12.
sáng sớm hôm đó trời hơi âm u
bầu trời chẳng mưa mà cũng chẳng nắng
cứ như đang phân vân không biết nên khóc hay cười
cũng giống như lòng người đang bước trên vỉa hè lát gạch cũ kỹ
hiếu bước ra khỏi văn phòng luật sư
trong tay cầm một tệp giấy mỏng
trên giấy có đóng dấu đỏ
giấy ly hôn chính thức
anh không nói gì với mẹ duy từ hôm qua
hai người đã ký tên trong im lặng
như thể mọi chuyện chẳng cần cãi vã hay níu kéo
hiếu hiểu
anh chưa từng yêu người phụ nữ đó
chỉ là một sai lầm của tuổi trẻ
một bước đi theo sự ép buộc
và giờ anh sửa lại bằng tất cả chân thành
tay anh run nhẹ khi gọi cho duy
chắc cậu đang ở trường
bình thường chỉ cần nghe thấy giọng hiếu
duy đã biết có chuyện gì đó
chứ không cần hiếu phải nói rõ
buổi chiều hôm ấy
hiếu đứng trước cổng trường đợi cậu
cậu vừa tan học
vừa bước ra là nhìn thấy anh
cậu chạy đến
vẫn mang vẻ nhắng nhít đáng yêu thường ngày
nhưng ánh mắt lo lắng thấy rõ
duy nghiêng đầu hỏi nhỏ
"sao dượng tới đây?"
hiếu mỉm cười
lấy trong túi áo ra tờ giấy đã gập làm tư
đưa cho em
"em đọc đi"
đọc đến hàng chữ xác nhận ly hôn
đôi mắt duy mở to
miệng mím lại như không tin
cậu ngẩng đầu lên
"em sao vậy?"
"em...không tin rằng dượng và mẹ ly hôn thật.."
hiếu nhẹ nhàng cầm lấy tay em
dịu giọng
"đừng gọi tôi là dượng nữa, tôi và mẹ em đã ly hôn rồi, em không cần phải giữ khoảng cách với tôi, hiểu chứ? à, tôi cũng sẽ xưng anh"
dòng người tan học xung quanh cứ lướt qua
mà hai người như đứng yên giữa dòng chảy
mắt đối mắt
hiếu hít sâu một hơi
"bàn tay này cần nâng niu, vì em là người anh yêu"
duy sững lại
đôi mắt cậu ngập ngừng
môi mấp máy
rồi nở một nụ cười dịu dàng nhất trong tất cả những nụ cười của em từ trước tới nay
cậu không trả lời ngay
mà kéo tay anh
đi bộ dọc con đường bên cạnh trường
gió thổi qua hàng cây kêu xào xạc
có tiếng ve sầu cuối mùa còn vương lại
trên ghế đá ven đường
cậu ngồi xuống trước
nhìn lên trời rồi nhìn sang hiếu
cậu nói
"em tưởng anh sẽ ở lại chịu đựng tiếp, vì anh là người luôn nghĩ cho người khác trước, em tưởng sẽ phải chờ lâu hơn, nhưng mà hôm nay anh tới, nên em biết là tất cả đã đủ rồi"
hiếu ngồi xuống bên cạnh
gió lùa qua mái tóc anh
ánh mắt anh không rời cậu
anh nói
"anh đã từng nghĩ mình sẽ phải gánh trách nhiệm cả đời, anh đã từng nghĩ sẽ chôn chặt tình cảm này, nhưng cuối cùng anh nhận ra, anh sống không phải để làm người khác vừa ý,không phải sống trong sự ép buộc, anh sống để yêu em, người anh yêu là em'
cậu cúi đầu
hai tay siết vào nhau
rồi khe khẽ tựa đầu vào vai anh
"anh thấy không, em vẫn luôn ở đây ,chờ anh"
một tháng sau
hiếu và duy chuyển đến căn nhà nhỏ mới mua gần biển
dưới danh nghĩa là nhà nghỉ cuối tuần
nhưng thực ra là tổ ấm thật sự của hai người
cậu phụ anh sắp xếp nội thất
cả hai người chẳng ai nói ra rõ ràng
nhưng từng ngăn kéo
từng góc nhà
đều được chia đều hai phần
một phần cho anh
một phần cho em
bình yên đến lạ
những buổi sáng cùng nhau ăn mì
buổi trưa hiếu đi làm
cậu ôn bài thi đại học
buổi tối cùng nhau nấu cơm
thỉnh thoảng cãi nhau vì cái remote tivi
rồi lại làm hòa bằng một cái thơm nhẹ lên má
mùa hè đến
gió biển bắt đầu mằn mặn hơn
một chiều nọ
cả hai đi bộ dọc bãi biển
nắng vàng dịu nhẹ trải trên cát trắng
sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ
trẻ con chạy nhảy phía xa
còn cậu và anh cứ thong thả đi như vậy
"nếu mai là tận thế thì sao? anh sẽ làm gì?"
hiếu cười
"vẫn yêu em"
cậu cười khúc khích
chọc tay vào eo anh
"sến"
anh nhún vai
"em thích thế mà"
hai người ngồi xuống một mỏm đá gần mép nước
mặt trời dần hạ xuống chân trời
ánh đỏ rực rỡ phủ lên vai cả hai
hiếu quay sang nhìn cậu
ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương
cậu cũng nhìn lại anh
khẽ nghiêng đầu
và rồi
cái hôn nhẹ nhàng được trao
không vội vàng
không cuồng nhiệt
mà đủ để hai trái tim hiểu rằng
cuối cùng
tình yêu đã thắng
một tiếng hét vang lên phía sau
có tiếng trẻ con la lên
"anh ơi có người cởi trần chạy dưới biển kìa!"
cả hai quay đầu lại
và đúng thật
một ông chú bụng phệ
đang chạy tung tăng như bay
trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm
cậu phì cười
"trời đất! không phải tận thế mà là thảm họa rồi!"
hiếu lắc đầu cười theo
"mình đừng bao giờ như ổng nha anh, nhìn cợt nhả thị giác quá"
anh gật đầu
"mình thì chỉ cần như bây giờ thôi, em đồng ý không?"
cậu đưa tay ra
móc ngón út với anh
và tiếng cả hai cười vang giữa gió biển
cuối cùng
không cần phải gọi là dượng nữa
chỉ cần là người yêu của em thôi
vậy là đủ rồi
---
- tớ là katyy : END END END END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip