7.

trời hôm đó âm u, không nắng nhưng cũng không mưa

trong phòng chờ của bệnh viện, đức duy ngồi bần thần trên băng ghế nhựa xanh

tay cậu ôm hờ cái cốc giấy cà phê đã nguội ngắt, ánh mắt vô định nhìn ra ô cửa sổ mờ hơi nước

mẹ cậu đang trong phòng sinh

bên trong đó, mẹ cậu, người phụ nữ đã từng dịu dàng biết mấy

giờ đây đang mang trong mình một đứa bé mà duy không rõ cảm xúc dành cho nó nên gọi là gì

là em cùng mẹ khác cha? là một mối lo, một cơn gió lạ vừa kịp thổi qua cuộc đời mình để lại những mảnh rối bời?

hay là cái gì đó không tên mà chính cậu cũng không muốn định nghĩa?

hiếu ngồi bên cạnh. anh không nhìn cậu

suốt gần một tiếng đồng hồ qua, hai người chỉ trao nhau vài ánh mắt rất ngắn, không một lời

sự im lặng ấy kéo dài mãi cho đến khi cửa phòng bật mở, y tá bước ra, gọi tên mẹ duy và nói ngắn gọn, nhẹ nhàng

"mẹ con sinh rồi nhé. mẹ tròn con vuông. là một bé trai, nặng ba kí tư."

duy đứng bật dậy. tim cậu đập mạnh, rất mạnh

hiếu cũng đứng theo. cả hai nhìn nhau một khắc rồi lại quay đi, như thể nếu giữ ánh mắt đó lâu hơn một giây thì sẽ có điều gì đó vỡ vụn

khi họ bước vào phòng, mẹ duy nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt rạng rỡ

trên tay bà là một sinh linh đỏ hỏn, bé xíu và nhăn nheo như một trái đào non còn chưa kịp chín

"duy à, con coi nè, em con dễ thương không? sau này con mà có em thì vui lắm đó. con đừng lo, sinh em ra rồi thì con cũng không bị ra rìa đâu nha"

cậu mỉm cười. một nụ cười gượng nhẹ, mép môi kéo lên nhưng không chạm được vào ánh mắt

cậu gật đầu, lùi lại, rồi rời khỏi phòng một cách rất nhẹ. chẳng ai để ý

cánh cửa ban công đóng hờ. duy đẩy nó ra, đi ra ngoài, dựa lưng vào thành lan can

gió thổi qua tóc, luồn vào cổ áo mỏng

cậu cắn môi, mắt cay xè, rồi những giọt nước mắt cứ thế trượt xuống má

không tiếng nức, không bật khóc. chỉ là hơi đau

phía sau cánh cửa kính, hiếu đứng đó, tay còn dừng lại giữa không trung

anh thấy duy

anh thấy cả đôi vai run lên từng nhịp trong gió lạnh

nhưng anh không bước ra

không thể bước ra

ba ngày sau, bệnh viện cho xuất viện

mẹ vui mừng, nói sẽ làm một bữa cơm thịnh soạn để mừng em bé về nhà

mọi người đều bận rộn với việc chuẩn bị, chỉ có duy là lặng lẽ

buổi chiều hôm ấy, khi mẹ đang ở trong bếp, cửa nhà vang lên tiếng chuông

duy ra mở. một người đàn ông lạ mặt đứng ngoài, tay cầm một bó hoa nhỏ và một túi quà

"chào cháu, chú là thắng. đồng nghiệp cũ của mẹ cháu bên phòng nhân sự. chú nghe tin mẹ cháu mới sinh nên ghé thăm"

duy gật đầu mời chú vào. họ ngồi ở phòng khách, mẹ cậu cũng vừa từ bếp bước ra

ánh mắt bà hơi sững lại khi thấy chú thắng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười xã giao

"ôi, anh thắng! lâu quá không gặp. anh đến chơi thật bất ngờ quá"

"ừm, nghe tin là mừng quá nên ghé thăm một chút. em bé đâu rồi?"

mẹ cười, bế em ra khoe. chú thắng nhìn đứa bé, ánh mắt lấp lánh điều gì đó không rõ ràng

rồi chú quay sang nhìn duy

"cháu là con trai lớn đúng không? nhìn ra dáng trưởng thành ghê. chắc mẹ cháu tự hào lắm"

duy chỉ cười nhẹ, gật đầu. cậu không nói gì

một lúc sau, khi mẹ vào trong thay tã cho em bé, chú thắng ngồi sát lại gần duy, giọng nhỏ hẳn

"chú không biết có nên nói không... nhưng hôm đó, cái đêm mà mẹ cháu bảo là có thai á... chú nghĩ đứa bé là của chú"

duy sững người, nhìn chú không chớp mắt

"hôm đó có tiệc ở công ty. chú, mẹ cháu và dượng cháu đều say. chú đưa mẹ và dượng của cháu về nhà trọ gần đó vì bảo không tiện đi xa
mà dượng hiếu của cháu say quá,ra ngoài cửa phòng nôn mửa rồi nằm đó ngủ tới sáng luôn,chỉ có chú và mẹ cháu ở phòng
sáng hôm sau thì... chú không nhớ gì, mẹ cháu cũng không
nhưng mà... chỉ có hai người thôi,cả hai đều không mặc đồ
chú thấy thế,sợ quá,nên ra cửa rinh cậu hiếu vào nằm kế bên bà rồi bỏ về luôn"

trái tim duy đập loạn

cậu nghe rõ từng từ, từng chữ mà người đàn ông đối diện đang nói ra. và cậu biết, điều đó có nghĩa gì

buổi tối hôm đó, duy nhắn cho hiếu

em muốn gặp dượng. gấp lắm

họ gặp nhau ở công viên nhỏ cuối phố. nơi ấy vắng người, chỉ có vài ánh đèn đường vàng vọt

"chú thắng nói với em. cái thai không phải của dượng"

hiếu nhìn cậu, lặng thinh. ánh mắt anh trũng sâu, không còn gì gọi là ngạc nhiên

"dượng... biết trước rồi à?"

"không chắc. nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó sai. hôm đó tôi không nhớ gì. chỉ là... mẹ em nói, tôi không có lý do để không tin"

duy siết chặt tay

"mẹ em không biết ai là ba đứa nhỏ. dượng hiểu không? bà không chắc, nên mặc định là dượng. và dượng cũng mặc định là như thế. nhưng giờ thì có khả năng rất cao là không phải"

hiếu gật đầu

"tôi biết"

duy tiến lại gần hơn, giọng cậu nghẹn lại

"vậy giờ thì sao? dượng có định... làm gì không?"

hiếu nhìn cậu thật lâu. rồi anh nói chậm rãi

"tôi cần thời gian. chuyện này... không đơn giản như vậy"

"không đơn giản là vì mẹ em đang ở giữa hay vì dượng đã hết yêu em rồi?"

"không phải vậy"

"vậy thì là gì? em chờ dượng bao lâu rồi? em sống suốt một năm qua như người vô hình, không ai hay, không ai biết. dượng hứa rồi mà. dượng nói sẽ đường đường chính chính mà. giờ thì sao?"

hiếu không trả lời

duy cười nhạt, quay lưng đi một đoạn, rồi dừng lại. bóng cậu in dài dưới ánh đèn vàng

"em không trách dượng đâu. vì em biết, yêu một người như em, là sai ngay từ đầu rồi"

trong phòng ngủ đêm ấy, mẹ duy đang ru em bé ngủ, không hay biết gì

còn hai người kia, mỗi người một khoảng lặng trong lòng, mỗi người một đêm không yên giấc

nhưng trong cái chật chội, khổ sở của sự giấu kín, vẫn còn một hy vọng

vì ít nhất, lần này sự thật đã được mở ra

và biết đâu

một ngày nào đó, điều đúng sẽ tìm được đường trở lại

còn bây giờ, chỉ có im lặng và chờ

---

- tớ là katyy :

chỗ mấy bà bao giờ đi học vậy?? chỗ tui thì 25/8 là đi rùii, đến lúc đó thì chắc lịch ra chap... vẫn sẽ vậy 🤡 có khi còn ra nhiều hơn để mau end

mà con fic này làm sao í, càng ngày càng ít vote, t buồn lắm 😭 có thế lực ma ám j ám t ko v

à nhma xin phép quảng cáo tí để kím thêm nhá

cook thêm món mới ặ 👉👈

t bjc là otp nó lạ lắm nhma mấy b đọc thử dc ko, t đã dành kha khá thgian để suy nghĩ mới ra dc nó nên t tâm đắc lắm

với lại mấy b có thể add fb với t dc ko

katy muốn kím thêm bạn mới 😔 bạn katy ko ai đu idol nên là cô đơn vãi loz

đây, add dc ko để katy đỡ quê, chứ đem lên mà ko ai add là lên núi khỉ nhận đồng loại luôn 😔😭🤟🦋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip