last
ngày 30
đăng dương mỉm cười, được xuất viện, bạn nhỏ hạnh phúc vô cùng. rời xa nơi giường bệnh triền miên cùng chốn phòng chật hẹp, em bất giác tủm tìm nhưng hơi thở lại thều thào, yếu ớt. đăng dương tựa đầu bên vai anh người yêu, em nhẹ giọng bày tỏ lòng mình với hắn.
"anh hiếu ơi, rời bệnh viện, em dương vui lắm ạ..." đăng dương nói, tay em nhẹ xoa xoa bụng mình. cơn đau ấy lại tái phát nữa rồi. lần này còn dữ dội, tàn bạo hơn bao lần khác. đăng dương giờ chỉ biết hổn hển, em nhắm mắt lại, cố gắng quên đi cơn đau đang hành hạ nơi dạ dày và kém sức lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn.
"dương ngoan, em vui là anh hiếu cũng sẽ vui..." minh hiếu xoa bóp nơi bờ vai em nhà, cảm xúc hắn giờ chả khác nào một mớ hỗn độn. hắn có thể cảm nhận rõ được cơ thể người thương đang run lên, phải chăng là vì cơn đau dưới bụng. đăng dương mím môi, mặt nhăn lại đôi chút. "hay là anh lấy chút nước ấm cho dương nhé, được không?"
nhận thấy người nhỏ gật đầu, minh hiếu mới dám đứng lên đi lấy chút nước cho em. hắn đỡ dậy và rồi giúp em uống từng ngụm nước do chính tay hắn tận tuỵ đưa đến. em nhỏ sau đó lắc đầu, em rằng mình đã uống xong. "anh hiếu uống chút nước ấm đi ạ..."
ánh chiều tà nhẹ chiếu vào phía ban công của căn hộ nhỏ, nơi minh hiếu và em nhà hắn đang ngồi. đăng dương như mèo nhỏ mà mè nheo, giọng điệu của em khàn đi vì đã ho khan cả một ngày qua. "anh hiếu ơi, anh ngồi với em thêm một chút nhé? được không anh ơi?"
"dương biết anh sẽ luôn bên dương, kề cạnh em đến giây phút cuối cùng mà..." minh hiếu xót xa nói, hắn giúp em xoa bụng rồi ngắm nhìn người thương đã lâu chưa được một lần cùng em đón lấy ánh hoàng hôn. "dương ơi, em có thấy không? hoàng hôn hôm nay đẹp thật...nhưng mà dương của anh đẹp hơn..."
"anh hiếu lại khéo đùa em nữa rồi..." đăng dương cố gắng mỉm cười, nụ cười tươi nhưng lại yếu ớt, đầy nghị lực sống. minh hiếu ôm lấy người thương, nhẹ đặt lên trán em nụ hôn dịu dàng. hắn chỉ muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho người thương, kể cả mang đến cho em hà nội, hắn cũng sẽ làm vì chỉ cần thấy đăng dương vui.
"em dương đừng buồn, đừng lắng lo em nhé? có anh đây rồi, không ai có thể khiến em khóc, em tủi thân nữa đâu...dương giờ chỉ cần nghỉ ngơi, mọi thứ đã có anh ở đây lo cho em rồi..."
"dạ...dương tin anh hiếu mà..."
hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng cũng như duy nhất mà em còn ở mảnh đất hà thành, tồn tại trên thế giới này. nay trời đẹp vô cùng, nắng sớm đưa em xuất viện, nắng trưa đưa em đi dạo qua những hàng quán, các dãy phố cổ, chiều tà cùng em ngồi trên ban công mà đón lấy ánh hoàng hôn.
đăng dương mệt mỏi, thân em rã rời tựa vào minh hiếu một cách vô định. em không biết nữa, nhưng phải chăng là vì ngày rời xa hà nội không còn xa nên đêm nào của những ngày cuối, em nhà cũng khóc nhiều vô cùng. có hôm, bạn nhỏ còn thút thít đến gần sáng, em vùi đầu vào lồng ngực minh hiếu và rồi liên tục thì thào em không nỡ...
ngày cuối cùng em còn được bên minh hiếu, hơi thở em kém sức làm sao. đôi mắt em hơi sưng vì khóc. ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển màu, đăng dương lại mỉm cười rồi nhìn sang người yêu mà thều thào với hắn. phải chăng đã đến lúc em nhỏ phải rời đi rồi...
"anh hiếu ơi...em đã thực hiện được ước nguyện cuối cùng của mình rồi này...rằng là đã được ra đi trong một ngày đẹp trời..." mắt đăng dương ngấn lệ, em không nỡ rời xa chốn đây, sự sống của em giờ chỉ còn đếm được bằng giây...
minh hiếu chợt ôm em chặt hơn, hắn đau lòng bật khóc khi lắng nghe người thương nhẹ giọng bày tỏ. có lẽ, vì đã quá lâu chưa một lần khóc, minh hiếu lại khóc lớn như thế. lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người mà hắn thương nhất thế gian. trái tim người nọ bỗng vỡ tan khi nhớ lại những năm kỉ niệm bên đăng dương. hắn giờ chỉ biết gọi tên em, tự mình phủ định những gì mà hắn vừa nghe thấy.
"dương ơi, em sẽ không đi mà, phải không?"
"dương, dương ơi, đừng nói như thế được không?"
"đăng dương à..."
khi em nhỏ nghe tiếng minh hiếu gọi, em lại mỉm cười nhưng lần này nhẹ bẫng. cơ thể người nhỏ chẳng còn chút sức sống nào, nhưng dù thế, em vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì trong nhưng giây phút cuối đời, người thương một đời của vẫn gọi tên em, vẫn kề cạnh bên em đến bây giờ. đăng dương nhẹ nhàng xoa bàn tay to lớn của minh hiếu bằng tay mình, mong muốn hắn có thể bình tĩnh lại mà cùng em chăng sao lần cuối cùng.
"minh hiếu đừng khóc, minh hiếu mà như thế, em sẽ không yên lòng khi ra đi đâu, anh à..."
"được rồi, anh...anh sẽ không khóc nữa mà dương ơi. nhưng làm ơn, em có thể không rời xa anh được không? em...em ơi, hà nội này sẽ thật đơn điệu khi thiếu đi một người thương nhớ nó như em..."
"minh hiếu à..."
"anh vẫn nghe dương nói, sẽ luôn như vậy mà..."
"minh hiếu có thương em không?"
"tất nhiên là có, anh hiếu thương em, thương em nhiều vô cùng, nhiều lắm em à..."
"vậy minh hiếu có yêu hà nội không?"
"có, nơi nào có dương, anh cũng sẽ yêu nó bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng thành của mình!"
"vậy minh hiếu giúp em...thay em...yêu lấy mảnh đất hà thành này, anh nhé?"
"được...tất nhiên là được...nhưng mà em ơi, hà nội cũng chả nỡ cho em rời đi đâu em ơi...hà nội thương em, hà nội không muốn mất đi một người luôn dâng mình cho nó, luôn yêu nó bằng tất cả những gì mình có như em đâu dương ơi!"
"anh hiếu ngoan, không có em sẽ có một người khác yêu hà nội hơn chính em mà...nghe lời em nha anh?"
"dương ngốc...anh sẽ luôn nghe em mà..."
hơi thở em ngày một kiệt sức, hơi ấm thân thể ngày càng giảm hơn. mắt đăng dương mờ đi, tay em ôm lấy hai má minh hiếu, giờ em chỉ muốn nhìn thấy rõ gương mặt của người em yêu, của người em thương, của người mà em yêu hơn cả thành phố hà nội này.
"anh hiếu ơi..."
"anh nghe đây, anh nghe dương đây!"
"em cảm thấy mệt quá...em muốn ngủ lắm...minh hiếu à, em xin lỗi...xin lỗi minh hiếu nhiều lắm..."
"dương không có lỗi đâu! dương không được xin lỗi anh...dương, dương nhìn anh đi mà em ơi..."
"em xin lỗi...em sẽ không thể bên cạnh minh hiếu lâu hơn được nữa rồi..."
"em xin lỗi...em biết mình chả thể chịu đựng cơn đau này được thêm nữa...em đau lắm anh ơi..."
"không...dương đừng bỏ anh lại một mình! thiếu dương, anh cũng chả muốn sống nữa đâu..."
"mọi người cần minh hiếu...fan hâm mộ cần anh, ba má ở sài thành cần anh, tổ đội gerdnang cần anh..."
"minh hiếu hứa với em một điều này nữa thôi, được không ạ?"
"anh hứa, chỉ cần dương nói ra, anh sẽ thực hiện nó ngay lập tức..."
"sau này...nếu có thể...minh hiếu hãy đi tìm một người khác, một người có thể thay em yêu anh, một người yêu anh như cái cách mà em yêu hà nội"
"không được! anh chả muốn một ai khác ngoài em đâu! đối với anh, dương là tất cả, dương là duy nhất, là độc nhất của anh..."
"nhưng mà minh hiếu ơi...em không nỡ để anh phải cô đơn suốt phần đời còn lại đâu, anh à..."
"anh sẽ không cô đơn đâu mà em...vì dương sẽ luôn bên trong tim anh, dương sẽ là cả một phần đời còn lại của cuộc đời anh..."
"em xin lỗi...em không thể cùng minh hiếu sánh bước mà đi hết quãng đường còn lại..."
"đừng xin lỗi anh nữa mà dương ơi..."
"minh hiếu nhớ sống tốt, luôn công hiến hết mình vì âm nhạc...minh hiếu nhớ nhé, em hứa rằng mình sẽ luôn ở trên đó, sẽ luôn dõi theo anh và sẽ luôn chờ anh đến khi đôi mình gặp nhau..."
đăng dương cố gắng nhướn người lên, em khó khăn xoa xoa má người thương rồi hôn lên làn môi khô khốc kia lần cuối cùng. nếu có thể nói, em chỉ muốn nói rằng em yêu hắn ngàn lần. nếu có thay đổi, em chỉ muốn yêu thương này mãi không rời.
"minh hiếu à...em thương anh nhiều lắm..."
và rồi, đăng dương trút hơi thở cuối cùng, trái tim nhỏ của em lặng đi trong tiếng khóc nức nở của minh hiếu. tay em buông thõng, chúng bắt đầu lạnh đi và cứng đờ lại. minh hiếu ngờ nghệch nhìn em an nhiên rời đi mà đau khổ.
"dương! dương ơi! em sao vậy? dương! đứng bỏ anh một mình mà em ơi..."
"em chỉ đùa thôi phải không dương? dương ơi, đùa thế không vui đâu em à! em mau dậy để cùng anh nói chuyện tiếp đi mà em ơi..."
"dương ơi, em chỉ ngủ thôi mà, phải không? em sẽ tỉnh dậy thôi mà, phải không?"
minh hiếu ôm lấy cơ thể không còn sự sống của đăng dương mà gào khóc thảm thiết. nỗi mất mát ấy quá lớn, nó xảy ra quá đột ngột khiến cho minh hiếu chẳng thể nào tin vào sự thật trước mắt rằng đăng dương đã ra đi, em đã rời bỏ hắn, đã rời bỏ hà nội. hắn thực sự mất em mãi mãi rồi!
minh hiếu ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của đăng dương, nước mắt hắn rơi lã chã, ướt nhém cả một mảng áo của em. "dương ơi...anh xin lỗi...anh xin lỗi vì không thể giữ em lại...dương ơi, tên minh hiếu thối nát này đáng chết ngàn lần..."
minh hiếu gục đầu bên thi thể của em người yêu, hắn khóc không thành tiếng. cuộc đời hắn giờ đây sẽ thiếu đi một nửa, sẽ thiếu đi ánh sáng, sẽ thiếu đi người mà anh thương yêu nhất...
hôm nay, hà nội đẹp vô cùng. ngày em rời đi có nắng vàng, có gió thổi, có tiếng chim ríu rít trên cành cây, có mặt trời luôn dõi theo cơ thể nhỏ bé ấy. ngày em rời đi là một ngày đẹp trời, có nắng vàng cùng ánh chiều tà mơ màng, có trời xanh cùng những đám mây chơi vơi giữa bầu trời, có tiếng hát trầm ấm mà minh hiếu chỉ dành riêng cho một mình em...
nhưng đối với minh hiếu, chỉ có một bầu trời xám tro cốt trong lòng hắn, hắn dường như đã khóc dại cả đôi mắt. minh hiếu đã chết tâm thật rồi!
thử hỏi, minh hiếu và em vô tình gặp nhau khi hắn cứu lấy em trong một lần cháy ở nơi bản làng nọ, rồi sau đó yêu nhau thầm lặng trong chiếc căn hộ nhỏ, rồi rời xa nhau một cách lặng thinh. từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có minh hiếu và em thương yêu lấy mình. là một chuyện tình quá đỗi mong manh, thầm lặng mà lại đau lòng, dở dang như một bản nhạc sầu buồn không có hồi kết...
người rời đi có lẽ rất đau lắm...
...nhưng người ở lại, lại càng đau hơn.
——————————
minh hiếu nhìn vào khoảng không vô định, hắn đã thực sự trải qua thứ mà cả đời này hắn chả dám thử. hôm qua, đám tang của đăng dương, hắn nhìn di ảnh em trên linh cữu mà nhớ em, nhớ em vô cùng.
em bỏ hắn mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu...
nhà tang lễ như phủ một màu trắng tang thương, ai ai cũng ngấn lệ mà tiễn bước em ra đi. mọi người buồn bã, tiếc nuối cho một cậu nhóc mới ngót nghét hai lăm đã phải ra đi một cách hối tiếc. căn bệnh ung thư sao mà quái ác, tàn độc vô cùng?
những vòng hoa trắng được kết một cách trang trọng mà đặt xung quanh nơi em đang nằm trong. di ảnh của em cũng được đặt ở nơi trang trọng nhất, với nụ cười tươi rói, ấm áp lại khiến hắn càng thêm đau lòng hơn...
tiếng nhạc vang lên, nghe thật não nề, bi thương. em từng nói, em yêu âm nhạc và bây giờ, âm nhạc cũng đang bao quanh lấy cơ thể em những lúc cuối cùng. minh hiếu nhìn di ảnh của người thương, hắn không khóc nữa, hắn đã khóc quá nhiều rồi. em dặn hắn không được khóc nhưng nỗi nhớ cứ căng tràn lên thôi. nước mắt cạn khô, nỗi đau trong tim vẫn còn.
giờ đây hắn muốn gào thét, muốn đập phá mọi thứ, muốn hỏi ông trời sao lại cướp đi người mà hắn yêu nhất trần đời?
nhưng và rồi, hắn biết mình không thể. hắn biết đăng dương sẽ không yên lòng ra đi, hắn biết đăng dương sẽ không muốn hắn thành ra như vậy.
minh hiếu nhìn từng người, từng người đến viếng thăm em. có quang anh, có anh sinh, có tổ đội gerdnang của hắn, có cả vài người bạn đại học mà hai đứa chung trường. ai cũng buồn, ai cũng cảm thấy tiếc cho em, ai cũng chợt rơi lệ vì em.
đăng dương em là một cậu nhóc ngoan, em hiếu học, chăm chỉ, giỏi giang, em luôn sống lạc quan, hết mình vì người khác mà lại bất giác quên đi rằng, em chưa bao giờ hết mình vì bản thân. em dễ thương, khả ái lắm! chỉ cần lần đầu gặp thôi đã khiến người khác cảm mến em rồi...
nhưng sao ít ai nhận ra điều đó vậy? hắn còn nhớ hồi em và hắn bị lộ tin đồn hẹn hò, em đã lắng lo, suy nghĩ cho hắn đến mức bị trầm cảm lúc nào không hay? hắn còn nhớ lúc cứu em ra khỏi đám cháy ở bản làng kia, chỉ vì em lo lắng cho một bé gái nhỏ mà đã quên đi mình yếu ớt thế nào, em lao thẳng vào đám cháy để đưa em bé đó ra, rồi lại chợt bị mắc kẹt trong đó. sao em tốt với đời như thế mà em lại chả thể sống tiếp?
hắn ghét cái cách em luôn vì mọi người mà quên đi bản thân, hắn ghét cái cách em chỉ biết chịu đựng một mình mà không nói cho ai biết. hắn vừa ghét em vừa không lỡ ghét, ghét vì em đã bỏ hắn mà đi, không lỡ vì hắn thương em vô cùng...
minh hiếu gục đầu bên linh cữu của người thương. hắn nghiệt ngã khóc, mọi người bỏ về hết rồi. chỉ còn mình hắn ở đây, vẫn ngồi ôm lấy di ảnh em trong cái bi thương giày xéo tâm can của hắn. hắn chết lặng giữa dòng người, hắn nhớ em rồi...
.
hà nội vẫn vậy, vẫn ồn ào, nhộn nhịp và tấp nập, nhưng trong mắt minh hiếu, nó đã trở nên trống trải và vô vị. hắn vội bước trên từng con phố, góc hàng xưa quen thuộc, hắn như muốn tìm kiếm một bóng hình quá đỗi thân thương mà lại chả thể...
trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, hắn dù không nỡ nhưng vẫn phải đi vì nhà tang yêu cầu về để họ sắp xếp những bước công cuối cùng. minh hiếu chạy vào phòng, hắn ôm lấy đống sao mà em đã gấp. nhưng rồi lại quẳng nó ra, ngàn sao thì sao chứ? em vẫn rời bỏ hắn, em vẫn ra đi khi hắn còn ở đây.
hà nội sao bi ai? người hắn thương rời xa trong niềm tiếc nuối trần đời của mọi người. minh hiếu như sụp đổ, hắn đập phá tất cả mọi thứ nhưng lại rồi chả dám. nhưng mà, đăng dương sẽ thật thất vọng khi thấy hắn tàn tạ như thế này...
em rời đi, để lại cho hắn một khoảng lặng trong tim. và rồi, minh hiếu đã bỏ dở công việc ca hát nổi tiếng của mình, vắng lặng trong cả một thời gian trong ngành chỉ để ở nhà lấm la vào bia rượu, nằm khóc thương cho em. minh hiếu luôn nằm trong trạng thái bị nỗi nhớ ngổn ngang bâu lấy. đúng vậy...hắn thực sự như một con thiêu thân lao vào chất cồn mà ngày trước hắn chưa một lần sa vào để quên đi một trần đăng dương dịu dàng, quên đi một mảng tình đời vắt vai mà da diết, thiết tha...
minh hiếu thấy em tựa như một làn gió, lúc em đến chả khác nào lúc em đi, thật nhẹ nhàng mà tràn đầy kỉ niệm, khiến cho chàng rapper nọ phải khắc sâu tên của em trong cõi lòng của mình...
thời gian vẫn trôi, nhưng nỗi đau trong lòng hắn vẫn còn đó, nó vẫn chưa nguôi ngoai chút gì. đăng dương rời đi, mang theo cả tình yêu mà họ đã vun đắp. nhưng hắn vẫn nguyện như vậy, dẫu có sao, tình cảm thương yêu mà hắn dành cho em mãi mãi chả đổi thay.
minh hiếu chợt muốn giúp em dọn dẹp phòng, căn phòng nhỏ không một hơi ấm nhưng lại chứa chan đầy hình bóng của người hắn thương. hắn bỗng khựng lại khi nhìn thấy bao thư đỏ hồng còn chưa kịp dán lại. tay hắn run run, nhẹ cầm lấy và đọc từng dòng chữ nắn nót một cách khó khăn: "gửi anh- minh hiếu thân mến"
hắn chả thể kìm lại nước mắt mình khi biết em đã lo lắng cho hắn như thế nào qua những dòng chứ, phải chăng em chả yên tâm mà rời xa hắn? em dặn hắn phải ăn đầy đủ, em dặn hắn không được thức đêm dậy muộn, em dặn hắn phải luôn theo đuổi con đường âm nhạc mà mình đã chọn, em dặn hắn phải luôn lạc quan và chớ quên uống thuốc. em dặn hắn đủ điều, đủ thứ, hắn bỗng khóc to vì cảm động, hắn giận lòng mà nhẹ nói: "cậu nhóc ngốc như em viết thứ này cho anh từ khi nào chứ?"
rồi khi nhìn dòng chữ cuối thư trên mặt giấy ngả vàng từ bao giờ, nét bút của em bỗng lại vặn vẹo và run rẩy, hẳn là đăng dương đã khóc và đau lòng biết mấy. nhưng rồi, em vẫn hỏi hắn rằng...
"anh minh hiếu có thích hà nội không ạ?"
và minh hiếu đáp lại bằng tiếng khóc nghẹn ngào.
"không dương ơi...anh không còn thích hà nội như trước nữa rồi, giờ đây anh thích thiên đàng..."
vì hắn từng bảo với em rằng, bất cứ nơi nào có em, hắn sẽ đều đem lòng yêu mến nơi đó...
——————————
"gửi anh- minh hiếu thân mến
có lẽ, đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuồi cùng mà em viết thư gửi cho anh. nếu anh tìm thấy được bức thư nhỏ này của em, hình như lúc ấy, em đã không còn tồn tại ở đây nữa rồi...
anh đã cùng em trải qua những năm tháng hạnh phúc trên đời. anh là người em thương nhất, là ánh sáng cứu lấy em khỏi nơi ngục sâu. cảm ơn vì đã đến bên em, đã xuất hiện trong cuộc đời em và giúp em cảm nhận được hương vị của tình yêu..
em xin lỗi vì đã chẳng thể cùng anh bước tiếp. em xin lỗi vì đã khiến anh phiền lòng. em xin lỗi vì đã để lại anh với cô đơn cùng nỗi đau mất mát. nhưng anh ơi, anh hãy thiệt là mạnh mẽ, con đường sắp tới còn nhiều điều vẫn đang đợi chờ anh.
anh hiếu ơi, anh nhớ ăn đầy đủ, ngủ đủ giấc và chớ có được thức khuya. anh cũng đừng quên phải uống thuốc đau họng nhé? anh nhớ phải ra nhiều thiệt nhiều bài hát hay cho fan, luôn hết mình cống hiến cho âm nhạc và bước tiếp con đường mà mình đã chọn. anh cũng phải nhớ chăm cho ba tuấn mẹ phúc của em đó! anh nhớ là phải lo cho mình, chớ để bị bệnh hoài,...
anh hiếu biết không? trước giờ, em vẫn chưa bao giờ một lần tin vào tâm linh nhưng bây giờ, em lại muốn tin đó là sự thật. nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ lại được gặp nhau và lại được yêu nhau, thương nhau một lần nữa ạ.
em sẽ luôn ở trên đó dõi theo anh và sẽ luôn chờ anh. anh hiếu hãy sống thiệt là tốt và ý nghĩa cho phần đời còn lại của mình anh nhé?
cuộc sống này thật đẹp khi em được sống trên mảnh đất hà nội, khi anh xuất hiện trong cuộc đời em. đối với em, anh hiếu chính là người bạn trai tuyệt vời nhất trên thế gian này!
em yêu minh hiếu hơn cả tất cả mọi thứ trên đời, yêu anh hơn cả thành phố thủ đô...
anh hiếu biết đó! em yêu hà nội vô cùng, yêu nơi chôn rau cắt rốn của mình, yêu nơi em từng là một cậu nhóc chững bước tập đi đến khi là một người hoạ sĩ yêu nghệ thuật, em yêu mái nhà nhỏ này, em yêu người bạn bé xíu xiu này của em. hà nội chính là tình yêu sâu lắng mà cả đời này em chả thể quên đi...và rồi, em lại muốn hỏi anh hiếu rằng:
anh minh hiếu có yêu hà nội không ạ?
người thương của anh, .
dương .
trần đăng dương ."
-imhgiang-
last: 3887 words
10/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip