ninth
"anh biết điều này sẽ thật khó nói dù sao thì dương ơi, anh nhớ dương nhiều lắm...nhiều vô cùng..."
"..." đăng dương lặng im, với tình huống khó xử, anh người yêu cũ của em đang nói nhớ em vô cùng. bạn nhỏ má ửng hồng, mắt không tự chủ mà nhoè đi.
"nếu có thể, anh muốn quay lại với dương..." minh hiếu ôm chầm lấy đăng dương, không gian ấy dường như chỉ còn lặng bóng hai con người kia. minh hiếu hắn bây giờ dẫu sao vẫn chỉ là minh hiếu hồi mới ngót nghét mười chín, hắn vẫn chỉ nhớ thương một người, có thể vì người ấy mà lao vào đống lửa để làm người ấy vui lòng.
"e-em không biết nữa...hiếu như thế làm em khó xử lắm!" đăng dương khẽ đẩy tên người yêu cũ kia ra, em đây không có dễ dụ mà sa vào cái lưới tình yêu như trước đâu! nhưng mà...người kia vẫn thương tên hieuthuhai kia là thiệt...
"dương...anh sẽ luôn chờ dương mà..." minh hiếu gật gù rời vai người thương, hương thơm vừa nếm giờ lại bị ngắt đi một cách đầy nuối tiếc. hắn biết rằng hai người họ khó mà có thể quay lại ban đầu nhưng hắn vẫn muốn thử. "anh chờ dương cả một đời này cũng được nữa cơ..."
"em..." đăng dương nhìn vào ánh mắt của minh hiếu, thâm sâu hắn vẫn còn đượm buồn nhưng cũng lại ấp ủ đầy sự chân thành. bạn nhỏ nào thể phủ nhận rằng mình vẫn còn thương minh hiếu vô cùng?
ai làm ơn cứu đăng dương với! minh hiếu nói muốn quay lại với bạn nhỏ! tim em đang đập thình thịch như trống trận, một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng bao trùm lấy em. đăng dương không khỏi lo sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại. em đang phân vân giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và nỗi sợ. em không biết nên làm gì, nên quyết định như thế nào...
"anh hiếu! đến giờ lên stage rồi!" pony trinh từ đâu mà xuất hiện, anh chả khác nào thiên thần cứu rối đăng dương trong thời khắc mà tưởng chừng là nhức nhối nhất.
"ừm, anh biết rồi...đăng dương đợi anh nhé? anh sẽ quay lại sớm thôi!" minh hiếu ngắm nhìn cái vẻ khờ khạo kia một lần nữa rồi mới thủ thỉ cười và rời đi cùng pony trinh. không biết tựa bao giờ, đăng dương lại càng khiến cho hắn phải thao thức hằng đêm.
đăng dương thở phào một hơi, phút giây nói chuyện với tên hieuthuhai kia khiến cho đăng dương phải nín thở không thôi! không phải là vì căng thẳng, mà là vì cái tên kia cứ nói những lời thương nhớ. bạn nhỏ chỉ sợ mình lại bị tổn thương một lần nữa.
.
đứng dưới sân khấu, ánh đèn nhấp nhánh cùng làn nhạc sôi động khiến đăng dương cười tít cả mắt. em chưa từng được một lần tham gia một buổi biểu diễn nào như thế này. fan hâm mộ đứng dưới stage không ngừng hò reo tên của nghệ sĩ hieuthuhai, lòng bạn nhỏ chợt có chút vui vui.
theo minh hiếu từ khi trắng tay đến khi hắn trở thành một rapper nổi tiếng mà người người nhà nhà săn đón khiến cho bạn nhỏ tự hào không thôi! em đã đúng khi ủng hộ anh người yêu cũ theo đuổi con đường âm nhạc. nhưng bạn nhỏ lại không lường trước được việc minh hiếu có thể vì công việc mà chia tay với em...
bài hát quen thuộc bỗng vang lên, 'không thể say' vẫn là một khúc ca khiến con tim người nhỏ bỗng trở nên loạn nhịp. vì điều sao chăng gì? đăng dương em đây cũng chả rõ nữa...chỉ cần biết là em đã từng hát bài này mỗi ngày, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào mà bạn nhỏ có thể. bởi lẽ đó là một trong những bài ca nà em đây thích nhất.
pony trinh đứng một bên sân khấu thì đang có hơi ngơ ngác, khó hiểu vì 'không thể say' không có trong thứ tự trình bày bài diễn theo ban kiểm đã duyệt. anh nhức nhối nhìn xung quanh, mong rằng sẽ không có điều không lành đến với tên hieuthuhai kia vì anh ta biết người nghệ sĩ kia đã tự ý thay đổi bài hát...phải chăng là vì có em người yêu cũ ở đây?
"vì em là lí do số một...làm cho anh không thể say..." minh hiếu lướt mắt qua hàng khán giả, nhưng ánh mắt lại chợt dừng lại trước em người yêu cũ. ánh mắt tình đầy tình của hắn chỉ dán vào cơ thể nhỏ bé của chàng khờ nào đó. dường như hắn muốn chứng giám cho cái tình yêu thương nhớ của cả hai đứa vẫn có thể viết tiếp chứ không phải cái kết dang dở kia.
minh hiếu nhớ đăng dương thấu xương thấu tuỷ! trải qua một năm sống trong sự mong mỏi và nỗi nhớ nhung tràn trề, hieuthuhai muốn về thăm người thương nhưng lại không đủ tự tin mà đứng trước đăng dương. hắn biết hắn đã khiến cho tình yêu này đổ vỡ nhưng đâu ai biết rằng hắn đã hối hận với quyết định này?
nhưng khi đứng trước mặt em người yêu cũ, minh hiếu vẫn chả thể kìm mình. hắn muốn nói hết ra những tâm tư, tình cảm đã bao lâu này thầm cất giữ. hắn muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé, vẫn cần sự chở che, bao bọc như ngày nào. hắn muốn nắm tay em qua từng con phố hà nội xưa. hắn muốn làm tất cả những điều mà mình có thể với bạn nhỏ.
từng lời ca như từng lời nhớ thương đăng dương mà minh hiếu muốn gửi gắm tới em. hắn vẫn cầm mic hát, vẫn nhìn gương mặt xinh xinh của người kia. không gian lắng đọng như muốn giúp hắn một tay mà ngắm nhìn người thương. đâu phải ai cũng biết, đây chính là lần đầu tiên sau một năm ròng rã rapper hieuthuhai không trình bài bài hát này?
đăng dương khoanh tay, em nhắm mắt và đung đưa theo từng giai điệu nhẹ nhàng mà bài hát mang đến. mắt bạn nhỏ ươn ướt vì lại một lần nữa, em được âm nhạc bao bọc, được nghe thấy giọng minh hiếu không phải qua điện thoại mà ngay chính bằng da bằng thịt.
đôi mắt của bạn nhỏ long lanh hơn bao giờ hết. em như lạc vào một thế giới chỉ có mình và âm nhạc. tiếng hát của minh hiếu ấm áp, vỗ về trái tim em, xua tan mọi buồn phiền. em thấy trân trọng khoảnh khắc này biết bao.
khi đăng dương từ tốn mở mắt, anh người yêu cũ đang nhìn em, ánh mắt thẩm sâu vẫn còn vấn vương, luyến lưu về một thời bên nhau không than thở. dường như thay cho hắn muốn nói rằng, dù có xa cách nơi chân trời góc bể, minh hiếu vẫn luôn yêu dương, thương dương biết đây chừng có thể...
đăng dương quay đi, tim em rộn ràng đập. bạn nhỏ không thể chối từ cái cảm giác ấy, cái cảm giác mơ màng mà lại đầy rung động với minh hiếu. em bước đi, bỏ qua mọi điều mà tâm trí ngẫm nghĩ.
đăng dương em đây quyết định rồi...
.
minh hiếu quay trở lại phòng chờ của buổi lưu diễn, trán hắn đầy mồ hôi sau khi kết thúc phần trình diễn của mình. nhưng khi nhìn thấy em người thương đang ngồi xem điện thoại thì hắn tự dưng lại thấy mình khoẻ hẳn.
"dương..." minh hiếu từng bước đi tới chỗ bạn nhỏ, hắn lấy tay lau đi phần mồ hôi trên trán.
"anh hiếu ơi...em nghĩ rồi ạ..."
——————————
ngày 13
ôm bạn nhỏ vào lòng, buổi sớm bình minh vẫn là thứ khiến cho tâm can người kia nghẹn ngào không thôi. nắm tay em cùng sải bước dưới phố khi hà thành mới vỏn vẹn bốn giờ sáng, minh hiếu thấy cuộc sống bình yên lại trở về với mảnh tình đời nhỏ vắt vai của mình rồi.
"đăng dương thấy thoải mái không? hay anh hiếu đưa em đi mua ít cacao nóng để thưởng thức vẻ đẹp buổi sớm này nhé?" minh hiếu ngắm nhìn em, em yêu của hắn vẫn là một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy mình thật yếu lòng mỗi khi kề cạnh.
"minh hiếu sao thế ạ? lâu rồi mới được cùng anh như thế, em dương phải thiệt là vui chứ ạ? cacao lúc nào mà chả mua được nhưng thời gian bên anh hiếu thì lúc nào mới có?" đăng dương chợt mỉm cười, em thấy mình hạnh phúc khi cuộc đời này, minh hiếu lại đến và thương yêu em một lần nữa.
minh hiếu lặng lẽ gật đầu, em nhỏ vẫn thế, vẫn giản đơn, bình dị như ngày nào. khác xa với thành an màu mè, sặc sỡ, bên đăng dương khiến cho lòng hắn bần hần bận tâm vì những điều trăng sao đầy ý nghĩa có thể làm với em.
nếu như minh hiếu cho rằng thành an là nội tâm của hắn thì phải chăng đăng dương là cả một thế giới nhỏ tóm gọn trong trái tim trầm lắng của minh hiếu?
"cảm ơn dương đã xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa nhé?" minh hiếu ngồi xuống ghế đá trước hồ hoàn kiếm với em người yêu, họ cùng nhau ngắm cảnh hồ lấp lánh với những tia nắng sớm bình minh chiếu rọi.
"cảm ơn em dương vẫn luôn tha thứ...vẫn luôn bao dung cho những lầm lỡ của anh. anh biết mình thực sự chả xứng đáng với em dương nhưng dương lại cho anh cơ hội để chứng giám tình yêu mình dành cho em dương. anh sẽ làm lại mọi thứ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai đứa..." minh hiếu xoa xoa mu bàn tay nhỏ kia, ánh mắt dịu dàng như nhung, hướng về người yêu thương cả một đời.
"nhưng mà..." đăng dương định nói bỗng bị minh hiếu cắt ngang bằng một nụ hôn. hắn không muốn bạn nhỏ nghĩ tiêu cực về tình yêu của họ chút nào!
"dương ơi, tình ta chả có gì được mệnh danh là nhưng mà hay nhưng nhị đâu em ơi!" minh hiếu mỉm cười sau khi rời môi em người yêu, chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng đã khiến cho cả hai người đều vô cùng hồi hộp rồi!
đăng dương ngại ngùng quay mặt đi, má em ửng hồng như ngày mà minh hiếu ngỏ lời thương khi cả hai đứa vừa bước vào năm ba đại học.
"dương ơi" minh hiếu mỉm cười trước sự bẽn lẽn của em người yêu. hắn thương em nhiều vô cùng!
"dạ...dương đây ạ..." đăng dương ngại ngùng nhưng em vẫn cố quay mặt ra để nghe anh người yêu nói. em đây dù sao nhưng vẫn muốn nghe tông giọng trầm ấm của người kia.
"dương có muốn...trái tim anh nằm bên lồng ngực phải của dương không?" minh hiếu nguyện làm tất cả chỉ để đăng dương vui lòng, kể cả sinh mạng nhỏ bé hay lớn lao này của mình chăng nữa, hắn cũng muốn hiến dâng cho em người yêu.
đăng dương xuề xoà, cốc một cái vào đầu anh người yêu. "hiếu ngốc! anh thật khéo đùa! dương vẫn chỉ cần anh bên dương là dương vui rồi!"
minh hiếu ngắm nhìn em người thương, cảm giác bình yên, tự tại vô cùng. có em một lần nữa bên đời, tất cả mọi thứ như hoá hư không. hắn chả khác nào được sống lại một cuộc đời mới, chỉ cần em cười, trái tim băng giá lâu ngày giờ lại thổn thức.
đăng dương ơi, minh hiếu giờ chỉ muốn ngưng đọng thời gian để được ở khoảnh khắc này lâu hơn, để người nghệ sĩ trẻ tuổi này được chìm đắm trong vẻ đẹp của em. hắn tự hứa với lòng, hắn sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương, săn sóc em bằng tất cả những gì hắn có...
"dấu yêu này, sao em lại khóc thế?"
"dạ...dương xin lỗi anh ạ..."
"dương xinh, không có lỗi, lỗi tại anh!"
——————————
ngày 16
"anh hiếu ơi, em muốn đi công viên giải trí ạ!" đăng dương nhìn minh hiếu, ánh mắt không thể giấu đi sự háo hức khi nhắc tới nơi vui chơi đã lâu chưa ghé tới. "anh hiếu ơi, anh cho dương đi công viên nha?"
"tất nhiên là được nhưng mà xinh yêu ơi, em cứ ngậm cơm thế này thì biết khi nào mới đi được chứ?" minh hiếu yêu chiều đồng ý, hắn vừa ăn vừa xúc cơm cho em người yêu vì bạn nhỏ đang bận tay chơi với lũ đồ chơi babythree mà mấy nay đang siêu hot hòn họt trên mạng. có khi chơi với babythree xong, hắn bị ra rìa lúc nào không hay luôn ấy chứ!
"dương...dương no rồi ạ...em không ăn nữa đâu!" đăng dương mếu máo, bụng em ngày nào cũng âm ỉ đau, lúc ăn thì chả được nhiều như trước nên nhiều lúc em chán ăn, no khi chưa hết một bát.
"no là no sao hả em? em còn chưa ăn hết một bát nữa mà..." minh hiếu thở dài, hắn biết bạn nhỏ của hắn kén ăn vô cùng. không biết khi xa hắn, đăng dương sống như thế nào nhưng khi quay lại với anh người yêu, người nhỏ lại trở nên vô cùng chán ăn.
theo lời quang anh rhyder và anh của cậu nhóc- trường sinh nói thì đăng dương mấy nay thường chán ăn đến mức hai người họ phải bắt đầu lo lắng. bạn nhỏ ngày càng gầy yếu, gương mặt nhợt nhạt. bác sĩ từng khuyên nên đưa đăng dương đi khám, nhưng em nhỏ lại chối đây chối đẩy. điều đó khiến minh hiếu càng lo lắng hơn.
"anh hiếu ơi...ăn nữa dương sẽ nôn mất..." em người yêu của minh hiếu lay lay tay hắn, gương mặt tỏ vẻ đáng thương. em nhỏ không muốn ăn cũng được nhưng lỡ nó ảnh hưởng tới sức khoẻ của ẻm thì biết phải làm sao giờ?
"chỉ nốt lần này thôi đấy nhé! lần sau là không có đâu!" minh hiếu nhìn đăng dương rồi đứng lên bắt đầu dọn bàn ăn. hắn không lỡ nhưng mà lại sợ em nhà nôn hết những gì từ nãy ăn thì cũng rén vô cùng.
nhìn bát cơm chưa vơi đến phân nửa, minh hiếu lại càng nhức nhối hơn. nếu biết xa hắn, đăng dương sẽ trở ra như thế thì minh hiếu đã không làm vậy.
.
nắm tay em nhà cùng đi tới khu vui chơi rộn ràng nhất hà thành, minh hiếu ăn mặc kín đáo, đội mũ đeo khẩu trang, mong rằng chả có ai nhận ra hắn khi đi cùng với em người thương.
khu vui chơi này từ khi có tin đồn rằng nghệ sĩ hieuthuhai thường ghé đến chơi và thư giãn, tự dưng lượng khách tới bỗng tăng hẳn. vậy nên, minh hiếu đây phải cẩn trọng trong việc lựa chọn đồ trước khi đi chơi để không gây phiền phức về cả cho mình lẫn em người yêu đăng dương kia.
"xinh yêu của anh muốn chơi trò gì trước nào?"
"dạ...dương muốn chơi vòng quay ngựa gỗ trước ạ!"
"cho tôi hai vé này trước nhé?"
cầm lấy hai tờ vé mới mua, minh hiếu cùng đăng dương đi tới khu trò chơi đầu tiên. bạn nhỏ lon ton chạy với niềm hứng thú không thể tả. vắng mặt minh hiếu, em chả mấy được đến đây. quang anh thì bận lịch trình giống bao ca sĩ khác, trường sinh thì quản lí công ty nên tới đêm họ mới có thể ngồi xuống mà trò chuyện cùng nhau.
theo sau em dương là một trần minh hiếu chín chắn, trưởng thành hơn sau nhiều lần vấp ngã. nhìn em nhà háo hức đến tủm tỉm, minh hiếu không thể không mỉm cười trước sự khả ái đó. ai nói thì kệ họ nói, minh hiếu đây cũng chỉ quan tâm đến mỗi mình đăng dương thôi!
"đi cẩn thận không ngã giờ xinh yêu ơi!"
"ưm..."
đăng dương nhìn minh hiếu một cách xấu hổ, em lỡ...ngã mất tiêu rồi. mỉm cười gượng gạo, em nhỏ nhắm mắt mình lại, mong rằng ai đó sẽ không trách móc em. em nhà ghét nhất là bị mắng!!!
"đó thấy chưa, anh hiếu nói rồi mà!"
"dương xin lỗi anh ạ..."
"nào, đứng dậy đi tiếp nào, không trách em nữa! xinh yêu có đau ở đâu không em?"
"dạ...dạ không ạ!"
minh hiếu đỡ em nhà dậy, hắn cận thận phủi bụi cho em. nhìn em ngã thôi đã khiến hắn đây xót lên xót xuống rồi! không lẽ giờ đánh nền đất vì trơn quá làm đăng dương ngã? thế thì kì quá trời quá đất!
.
"anh hiếu ơi, dương muốn ăn kẹo bông ạ!"
"chú ơi, cho cháu lấy cây màu xanh lam đó!"
"đây của em..."
"dạ, em cảm ơn hiếu ạ!"
minh hiếu chợt mỉm cười, cứ cho là đăng dương nhà hắn có hơi khờ chút nhưng sao lại khờ đến mức đáng yêu đến vậy chứ? minh hiếu nắm tay em nhà, cùng em đi tới ngồi một cái ghế đá gần đó.
"hôm nay, xinh yêu của anh đi chơi có vui không?"
"dạ có ạ...đi chơi với anh hiếu, em phải thiệt là vui chứ ạ?"
"thế sau này anh hiếu lại dẫn dương đi nữa nhé!"
"dạ vâng, tất nhiên là được rồi ạ! chỉ cần là bên anh hiếu, em đi đâu chơi cũng được."
minh hiếu thở phào một hơi, khung cảnh về đêm của nơi vui chơi giải trí này sao lại tuyệt đẹp đến kì lạ? bầu trời xuất hiện vài ngôi sao sáng, lấp lánh giữa khuya trời cùng tiếng trẻ con nô đùa, háo hức. hắn chợt cảm thấy biết ơn cuộc đời này biết bao, nó đã mang đến cho hắn những khoảnh khắc tuyệt vời như thế. bên cạnh người thương, minh hiếu chả còn âu lo, bận nghĩ ngợi về một điều sao chăng vô nghĩa chả có thực trên đời.
"anh hiếu ơi, dương yêu cảnh hà nội về đêm vô cùng! vừa nô nức, nhộn nhịp, nhưng cũng lại vừa bình yên, thanh thản!"
"em biết câu trả lời của anh rồi mà, dấu yêu nhỉ? còn anh thì vẫn yêu dương nhất...yêu bằng cả đời này cũng được nữa, em à..."
-imhgiang-
ninth: 3228 words
27/01/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip