Vol 0.2
"Dương, cha mẹ mày đâu? Hả Dương?"
_Một người bạn trong lớp hỏi nó khuôn mặt đầy sự hiếu kỳ và tò mò, nhưng nó không nói ánh mắt toát lên sự lãng tránh khó có thể miêu tả_
"Cha mẹ tao mất rồi tao ở nhờ với chú"
_Nó trả lời ngắn gọn vậy, nhưng không biết cả lớp có nghe được không nó chỉ thấy được rằng trai gái trong lớp nó đều 'Ồ' lên rồi nhìn nó_
"Chú ruột của ông hả? Dương?"
_Một bạn gái đáng yêu nhìn nó rồi hỏi. Đó là Ngọc Linh crush của nó _
"Không chú ấy nhận nuôi tao thôi"
_Nó bẽn lẽn nhìn xuống đất, khuôn mặt ngượng ngùng. Nó mong rằng sau khi nói câu này sẽ không bị ai trong lớp kì thị hay gì cả_
"Vậy mày đi ở đậu nhà người ta hả Dương? Èo ôi, tởm khiếp"
_Một thằng trong lớp lên tiếng, cả lũ còn trai trong lớp hùa theo trêu nó, còn mấy đứa con gái thì bắt đầu xì xào bàn tán tứ tung_
_Khuôn mặt nó mếu tựa sắp khóc nó cúi gầm mặt xuống đất_
_Rồi cô giáo bước vào cả lớp đứng lên còn chưa kịp chào cô một câu nên hồn thì một thằng ranh trong lớp đã nói_
"Cô ơi, thằng Dương nó không có cha không có mẹ phải ở đậu nhà người ta đó cô"
_Sau lời thằng ranh con đó nói cả lớp đã cười khúc khích nhìn nó, nó xấu hổ chỉ biết cúi gầm mặt lần nữa rồi từng giọt nước mắt nó chợt tuôn ra_
_Cô giáo nhìn thấy sắt mặt của nó rồi nhìn cả lớp đang cười trêu ghẹo nó liền vỗ tay_
"Các em, tuy hoàn cảnh của bạn Dương có hơi khác một chút, nhưng thành tích học tập của bạn ấy luôn luôn xuất sắc các em phải biết lấy bạn ấy ra mà làm gương rõ chưa?"
_Cô giáo nói rồi nhìn nó đang cố kìm nén nước mắt của mình mà đi đến ngồi bên cạnh nó_
"Cô nghe chú của em kể lại rồi, có vẻ hoàn cảnh của em không được may mắn lắm nhỉ? Nhưng mà nè em biết không? Quá khứ không làm được gì cho hiện tại đâu bây giờ em chỉ còn cách chăm lo cho hiện tại mà hướng đến tương lai mà thôi"
_Cô giáo nhẹ nhàng an ủi nhỏ với nó, nó nghe vậy rồi cũng khẽ gật đầu lau đi những giọt nước mắt của mình_
.
.
.
_Bạn bè không thèm tha cho nó, hễ tý là trêu nó rồi đánh nó có những hôm nó không làm gì đứa ngồi bàn sau còn đấm lưng nó, bựt tóc khiến cho nó khóc lên_
_Thấy Đăng Dương yếu đuối như thế nên tụi con gái trong lớp đặt biệt danh cho nó là 'Đồ ẻo lả'_
.
.
.
"Hức...ơ hức chú ơi..."
_Vừa vào đến nhà Đăng Dương đã khóc nấc lên mà chạy lại ôm Minh Hiếu trong lúc Hiếu đang đọc sách_
_Anh khó hiểu bình thường có sao đâu tự dưng nay chạy lại ôm anh rồi khóc nức nở như thế này_
"Dương? Con sao thế?"
_Minh Hiếu đặt nó lên đùi mình rồi hỏi nó vẫn khóc khuôn mặt vẫn đẫm lệ_
"Hức...chú ơi..tụi trên trường bảo con.. hức là đồ không cha... không mẹ... bảo con là trẻ mồ côi.. hức bảo con ăn bám nhà chú.. hức"
"Con... hức...oa..oa"
_Nó khóc một to hơn rồi ôm lấy cổ anh khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi tèm nhem tựa lên vai anh. Anh im lặng ôm lại nó_
"Ngoan nào... Dương của chú không ở hoang không ăn bán nhà chú đâu! Dương của chú ngoan mà"
_Hắn ôm em vỗ về tận 30 phút nó mới nín cho, hậu quả để lại sau việc khóc nức nở kia là đôi mắt híp lại sưng đỏ, mũi sưng lên còn sụt sịt đôi má vẫn còn những hạt châu lệ đọng lại_
"Ngày mai chú xử bọn trong lớp cho nhé! Dương ngoan của chú không khóc nữa kẻo không xấu mất mặt đẹp"
_Nó lau khóe mắt còn đọng ít nước mắt của mình mà gật đầu_
_Chỉ có chú mới thương nó thôi, Cả đời chỉ có Minh Hiếu thương Đăng Dương này thôi_
........
Vol 0.2 [End]
(Comeback há há há 🤡🤡)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip