¹

thái lê minh hiếu
x
đặng đức duy

;

minh hiếu đột nhiên trổ bóng nhờ đàn em ở chung kí túc xá trường.

"anh tránh ra khỏi giường em ngay!" — đức duy, cậu em năm nhất mới vào trường. năm nhất, người ta thường miêu tả là những em bé mới lớn, còn bỡ ngỡ và non nớt. nhưng trường hợp này… hiếu chấm hỏi. em bé phòng anh ngày nào cũng như dẫm phải đuôi. cáu gắt với anh mãi.

hiếu đã dành một khoảng thời gian hỏi thầm trong lòng. anh đã làm gì sai?! ngoại trừ việc hun hít em ở phòng, bám em như cún, cứ gọi nhỏ duy là em bé, quấn em mỗi ngày, thấu mặt em là hớn hở chạy tới. học thì thôi chứ không học anh sẽ rủ em đi chơi 7749 lần. ừm, sai chỗ nào nhỉ.

nè, hix, đời sinh viên mà, chí ít trong lần cũng phải có tình. mà đúng là, có khi do anh quá bám em quá rồi tự cảm nắng người ta. hiếu nằm ngửa ra giường, nhìn trần nhà, mắt hơi lờ đờ. mệt nhưng không ngủ được. cậu em năm nhất – cục cưng của anh – hôm nay lại cáu gắt vì anh tiếp tục nằm đè lên giường em. cái giường nhỏ chật chội ở kí túc xá trường đại học mà anh cứ quấn quýt, không chịu buông tha.

"anh cười cái gì?" — tiếng đức duy vang lên, giọng nửa trách nửa giận.

hiếu ngoảnh đầu lại, cười mím môi, nói nhỏ: "anh chỉ đang nghĩ, sao em cáu anh nhiều thế nhỉ."

"vì anh phiền."

"ừ, anh phiền thật, nhưng mà em… em không dám đuổi anh đi đúng không?" — hiếu nghiêng người, đùa giỡn mắt nhìn em.

duy đỏ mặt, hất đầu: "ai nói, do chưa có thời cơ đuổi đi thôi.

"nhưng mà nè em bé thì phải ngoan. mà em hư vậy, chắc hỏng phải. nhưng anh thích gọi."

cả hai im lặng trong giây lát. tiếng đồng hồ phòng bên cạnh tích tắc, tiếng gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi qua khe cửa sổ hé mở.

hiếu lặng nhìn đức duy. hình ảnh bé năm nhất còn ngây thơ, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngập nước mắt vì mệt mỏi, hay cáu giận. không, đó là mơ thôi. còn năm nhất nhà anh, gặp ai đụng là trụng, nhưng đặng đức duy với vẻ đó lại khiến anh không thể rời mắt.

"anh có bao giờ nghĩ, em ghét anh không?" — duy hỏi bỗng dưng, giọng nhỏ lại.

hiếu chớp mắt, anh cười :"anh hem! này nhá, anh đẹp trai này, học tàm tạm, mấy cái kia không quan trọng. đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. cái gì quan trọng phải nhắc ba lần!"

duy không trả lời. em cúi đầu, tay vẽ nguệch ngoạc trên tập. em vẽ một con cún sĩ diện lắc đuôi. giống anh thật, dễ thương như vậy đấy. anh đẹp trai là thật, nhưng em lại thích cái năng lượng anh tạo ra cho em. trong khi em vẫn hay cáu gắt với anh như vậy.

hiếu rướn người, nhẹ nhàng đẩy đầu em ngẩng lên. đôi mắt anh nhìn thẳng vào em, không nói thành lời nhưng lại chứa đầy yêu thương.

"anh biết, có thể anh làm phiền em. nhưng anh thích thế."

duy nhíu mày, quay mặt đi: "anh có biết em ghét anh thật không?"

hiếu cười nhẹ, chạm tay lên má em: "em không ghét anh đâu. nếu ghét, em đã bỏ anh đi rồi."

tai em đỏ lên, răng cắn lấy môi. con cún này, không rung chuông một giây là anh ý không chịu nổi hay sao. duy đứng dậy, tiến về giường mình. lập tức kéo rèm giường lại, tránh cho cón cún kia chui vào theo.

"ơ kìa, bé ơiiii." — minh hiếu vừa mới tỉnh sau khung cảnh vừa rồi của em. mới nhìn lại đã thấy thân hình. kia mất vút. anh tắt đèn, lén mở rèm nhỏ duy ra, đi vào theo sau.

"anh tin em đuổi anh ra ngay luôn không???" — em đẩy mặt anh ra. mồm lia lịa bắn mấy lời rap vào đầu anh.

"duy ơi, lạnh quá. anh muốn qua đây cho ấm." — anh mặc kệ dòng đời hay những lời mắng chửi xối xả từ mồm em mà ôm lấy cơ thể người kia.

"lạnh thì cút qua kia đắp chăn. buông em ra!!"

minh hiếu cứ như điếc mà ôm em chặt hơn vào lòng. duy cũng không lì nữa, để cho anh ôm dù mỏ vẫn đang chửi tới tấp. anh ấp người kia vào lòng. chỉ mong giây phút này đừng trôi. hương sữa tắm của em nhè nhẹ bay lên mũi anh. em thơm lắm, đó là lí do minh hiếu, đàn anh đẹp trai hot boy của khối đổ lấy nhỏ năm nhất mới vô này.

chưa phải người yêu đã vậy, nếu là người yêu không biết như nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip