Vol 0.3
"Ê Dương, đi chơi không?"
_Hải Đăng đến nhà nó rồi hỏi một câu như vậy lúc 2h chiều, nó nhìn vào cái đồng hồ tường kia rồi nói_
"Tao còn chưa làm xong bài tập, sợ chú về chửi lắm"
_Đăng Dương nói, ừ, chú nó đi làm về rồi kiểm tra bài tập của nó. Nó không làm là bị chửi như chơi_
"Kệ đi, tối về làm. Mày học giỏi mà"
_Hải Đăng nói, đúng là nó học giỏi thật năm nào chả được đứng đầu trường lúc nào cũng là học sinh ngoan trong mắt mấy thầy cô ở trường_
_Nên việc Đăng nói vậy làm Dương có chút xao lòng nên cũng gật đầu đồng ý, thôi thì bài tập cũng ít có nhiều đâu tối về làm là xong mà_
"Ừ, đợi tao xíu"
.
.
.
_Hoá ra còn có cả Thành An và Quang Anh nữa_
"Ê! Mà sao nay rảnh rũ bọn tao sang nhà mày chơi vậy?"
_Thành An người có nhiều thắc mắc nên đã hỏi đầu tiên, cũng đúng thôi cái thằng lì lợm như Hải Đăng thì sao có thể tốt tính mời cả lũ sang chơi được?_
"Tao không muốn gặp mặt thằng cha hàng xóm" _Hải Đăng nói rồi nhìn sang căn nhà bên cạnh
"Ủa? Thế thì liên quan gì đến việc mày rũ bọn tao sang nhà mày chơi?" _Quang Anh đứa nhỏ nhất trong cả bọn lên tiếng hỏi
"Liên quan chứ! Tại thằng cha đó suốt ngày sang nhà tao này nọ. Không biết để làm gì nữa hà?" _Hải Đăng khoanh tay nói
"Trời cái đù mẹ sang đéo gì sang lắm thế?" _Thành An giật mình sửng sốt
"Ai biết, khi thì xin chanh, khi thì xin tỏi, có hôm thì bảo ba tao xắt thuốc, còn những hôm mẹ tao đi cấy thuê còn ba tao đi lên viện là lại sang nhà bảo trông tao" _Hải Đăng ôm rầu than thở một phát. Trông cái mặt anh rầu rĩ không ai bằng luôn ấy, nó nhìn mà thấy tội anh_
"Còn cái hôm vô cớ sang nhà tao hỏi cưới, nhà có đứa con gái nào đâu mà hỏi với chả cưới?" _Hải Đăng
"Có khi anh ấy bị bê đê" _Đăng Dương
_Nghe Đăng Dương nói vậy, cả lũ quay sang nhìn nó, đứa nào đứa nấy mặt nhăn nhó như khỉ đột. Nó không hiểu gì mà ngơ ngác nhìn lại tụi bạn mình_
"Mà thằng cha đó mới chuyển đến hả? lúc trước có thấy mày than đâu?" _Đăng Dương liếc nhìn ngôi nhà biệt thự xa xỉ và nổi bật hơn những ngôi nhà xung quanh kia. Tên này cũng có mắt để xây, xây hẳn ở vị trí trung tâm của những ngôi nhà cấp 4 và nhà vườn bình thường, chắc là để khoe của_
"Ừ, thấy bảo là từ thành phố chuyển đến. Chả biết làm cái đéo gì mà giàu thế?"
"Ở thành phố giàu là bình thường mà"
"Ừ, thôi tụi mình chơi gì đi"
_Thế là cả lũ lại kéo nhau chơi ô ăn quan được một lúc thì có người gọi_
"Đăng ơi, ra đây mở cửa cho anh nào"
_Một người với vóc dáng khá cao đứng trước cửa nhà Hải Đăng rồi kêu, Đăng phớt lờ đi luôn không thèm để tâm_
"Thằng cha đó hả?" _Thành An hỏi
"Ừ, nó đó" _Hải Đăng buồn rầu chán nản
_Rồi tụi nó chơi tiếp không thèm mảy may để ý người kia nữa. Quang Anh chơi với Thành An còn Hải Đăng chơi với Đăng Dương_
"Đăng. Ra mở cửa cho anh rồi anh dẫn em đi thả diều chịu không?"
_Người đàn ông đó vẫn mặt dày gọi Hải Đăng ra còn Hải Đăng chỉ nhìn khinh một cái rồi cười_
"Ai thèm đi với ông? Tự đi một mình đi ông tướng"
_Hải Đăng nói vậy rồi chơi tiếp_
_Nhà Hải Đăng có cha làm nghề y nên cứ hở tý là Đăng lại cho tụi Đăng Dương táo tàu hoặc là quế ăn cho đỡ buồn mồm, và hôm nay cũng vậy Đăng cũng đứng lên lấy ít táo tàu và quế ra đãi tụi nó_
"Đăng, em lấy đồ của cha đưa cho lũ bạn ăn à?"
_Người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn vào rồi hỏi. Hải Đăng bực mình mà cọc cằn trả lời_
"Thì sao?"
"Vậy để lát nữa cha em về, anh mét cha em"
_Đăng nghe đến đây liền ra mở cửa cho tên đàn ông kia vào nhà liền_
"Thằng cha này ăn gì mà mặt dày kinh" _Thành An nói nhỏ để cho một mình Đăng Dương và Quang Anh nghe được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip