tenth

ngày 20

"anh hiếu ơi, nhìn em dương này!" đăng dương nhẹ khều tay anh người yêu, em nhỏ cầm một chầu sao mà mình vừa gấp đủ một ngàn cái, không thừa cũng chẳng thiếu. nhưng gấp đủ rồi, liệu ước muốn của em nhỏ rằng được sống bên minh hiếu cả một đời này có được thực hiện?

minh hiếu mỉm cười, anh chàng rapper nọ xoa xoa mái đầu thơm màu hạt dẻ của đăng dương. dù cho rong ruổi cùng trăng sao trăm miền, dù cho trải qua bao nhiêu địa điểm tại hai ngày một đêm, dù cho về miếng đất sài thành kia để làm việc, đăng dương vẫn như thế, vẫn là cái cớ, là lý do dù có không chính đáng nhưng lại có sức hút vô cùng lớn khiến cho người kia vẫn nhung nhớ, vẫn yêu mến mảnh đấy hà thành này. bởi lẽ, đăng dương là tất cả những gì mà minh hiếu có.

"em nhà giỏi quá!" minh hiếu xoa xoa tấm lưng gầy vì chán ăn của người nhỏ. dù sốt ruột, lắng lo cho đăng dương đến đâu, hắn vẫn không thể không mềm lòng với người thương của mình?

"nhưng mà em dương ơi, em phải ăn nhiều lên chứ? em cứ thế này thì anh hiếu lo lắm!" minh hiếu thở dài, đã gần một tuần nay em không bỏ chút gì vào bụng, ngoài một chút cháo trắng cùng hãng nước boncha mà em nhà yêu thích.

"dạ...dương sẽ cố ạ..." đăng dương vẫn mỉm cười, em mân mê tay anh người yêu, mong ngóng chút niềm tin rằng minh hiếu sẽ không còn hỏi em về cái căn bệnh chán ăn nữa. chẳng phải lí do nào khác, em biết chả bao lâu nữa, mình sẽ không còn tồn tại trên mảnh đất hà thành này nữa...

"dương ngoan, anh sẽ cùng dương cố gắng!" minh hiếu nhìn đăng dương, em nghịch ngợm cầm lấy tay hắn mà không ngừng mân mê. có lẽ, khoảng thời gian xa nhau khiến đăng dương trẻ con hơn.

"ting tong" đăng dương chợt quay người ra phía cửa, tiếng chuông phát ra khiến cho người nhỏ vô cùng háo hức mà chạy tới mở. hôm nay, cả tổ đội gerdnang của tên hieuthuhai sẽ tới chơi nhà, và cả người bạn rhyder cùng anh hai của mình.

"trời ơi, bống iu của tui!" quang anh vừa thấy đăng dương liền chạy tới ôm hôn lên mặt người nhỏ. mấy nay, cậu bạn nhớ người kia quá đi mất. quang anh cảm giác xa đăng dương mới vỏn vẹn một tuần chả khác nào một thế kỉ triền miên không điểm dừng.

"ơi, bống iu đây rồi!" đăng dương cũng vui vẻ mà hùa theo lời gặp mặt của cậu nhóc kia. bạn nhỏ biết quang anh vừa nhớ vừa thương em vô cùng. "hôn nữa đóng cửa đuổi khách đó!"

quang anh bĩu môi đầy đăm chiêu nhưng vẫn vui vẻ đi sau đăng dương vào phòng khách. đằng sau họ là nguyễn trường sinh đang cực nhọc mang đống đồ ăn, trái cây cùng mấy thùng babythree mà cậu nhóc rhyder kia mua cho người bạn domic của mình.

"chào anh hiếu ạ! nay em tới chơi với thằng bống xíu rồi về liền!" quang anh mỉm cười rồi ngồi xuống ghế với đăng dương. dường như nếu có thể, cả hai sẽ trò chuyện, nô đùa đến thâu đêm suốt sáng.

"ừm, quang anh ngồi chơi đi, anh ra giúp anh sinh tí!" nhìn trường sinh đang vất vả với đống đồ thì minh hiếu cũng phải có lòng giúp đỡ cái con người hay đau lưng ngoài ba mươi.

minh hiếu chạy ra ngoài cửa, cầm giúp trường sinh gần năm thùng babythree vào. trường sinh cũng gật gù mà cầm nốt hai túi trái cây cùng đồ ăn nhưng nếu không muốn nói toẹt ra đống bánh kẹo.

"đấy hiếu thấy không? thằng nhóc quang anh chả thương anh gì cả!" trường sinh bất mãn nói. cậu nhóc kia thấy bạn là mắt sáng rực, cậu nhóc còn không màn mà bỏ qua y cùng đống đồ mới mua mà chạy tới chơi với bạn. đúng là thằng nhóc vô ơn!

"trời ơi, quang anh còn nhỏ, nó ham chơi là phải mà anh! mà lần sau anh kêu quang anh em ấy mua ít babythree thôi nhé. không sau này em lại ra rìa lúc nào chả hay mất thôi?" minh hiếu cùng trường sinh bật cười, y nhìn hắn mà đồng ý với cái suy nghĩ dù hơi kì cục nhưng lại vô cùng hợp lý của tên rapper.

thật ra là, lúc trước gặp đăng dương, minh hiếu thấy em nhà hứng thú với babythree thì cũng mua cho ẻm hai thùng hải sản và trái cây rồi. nhưng sau khi chơi cái thứ đồ chơi hot hòn họt đó thì thời gian với minh hiếu thì ít thấy nhưng với đống đồ chơi kia thì có đầy. thế mới bực bội! nhưng mà thôi thì chiều em nhà chút, hắn đây cũng chả bận ghen tuông với đồ chơi kia để làm cái gì cả. dù sao em ấy cũng biết phân bố thời gian, trước có dành nhiều cho đống đồ đó nhưng giờ thì anh người yêu vẫn là chân ái cuộc đời của đăng dương rồi!

"dương ơi, anh để đồ chơi của em ở đây nhé?" giọng minh hiếu nhẹ nhàng, ấm áp như nhung, ánh mắt chiều chuộng khiến nhiều người ước muốn đang hướng về phía đăng dương đang bĩu môi vì bị cậu nhóc quang anh trêu đến dỗi hờn.

"dạ, anh hiếu cứ để đó đi ạ! anh hiếu qua đây ngồi với em đi ạ?" đăng dương gật gật, phải chăng muốn nói rằng em trăm phần đồng ý với sự sắp xếp đồ kia của anh người yêu. bạn nhỏ nhẹ tay đập đập cái chỗ bên mình như muốn rằng anh hiếu của ẻm có thể ngồi đây.

"anh bay tới liền đây!" minh hiếu hứng hở chạy qua, hắn ngồi cạnh em người yêu rồi ôm vai ẻm khiến con người ngồi cạnh khó chịu đến cháy cả mắt.

"ai cho anh hiếu bắt chước đức duy của em? nè nha, hai con người kia đừng có lợi dụng thời cơ đức duy không có ở đâu mà nạt tôi nha! tôi là tôi mách em ấy đó!" quang anh lườm xéo hai con người kia khiến cả đăng dương lẫn minh hiếu phải bật cười. họ không lẫn không dừng lại mà lại còn thơm nhau khiến cho quang anh buồn bực vô cùng.

"anh hai! hai người họ chung tay bắt nạt em trai anh kìa!"

gõ nhẹ vào trán quang anh, trường sinh hả hê nhìn cậu nhóc không ngừng bĩu môi vì vừa đau vừa phải chứng kiến cái cảnh nồng thắm kia. đáng lắm! đáng cho cái con người vô ơn với anh hai lắm!

"bắt nạt là đúng lắm! cậu nhóc vô ơn, em để anh trai em với đống đồ kia không thấy ngượng à? nuôi mày ăn học trưởng thành, mày đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm hả?" trường sinh không khỏi trách móc em trai khiến cho cậu nhóc càng giận dỗi hơn.

"rồi rồi, gánh ngòi xin lỗi được chưa?"

.

"dương ơi, ăn nữa đi em ơi? mới ăn được có chút cơm mà lại no là sao vậy nhờ?" minh hiếu thở dài không biết đã là lần bao nhiêu từ lúc bữa cơm tối giữa tổ đội gerdnang, quang anh, trường sinh và gia đình nhỏ của hắn. minh hiếu nhìn em nhà mình, hắn phiền muộn biết bao...

"nhưng mà...em đau bụng lắm ạ! ăn nữa là em sẽ nôn mất thôi..." đăng dương mếu máo, em xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. cơn đau ngày ngày âm ỉ giờ lại bắt đầu tái phát, nó không lẫn như trước mà còn kéo đến từng đợt đau hơn. đăng dương thật sự không chịu nổi được nữa rồi!

"đăng dương sao vậy hiếu?" hiếu đinh nhìn thấy cảnh trước mắt mà không khỏi lo ngại, em nhỏ thật sự bị làm sao mà lại như thế trong khi bát cơm chỉ vơi đi một chút. gã thật sự vô cùng khó chịu trước cái cảnh người thương bị như thế...

"tao cũng không biết nữa...tự dưng mấy nay, em nhà cứ không chịu ăn, có ăn cũng chỉ ăn được chút cơm..." minh hiếu lấy ít nước cho đăng dương, trong trường hợp em nhà ăn chưa trôi. xoa xoa lưng đăng dương, không chỉ minh hiếu mà mọi người xung quanh cũng vô cùng băn khoăn nhưng chỉ có hai người biết rõ vấn đề mà đăng dương đang gặp phải.

"mọi người cứ ăn đi ạ, em không sao..." đăng dương mỉm cười, em từ tốn đứng dậy nhưng cũng không quên chào mọi người. "em vào phòng trước ạ!"

"để chị đưa em vào..." chị người yêu của anh bảo khang nhìn thấy đăng dương thế cũng chả lỡ để ẻm vào một mình với cái bụng đau đó. chị nhung đứng dậy và đi tới, dìu đăng dương vào phòng. "bống có đau lắm không em?"

"phiền lúc ăn của chị kem rồi ạ..." đăng dương thấy mình phiền lắm. tự dưng đã phá bữa ăn tối của người khác lại còn để họ lắng lo thế này nữa.

"bống không phiền đâu...có phải bống bị làm sao nên mới giấu mọi người không?" chị nhung đóng cửa phòng, chị quay lại ngồi cạnh đăng dương mà âu lo hỏi. "chị nhìn là biết rồi đấy nhé! bống bị làm sao ở bụng hả? kể chị nghe đi, chị hứa là chị không nói với ai đâu!"

"chị kem...chị kem hứa đấy nhé...thật ra, hơn hai tuần trước, em có ngất và được quang anh với anh sinh đưa vô viện. sau đó, người ta khám toàn thể cho em thì...em bị..." đăng dương mím môi, em thật sự chả dám nói ra căn bệnh quái ác mà em đang mắc phải. em không lỡ để người phải bận tâm cho mình.

"bống...nếu em tin chị thì hãy nói cho chị nghe...em càng giấu như thế thì không chỉ riêng chị mà mọi người còn lo cho em hơn thôi! bống ngoan...bống nói cho chị nghe vấn đề em đang mắc phải rồi ta sẽ cùng nhau giải quyết!" chị nhung khích lệ đăng dương nói ra nỗi lòng của ẻm, chị biết đâu phải ai cũng có thể đủ dũng cảm để làm thế nhưng riêng với đăng dương, chị tiếp xúc với em đủ lâu để biết rằng em dương có thể làm được điều đó.

"chị kem ơi...em...em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi...chẳng mấy chốc em sẽ không còn tồn tại trên mảnh đất hà thành này nữa..."

.

"đăng dương sao rồi bé?" bảo khang ngước mắt nhìn người yêu từ trong phòng bước ra, anh vội đứng lên kéo ghế cho chị ngồi xuống. anh thắc mắc rằng, tại sao chị nhung lại trong đó gần ba mươi phút mới ra, nhưng anh cũng không khỏi băn khoăn trước tình hình của đăng dương.

"mọi người cứ ăn đi ạ. sau đó rồi mình nói về chuyện này sau, em không muốn tự dưng lại phá bữa tối của mọi người đâu!" chị nhung mỉm cười nhưng lòng không khỏi xót xa trước số phận nhỏ kia của người nọ. đăng dương cũng chỉ mới hai lăm mà đã phải đối mặt với căn bệnh ác liệt đó...sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy?

"có phải dương có vấn đề nghiêm trọng lắm hả chị?" thành an thường ngày có nhoi nhoi cũng phải thắc mắc trước sự chán ăn của đăng dương. nó không khỏi nhăn mặt, tìm kiếm câu trả lời cho cái suy nghĩ khó nói trong lòng. nó dường như có một linh cảm không lành về chuyện được nói sau bữa ăn.

"thành an! ăn xong rồi nói sau. đang trong bữa mà cứ nói mấy cái đó thì. nồi lẩu lại mất ngon mất thôi!" phúc hậu đánh một cái lên lưng thành an. hậu biết nếu càng nói nữa, đội trưởng tổ đội của họ sẽ càng bồn chồn hơn.

quang anh nhìn trường sinh, hai người họ là những người biết rõ hơn hết về cái căn bệnh tàn nhẫn kia của đăng dương. giấy không gói được lửa, họ biết mình chẳng thể giấu thêm được nữa.

"mọi người...em và anh sinh biết rõ nhất về vấn đề đó nên sau bữa ăn, em và ảnh sẽ nói về nó ạ..." quang anh cất lời, cậu nhóc không biết sao lại cảm thấy nghẹn ngào vô cùng.

"quang anh...sao em không nói vấn đề đó cho anh từ đầu vậy? em biết anh lo lắng, mất ăn mất ngủ vì tình hình của dương mà, phải không? anh rất thắc mắc về điều đó, tại sao lại giấu anh? chẳng lẽ, anh là người yêu của đăng dương mà không được biết sao?" minh hiếu mất hết bình tĩnh, hắn cáu gắt mà gằn giọng với cậu nhóc quang anh. hắn giờ chỉ muốn biết rõ về cái thứ mà khiến người thương chịu đựng trong bấy lâu nay.

"hiếu, mày cứ bình tĩnh đã nào!" hiếu đinh kéo tên hieuthuhai kia ngồi xuống, ăn tối thôi mà sao trong phòng toàn mùi sát khí khiến cho bữa lẩu giản dị bỗng trở nên vô cùng ảm đạm.

"mày nghĩ xem! thằng đàn ông nào mà chẳng lo cho người yêu của mình?" minh hiếu quát tháo.

"hiếu! anh biết mày thực sự lo lắng cho dương, nhưng ngồi xuống ăn đi! sau đó bọn anh sẽ nói cho mày nghe! mày cứ như này thì làm sao mà bọn anh nói được?" trường sinh bình tĩnh khuyên nhủ minh hiếu, y biết mình sai khi không nói cho người kia biết nhưng y lại không muốn để hắn sống trong dằn vặt khi không được bên em nhà.

"cả anh nữa, trường sinh! sao anh biết rõ mà không hề nói cho em biết vậy? chẳng lẽ em lại không xứng để nghe?" minh hiếu mím môi, sao ai cũng muốn giấu hắn hết vậy? bộ hắn không đủ tư cách để lắng nghe về vấn đề mà người thương mắc phải sao?

"trần minh hiếu! bống em ấy mãi mới ngủ được! cơn đau bụng âm ỉ kia đang khiến cho em ấy vô cùng khó chịu. nếu hiếu muốn em ấy thức dậy và lại đối mặt với nó nữa thì cứ việc làm đi!" chị nhung nghiêm túc nói, bạn nhỏ được chị an ủi, hát ru mãi mới chìm vào giấc ngủ mà lại bị anh người yêu đánh thức thì có thật sự đáng không?

minh hiếu cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý mà ngồi xuống ăn, dường như đã có ai đó châm đốt bụng hắn khiến cho hắn nôn nóng biết về vấn đề mà đăng dương đang ngày ngày phải đối mặt. với tư cách là người yêu của em nhỏ, minh hiếu muốn biết tất cả mọi thứ về nó!

.

"bống nói...em ấy bị mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi...còn thời gian sống thì chắc là không còn nhiều..." chị nhung nghẹn ngào nói, dù cố gắng bình tĩnh như thế nào thì mắt chị vẫn không tự chủ mà nhoè đi. phải chăng là xót thương cho bạn nhỏ.

"ung...ung thư dạ dày giai đoạn cuối sao?" thành an chợt khựng, nó không tin vào những thứ mà nó vừa được nghe. đăng dương bị ung thư sao?

"ừm...em ấy bị ung thư giai đoạn cuối..." trường sinh thở dài, y nhìn mọi người, ai ai cũng sững sờ. không ai có thể tin vào sự thật trước mắt.

"không thể nào..." bảo khang lẩm bẩm, anh xoa xoa bờ vài của chị nhung nhưng mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. "nhưng mà dương vẫn còn trẻ mà...sao lại thế được..."

"thật sự là có sự nhầm lẫn ở đây!" hiếu đinh lên tiếng, nước mắt dù đã lăn dài trên má nhưng không thể ngừng cái hy vọng nhỏ nhoi trong mình của gã.

"không, là sự thật..." trường sinh buồn bã nói. "bác sĩ nói bệnh tình đã trở nặng, di căn nhanh chóng...thời gian không còn nhiều nữa rồi..."

mọi người nhìn nhau và chìm vào im lặng. không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu được cái căn bệnh hung ác mà đăng dương đang ngày đêm gánh chịu. và người đau buồn nhất vẫn chính là minh hiếu...

"tại sao...tại sao anh lại biết vậy anh sinh?" phúc hậu cất lời, anh chàng vô cùng tò mò vì sao trường sinh lại biết về sự tồn tại của căn bệnh kia.

"dạ...là do lúc trước, bống có bị ngất nên em và anh hai có đưa bống vào viện. sau cấp cứu thì bác sĩ có thảo luận với bọn em về vấn đề đó..." quang anh thút thít khi nói về bệnh của bạn cậu nhóc.

"hiếu...anh biết là em sẽ buồn nhưng mà thấy bống nó vui và lạc quan bên em, anh với thằng nhóc gánh ngòi cũng vô cùng yên lòng. hiếu biết không? trước khi về sống với em, thằng bống nó suốt ngày nhịn ăn vì cái bụng ngày ngày âm ỉ đau của nó. nhiều lúc ăn xong, nó chỉ biết chạy vào phòng vệ sinh mà nôn hết những gì vừa ăn. có khi, nó uống nước thay ăn để sống ấy..." trường sinh nói, đăng dương có phải là vô cùng tội nghiệp không?

"anh hiếu, em và anh hai giao bống cho anh đấy! mong anh có thể giúp nó có những ngày cuối đời thật hạnh phúc..." quang anh vỗ vỗ vai minh hiếu, cậu nhóc mỉm cười chua chát. theo cậu bạn, đăng dương vẫn sẽ vui lòng ra đi trong vòng của minh hiếu hơn bất kì ai hết.

"em biết rồi...cảm ơn quang anh và anh sinh đã tin tưởng mà giao dương cho em..."

minh hiếu sững người, đầu óc trống rỗng. ung thư dạ dày giai đoạn cuối...bảy từ này như sét đánh ngang tai, khiến hắn tê liệt hoàn toàn. hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, một lời giải thích cho sự tàn nhẫn này.

tại sao lại là đăng dương? tại sao lại là người mà hắn yêu thương hơn tất cả mọi thứ trên đời cơ chứ? đăng dương còn quá trẻ, em ấy còn cả một tương lai đang đợi chờ ở phía trước cơ mà.

nước mắt minh hiếu trào ra, lăn dài trên gò má. hắn không thể tin được đây là sự thật. hắn muốn tin rằng mình đang mơ, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng rồi sẽ qua. nhưng không, đây không phải là mơ. đây là sự thật, một sự thật quá đau đớn, quá nhẫn tâm.

"anh hiếu..." giọng nói nghẹn ngào của quang anh kéo minh hiếu trở lại với hiện thực tàn nhẫn. Cậu nhóc đứng bên cạnh anh, đôi mắt đang dần đỏ hoe, ngập tràn sự thương xót. "em xin lỗi...đáng lẽ em không nên giấu anh chuyện này..."

minh hiếu nhìn quang anh, rồi lại nhìn những người xung quanh, ở đây có tổ đội gerdnang của hắn, có người yêu bảo khang, có quang anh và trường sinh. khuôn mặt ai cũng buồn bã, tràn ngập sự lo lắng. hắn biết rằng họ cũng thương đăng dương vô cùng.

"không sao đâu, anh ổn mà...mọi người cũng bắt đầu trở về nhà đi, dù sao trời cũng khuya rồi..."

-imhgiang-
tenth: 3394 words
01/02/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip