nhé? khi nào anh xong việc thì lại về với em...em nha?"

"nhưng anh hiếu ơi..."

"em dương ngoan, nghe lời anh nha em? tí anh mua thêm thuốc cho em dương, giờ em lấy ít thuốc còn lại trong tủ mà uống rồi nghỉ ngơi xíu em nhé?"

"ơ nhưng mà..."

đăng dương chưa kịp nói, tiếng cúp máy đã khiến em cảm thấy nặng nề hơn...người em thương nhất giờ lại chối bỏ em, không muốn về với em, chăm sóc em như lúc trước nữa...

bụng bạn nhỏ kêu lên ùng ục, cơ thể nóng ran lên vì sốt. đăng dương đứng lên, cực nhọc bước từng bước tới tủ lạnh mà đã lâu em chưa động đến...chết rồi, thức ăn hết từ khi nào vậy?

đăng dương thở dài, má em bắt đầu nóng bừng lên. hàng lệ bắt đầu tuông trên gương mặt trong trẻo mà đầy sầu lắng của em. bạn nhỏ cảm thấy tệ quá, sao cuộc đời này tàn ác với em quá vậy?

nào thì bất hạnh, sống cô đơn, một mình khi vừa mới được sinh ra, nào thì nhận nuôi bị coi là đồ vật để xả giận, nào thì bị bắt nạt khi còn đi học, nào thì theo đuổi ước mơ nghệ thuật thì bị chửi là nhố nhăng, nào thì bị hại mà suýt chết cháy trong bản làng nọ, nào thì mắc căn bệnh trầm cảm khi cuộc tình mới hơn một năm, nào thì bị sốt trong khi chả có người thương bên cạnh...

cuộc đời đăng dương chả khác nào một cuốn phim, cuốn phim đầy bất hạnh chả bao giờ bình yên lấy được một lúc nào. tàn thật, em thấy cuộc sống này tàn thật. ánh sáng hy vọng cuối cùng trên cái bầu trời mà em coi là tất cả giờ cũng bị lấy đi đâu mất rồi.

cuộc đời em giờ chả khác nào tiền đề của chị dậu cả, tối đen như mực...em chả thể tìm được phương hướng, mục đích của bản thân để tồn tại trên cái cõi đời này nữa rồi. lý tưởng sống còn chả có, nói chăng sao gì đến việc gắn bó với mảnh đất hà thành này đến khi đầu bạc răng long?

hoá ra, lời nói của mạng xã hội lúc trước mà em coi là không chính xác về cái tình yêu đầy nắng của minh hiếu và em là đúng. em quả thật là không xứng đáng với cái con người tài năng nổi tiếng đó, cái con người đứng trên đỉnh cao cùng đầy ánh hào quang đó...trời ạ, càng nghĩ em lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu hơn bao giờ hết.

đăng dương nặng lòng, thầm ghê tởm cái cuộc sống mà em đang có...tại sao lại đưa em vào hết bất hạnh này rồi bất hạnh nọ? tại sao lại khiến em chả lúc nào hạnh phúc ngoại trừ cái khoảng thời gian thương nhớ bên minh hiếu? tại sao luôn đầy em vào đường cùng của cuộc sống? tại sao chứ? em không xứng đáng với bất cứ cái gì trên cuộc đời này sao?

đăng dương mím môi, ánh mắt thâm tình ẩn chứa nhiều nỗi đau mà chả ai có thể thấu...phải chăng mọi thứ trên đời vốn dĩ chả dành cho cái con người tàn tạ, phế vật này như em?

đăng dương trào phúng cái cuộc đời sâu cay này của chính mình...đúng thật là cuộc sống chỉ có nhiều xấu số mới có thể khiến cho người đời vui lòng...

đăng dương thở dài, có ai lại rảnh rỗi đến nỗi quan tâm đến một người hoạ sĩ nhàn hạ mà chả nổi tiếng như em đây không? bạn nhỏ đang sắp bị tình người làm cho lạnh cóng mà chết đi rồi đây này.

bạn nhỏ đau đầu, nhức nhối bởi cái dòng suy nghĩ tưởng chừng vô hại ấy. minh hiếu nói uống thuốc sẽ khỏi nhưng giờ em vẫn thế, đầu không chỉ giảm nhiệt mà còn đang nóng hơn trước nữa...

minh hiếu hắn nói sẽ bên em trọn đời, sẽ yêu em đến khi bạc đầu, vẫn sẽ nắm tay, một lòng một dạ thương nhớ mỗi mình bạn nhỏ, minh hiếu nói sẽ không làm em khóc, không làm em buồn...vậy giờ em nhận lại những gì sau tất cả? ngoài những vết thương chả thể lành lại sau những lời nói, hành động vô tâm, lạnh nhạt ấy?

ôi trời ạ, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau...giờ đăng dương mới thấm được cái câu đấy. minh hiếu lúc trước của em giờ nơi đâu? minh hiếu mà coi em luôn là làn ưu tiên đầu tiên trong lòng của hắn, minh hiếu mà thương em, cưng chiều em, yêu em số một, minh hiếu mà có thể bỏ qua tất cả, mặc kệ mọi thứ vì được ở bên em, săn sóc em đến khi hắn yên tâm...

cái tình yêu mà em coi là tất cả giờ chỉ còn lại vụn vỡ mà thôi. đăng dương từng nghĩ, em và hắn sẽ đi khắp nơi mọi miền tổ quốc nhưng giờ ý nghĩ ấy dần tan thành mây khói rồi. nếu như tình yêu này vẫn như thế, vẫn đầy thương nhớ, đầy mến yêu thì giờ em đã cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới rồi. nhưng làm gì mà có nếu như chứ?

đăng dương luôn hiểu cho minh hiếu, hiểu cho cái công việc đầy áp lực này của anh người yêu. em hiểu rằng showbiz này khắc nghiệt nên chả ai có thể không ngừng nỗ lực, cố gắng mỗi ngày để có một tương lai tươi sáng hơn...minh hiếu hắn cũng thế.

bạn bè em luôn nói với nhau rằng bạn của họ thật sự rất hiểu cho anh người yêu hieuthuhai của ẻm. họ nói rằng đăng dương hiểu chuyện lắm nhưng mà em ấy lại hiểu chuyện đến đau lòng...

đăng dương gật gù đồng tình với cái ý kiến mà em cho là vớ vẩn đó nhưng dù gì cũng có một chút gì đó thuyết phục đi...bạn nhỏ thấy mình đúng là thương anh người yêu của mình đến mức chả màn đến việc thương lấy bản thân mỗi khi thiếu đi hắn. em luôn quan tâm đến sức khoẻ của người nọ mà chẳng màn  mình đã sụt cân thế nào, tâm lý nhạy cảm hơn ra sao, gương mặt trong trẻo dần sầu đời vì nhiều hơn một lý do cá nhân để bày tỏ.

chuyện tình yêu mà em dốc hết tâm can mà chưa một lần than thở giờ chỉ còn dang dở. đăng dương khóc nấc lên, bạn nhỏ đưa tay lên mặt, dường như muốn che đi cái nỗi uất ức trong lòng...từ bao giờ mà quãng đường em đi phải bước từng bước nghẹn ngào, từ khi nào mà tuổi xuân của em lại trôi qua mà như chưa có một lời ước hẹn nào?

bạn nhỏ lặng im, tiếng khóc nấc dần biến mất, nghe tiếng nhạc dịu dàng mà đầy chữa lành đang ôm lấy cái tâm hồn rách nát, chả còn một chút sức sống này. âm thanh dịu nhẹ bao quanh cơ thể đăng dương, giúp cho em lặng lẽ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chả ai hay biết...

...em không mở nhạc...vậy ai là người mở nhạc?

chả phải ai cả...chính là cái đồng hồ phát nhạc lúc trước mà minh hiếu mua cho em...cứ đến giờ trưa thì đồng hồ sẽ phát những bài nhạc mà đăng dương yêu thích ở trên playlist nhạc trong máy. nó chỉ dừng phát nhạc đến khi nghe nhìn thấy bạn nhỏ bắt đầu chìm vào giấc ngủ...

deep in my heart

i just don't wanna miss you

i thought that was true

i found myself trying to call you

broken inside

baby, i've come to realize

it was just a game

i was a dear, you were the hunter

——————————

đinh minh hiếu lặng người khi nghe cái cuộc nói chuyện tưởng chừng chưa đến một phút qua điện thoại của đội trưởng trần và em người yêu. nhanh vậy sao? nếu là gã thì gã đã kéo dài nó hơn chục phút rồi...

minh hiếu quay lại, mặt hắn nhìn dường như ẩn chứa điều gì đó buồn phiền lắm. hiếu đinh nhẹ giọng, muốn hỏi han tên đội trưởng nhóm gã có ổn không nhưng dường như lại bị nguồn lực nào đó kéo lại. gã từng nghĩ, chỉ mới vọn vẹn hai tháng mà trần minh hiếu đã gầy hơn trước hai kí, đôi mắt lâu lâu còn có quầng thâm, phải chăng là bởi điều gì đó.

"minh hiếu này, sao mấy nay mày lại không về nhà thăm đăng dương? sao mày lại để đăng dương một mình như thế? không sợ em nó buồn à?" hiếu đinh liếm môi đầy căng thẳng, gã đang bận sửa đi sửa lại bài nhạc comeback sắp tới cho tên họ trần kia.

"tao cũng có muốn đâu...thật ra là mấy nay tao hơi bị áp lực về việc ca hát lắm...thấy toàn bình luận xấu không à nên tao hay kêu pony trinh dẹp mấy vụ phốt là có lí do. lòng tao cũng chả vui miếng nào cả. áp lực về mọi phía. album đầu tay thì bị soi từng li từng tí. tao mấy nay còn hay khó tính nữa. lúc trước về bị anti fan gặp gần căn hộ, tao cũng cố đi nhanh hết mức không để bọn nó biết sống cạnh tao còn có đăng dương..." minh hiếu thở dài, hắn cố gắng nuốt từng ngụm champagne đắng cay mà hắn từng yêu thích.

"vậy sao mày lại không nói cho đăng dương nghe? không sợ em ấy hiểu lầm mày mà tủi thân hả?" hiếu đinh nhẹ giọng, tay vẫn nháy chuột, cố gắng hoàn thành bài hát nhanh nhất có thể.

"không được đâu...làm thế em dương sẽ lo cho tao mà thức muộn dậy sớm, có khi còn chả ăn nữa...tao sợ ẻm vì lo cho tao mà quên cả việc yêu thương mình. mày nhớ cái vụ tao bị anti fan đánh năm trước không kewtiie? hôm đó về, em dương thấy tao, ẻm xót vô cùng xót, em ấy còn khóc lóc ỉ ôi nữa cơ. bởi lẽ ẻm ghét có người đánh bạn trai của em ấy..." minh hiếu mím môi, mắt hắn dần ướt vì nhớ lại từng giọt nước mắt rơi trên mặt đăng dương. hắn thương em lắm...

"mày biết không? tao ghét khi nhìn thấy em ấy khóc vì tao, ghét khi nhìn thấy em ấy than phiền đủ thứ để bảo vệ tao. tao không muốn được em ấy bảo vệ...tao muốn tự tay bảo vệ chính mình, bao bọc cả người thương của mình nữa. tao biết tao thật sự kỳ cục khi để em ấy một mình nhưng mà tao sợ khi tao về, tao sẽ không tự chủ mà nổi giận với người mình thương." minh hiếu rơi lệ, hắn là người khó khóc nhưng khi nhắc tới em ấy, hắn lại chả kiềm được nước mắt của chính mình.

cái gì xảy ra cũng phải có nguyên do của nó. việc mà minh hiếu lạnh nhạt, hay cọc cằn với đăng dương cũng chỉ là do lũ anti fan của hắn, là do áp lực công việc đè nặng trên đôi vai của hắn. hắn còn không biết từ khi nào mà hắn đã lạnh nhạt, cọc cằn với em...cảm xúc bây giờ, hắn chả thể nào điều khiển...

"mày thật là...đăng dương hiểu chuyện, chắc chắn sẽ hiểu cho mày mà hiếu..." hiếu đinh nhìn minh hiếu, hắn vẫn khóc như thế.

"em dương hiểu cho tao thì lại càng khiến tao ghét bản thân mình hơn...mày biết không? từng có lúc, tao thấy mình thật vô dụng, vô dụng khi chả thể nào bảo vệ tình yêu của bọn tao trước cái bọn mạng xã hội. bọn nó chửi rủa người yêu tao, tao còn chả thế cứu rỗi được cái đéo gì cả đấy! lúc đó, người tao thương stressed vô cùng, em ấy còn tự mình làm thương chính cái đôi tay mà tao yêu nhất." minh hiếu hắn thở hồng hộc, hắn cố gắng ổn định cảm xúc nhưng chả nào làm được.

"vậy nên, mấy nay mày không muốn về với dương mà hay lởn vởn ở nhà chung, nhiều lúc lạnh nhạt, cáu bẩn với thằng an, hay mất bình tĩnh, đánh nhau với khang và mất tập trung mà cãi nhau với thằng hậu?" hiếu đinh ngồi trên ghế, cầm bịch khăn giấy mà quăng cho thằng bạn đang buồn đến thối mặt của mình.

"đúng...tao là vậy đấy. đó là lí do khiến cho tao không dám về nhà với em dương...tao sợ tao không kiềm chế được mà cáu bẩn, lạnh nhạt mà cãi nhau với em dương...em dương thì khó tìm, dễ mất...tao chỉ sợ em ấy lại suy nghĩ nhiều, căn bệnh trầm cảm đã lâu lại quay lại thì thời gian tao sao lãng cái việc suy nghĩ nhiều ấy cho ẻm trở thành công cốc..." minh hiếu chộp lại bịch khăn giấy, lấy một tờ lau đi hàng lệ vừa tuông.

"mày thật là...tí để tao sang thăm dương cho, có gì cần tao đưa hộ không? mà mày cũng hay thật...mày cứ phải sợ làm chi, dù gì ẻm cũng hiểu cho mày. mày mà không nói thì em ấy cũng thấy tủi thân mà lại over linh tinh lại thôi!" hiếu đinh cười cười thằng bạn đần thối của mình, hắn ăn hại thật, thế mà chả nghĩ ra.

"có...chờ tao xíu...ờm...mày mang hộ tao lọ thuốc trầm cảm với ít thuốc cảm cho em ấy mà tao vừa mua để trong phòng ấy..." minh hiếu chạy đi lấy thuốc, quay lại bịch thuốc to đùng, ít là ít dữ chưa?

"rồi rồi, để tao lái xe qua. đưa chìa khoá nhà, sợ ẻm khóc vì mày mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay!" hiếu đinh cầm chìa khoá xe cùng chìa khoá nhà của minh hiếu, gã chào tạm biệt thằng bạn rồi bắt đầu đi.

hoá ra cũng chỉ là hiểu lầm, suýt nữa hiếu đinh đã phang tên trần bạn gã một cái đau điếng vì làm cho người gã thương phải đau lòng rồi. áp lực thì phải chia sẻ cho người khác còn biết, cứ giữ trong lòng hỏi sao chả bị người khác nghi ngờ.

kewtiie thấy cũng kì, tại sao minh hiếu lại chả thể kiếm chế cảm xúc khi hắn là người bình tĩnh nhất trong gerdnang, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ thế quẩn quanh trong đầu gã. chết mất! tại sao gã cứ phải dính líu tới chuyện tình của bạn gã và em bạn nhỏ kia vậy nhỉ? thương thì thương nhưng đâu phải hoa của mình mà bày đặt quan tâm này nọ lọ chai?

hiếu đinh chợt thay đổi suy, gã vòng xe quay lại nhà chung. gã không muốn gặp em, không muốn mình phải là cầu nối giải quyết vấn đề của cái tên bạn đầu đất kia. gã muốn minh hiếu hắn phải giải thích với em người yêu mấy chuyện kia là hiểu lầm.

kewtiie là thế đấy, gã chả muốn mất đi cái tình bạn lâu năm của mình với tên đội trưởng kia bị rạn nứt chút nào. trời ạ, minh hiếu hắn đối xử tốt với gã lắm, làm sao gã có thể làm vậy?

đứng trước cửa nhà chung, gã thở một hơi dài và đi vào. lòng gã buộc gã phải đi gặp nhưng tâm hắn lại bứt rứt, không thể để tình yêu chưa kết hoa ra quả đã bị lụi tàn. thật là...

"minh hiếu, tao đổi ý rồi!"

——————————

đăng dương từng bước nặng nhọc ra ngoài ban công của căn căn hộ nhỏ. thời gian mới thế trôi qua nhanh thật...mới sáng sớm em còn gọi cho anh người yêu bận rộn, giờ mặt trờ đã bắt đầu lặn rồi...

đăng dương ngối lền chiếc ghế ngày nọ hai người cùng nhau thủ thỉ những chuyện trên trời dưới bể, những chuyện mà chỉ có tình yêu trăng sao mới có thể hiểu hết nỗi lòng của nửa kia...

miệng em ho không ngừng, em đỏ mắt, mũi sụt sịt vì khóc quá nhiều, má vẫn đỏ do cơn sốt chưa có dấu hiệu suy giảm, bụng em bắt đầu những cơn co thắt vì nhịn đói cả ngày, tâm trí vẫn những hàng suy nghĩ ấy...phải chăng anh hiếu của nhóc sẽ không còn quay lại mà nhìn em một lần cuối cùng hay sao?

"cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến đăng dương lặng người. bạn nhỏ quay sang, nhìn về phía cửa, một tia hy vọng nhỏ nhoi trong em hiện lên.

ai cũng được, miễn là giúp em qua khỏi cái cơn sốt chết khổ này là được. minh hiếu cũng được, hiếu đinh cũng được, bảo khang cũng được, ai đối với em cũng được...trời ơi, cứu em với, em không muốn mình cứ mệt mỏi, nặng trĩu thế này đâu!

"cạch" tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng của hành lang chiếu vào căn phòng khách nhỏ tăm tối của căn hộ nhỏ, hiện ra là trần minh hiếu- người mà em ngày đêm ngóng mong trở về.

"xin lỗi em dương...anh lại khiến em tổn thương rồi..." minh hiếu cầm túi thuốc mà mình chuẩn bị cho đăng dương, lòng không khỏi đau nhói, xót thương trước cảnh em thoi thót trên chiếc ghế mà họ hay ngồi...hắn ghét bản thân mình thật...

"minh hiếu..." đăng dương nhẹ giọng gọi tên người thương...nhóc có mơ không vậy? anh người yêu của nhóc quay về nhà với nhóc rồi...

"ơi, anh hiếu của em đây rồi! không sao, em dương sẽ không sao đâu. bởi lẽ người thương của em trở về rồi...em dương ơi, anh hiếu nhớ em..."

-imhgiang-
fifth: 3198 words
02/01/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip