8.

buổi chiều hôm ấy

những vệt nắng mỏng như chỉ còn sót lại từ một ngày cũ

mẹ của duy ngồi bên bàn ăn, tay khuấy nhẹ ly nước cam, mắt dán vào mặt bàn nhưng chẳng nhìn gì cả

"con nói gì? đứa bé không phải con của dượng hiếu á?"

duy gật đầu, bàn tay siết nhẹ

"chú thắng... nói đã có xét nghiệm rồi mẹ ạ, là của chú ấy..."

bà không nói gì, chỉ im lặng trong một khoảng dài đến ngột ngạt rồi đột ngột đứng dậy, đẩy ly nước về phía xa

"vậy thì đem nó qua đó đi, để chú thắng nuôi, mẹ không muốn thấy nó trong nhà này nữa"

duy bàng hoàng, nhưng hiếu, người đứng gần đó hơn, chỉ nhìn bà một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ

bà nhìn hiếu

"chị sẽ đưa nó qua bên ấy, mỗi tháng chị gửi năm triệu cho chú thắng, nuôi hay không nuôi là việc của chú ấy"

"nó cũng là con chị, chia đều quyền nuôi con đi, đừng đẩy hết qua cho anh thắng"

bà không đáp, chỉ quay người bước lên lầu, giày cao gót gõ đều trên từng bậc thang

hôm đó, sau khi đưa đứa bé về nhà chú thắng, hiếu quay về với chiếc vali nhỏ trong tay

anh đến ngồi bên cạnh duy, mắt nhìn ra hiên nhà nơi hoa giấy đang rụng lả tả trong gió

"duy... tôi xin lỗi, tôi đã để em tổn thương nhiều như vậy"

"em ổn mà"

"đừng nói vậy nữa, tôi biết em không ổn chút nào cả"

duy im lặng

chỉ có tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng

"vậy giờ dượng tính sao?"

"tôi muốn ly hôn với mẹ em"

"bà sẽ không đồng ý đâu, bà sẽ làm lớn chuyện, sẽ nghĩ anh phản bội, sẽ tự làm khổ mình cho bằng được"

hiếu không nói gì, chỉ ngồi im

"em không muốn dượng bị tổn thương nữa, cũng không muốn mẹ em đau lòng thêm lần nào nữa... nếu được, mình cứ như bây giờ đi, em có thể chờ, thiệt mà"

hiếu quay sang, nhìn cậu rất lâu, như thể muốn ghi nhớ từng nét mặt ấy

"tôi sợ em sẽ khổ"

"em không sợ đâu, miễn là em còn được ở cạnh dượng"

những ngày sau đó, họ sống trong một loại yên bình không trọn vẹn

hiếu vẫn ngủ cùng phòng với mẹ, duy vẫn đi học

buổi tối cả hai vẫn lặng lẽ nói chuyện bên ban công, dưới ánh đèn vàng và tiếng gió đung đưa cây lá

mẹ của duy thì như cũ, vẫn đi làm, vẫn về nhà đúng giờ

nhưng ánh mắt không còn dịu dàng như trước, và cũng không còn nhắc đến đứa bé nữa

như thể chưa từng có sự tồn tại đó trong đời bà

có một lần bà đứng giữa phòng khách, cãi nhau với hiếu, mặt đỏ bừng, tay chỉ thẳng vào mặt anh

"tôi đã cứu anh, tôi đã cưới anh về khi chẳng ai chịu chứa chấp một thằng như anh, vậy mà giờ anh muốn bỏ tôi à?"

"tôi không bỏ chị, tôi chỉ muốn sống thật với lòng mình"

"sống thật cái đéo gì? sống thật thì đừng phản bội"

"đủ rồi, tôi đã chịu đựng đủ rồi, nếu chị không muốn nhìn thấy tôi thì tôi đi"

bà bật khóc, gào lên

"anh mà đi, tôi chết cho anh vừa lòng"

hiếu đứng đó, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn im lặng quay đi

duy chạy theo, giữ tay anh lại, siết chặt đến mức đau

"đừng đi... dượng đừng đi mà... em không chịu nổi đâu"

hiếu ôm lấy cậu, vùi mặt vào làn tóc mềm

"tôi ở lại, chỉ vì em thôi"

tối hôm ấy, căn nhà im ắng lạ thường

mẹ duy khóa trái phòng, không ăn tối, cũng không xuống nhà

duy và hiếu ngồi bên nhau trong phòng khách, đèn nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc như vang hơn mọi ngày

"dượng mệt không?"

"không, tôi chỉ đang nghĩ về những gì đã xảy ra"

"em sợ... chuyện này sẽ không bao giờ được phép đâu"

hiếu siết tay cậu, đặt lên ngực mình

"vậy cứ yêu trong bí mật đi, miễn là tim tôi còn đập, em còn là người duy nhất trong đó"

"thật không?"

"thật chứ, tôi đâu phải kiểu nói lời ngọt ngào cho vui đâu"

"nhưng em thích nghe mà"

"em hư lắm đó duy"

"vậy... dượng có thương một đứa hư như em không?"

"thương nhiều đến mức không dám hứa gì hết, sợ không giữ được lại làm em khóc nữa"

có những đêm, khi mẹ đã ngủ, duy lặng lẽ gõ cửa phòng hiếu

chỉ một tiếng thôi, rồi cánh cửa hé ra, hiếu sẽ đứng đó, khoác áo ngủ, mỉm cười nhẹ

"em không ngủ được sao?"

"không, nên em muốn nhìn dượng một chút rồi mới về ngủ tiếp"

"em làm vậy tim tôi yếu sao chịu nổi"

"em đâu có làm gì đâu, chỉ nhìn thôi mà"

"em là kẻ trộm đó duy, cứ nhìn tôi kiểu đó, tôi sẽ mất ngủ cả đêm"

"vậy để em ngồi đây canh giấc cho dượng ngủ, đêm nào cũng được"

những tháng ngày ấy, lén lút nhưng ngọt ngào

họ yêu nhau trong sự cấm đoán, nhưng tình cảm thì chưa từng ít đi

hiếu dạy duy nấu ăn, dạy cách gấp quần áo, dạy cách chăm sóc cây cảnh

duy dạy hiếu cách dùng máy đọc sách mới, cách chỉnh ảnh, rồi làm cho anh cái playlist nhạc chỉ toàn bài có từ em

họ chia sẻ từng bữa cơm nhỏ, từng buổi tối mưa, từng lần mẹ vắng nhà để có thể nắm tay nhau lâu thêm một chút

hiếu không còn nói chuyện với mẹ duy nhiều nữa

còn bà thì khi gặp duy, đôi khi chỉ thở dài, rồi quay mặt đi

thời gian cứ thế trôi, trong âm thầm và cả nghẹn ngào

cho đến một ngày, khi duy ngồi gấp quần áo trong phòng, hiếu bước vào, ôm cậu từ phía sau, thì thầm

"duy này... nếu một ngày nào đó tôi không còn bên em nữa, thì em có hận tôi không?"

"hỏi gì mà ngu dữ vậy? em đâu có quyền hận dượng, vì em là người thương dượng nhiều hơn tất cả"

hiếu siết chặt cậu thêm một chút nữa

"tôi chỉ sợ, đến cuối cùng, người đau vẫn là em"

"không sao đâu, miễn là đã từng được yêu, em không tiếc gì cả"

ngoài cửa sổ, nắng xiên qua khung kính, trải dài lên sàn gỗ như một lời hứa chưa từng được nói ra

---

- tớ là katyy : càng ngày càng dở 💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip