2.

trời đêm đổ mưa rả rích từ lúc chiều chưa ngớt

trong phòng khách chỉ có ánh đèn vàng nhẹ, chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm mười hai giờ đúng

trên màn hình điện thoại vẫn là tên quen thuộc

thái lê minh hiếu - đang gọi

bên kia bắt máy sau năm hồi đổ chuông

tiếng nhạc chát chúa vọng qua đầu dây, rồi lẫn vào đó là giọng lè nhè quen thuộc

"alo alo alo, ai gọi hiếu vậy... nghe nè..."

"hiếu, em duy đây, anh đang ở đâu vậy? sao giờ này còn chưa về nhà"

"duyyyyy... ủa sao em gọi? em đang nhớ hiếu hả, hiếu cũng nhớ em chết được..."

"trả lời đi, anh đang ở đâu"

"đang uống với mấy thằng bạn... zui dữ lắm, hổng về đâu, còn đang nhảy..."

"anh uống bao nhiêu rồi"

"mười... à hông, năm... à...hông biết nữa, thấy mấy ly đầy đầy... xong hết trơn gồi... hơi chóng mặt..."

"đưa định vị đây, em tới đón"

"hổng đưa... hiếu lớn rồi... hiếu tự đi về được... chờ xíu hiếu về,hiếu hun em một một chục cái nhaa. về bằng taxi, ủa mà giờ này còn taxi hong taa..."

cuộc gọi bị ngắt ngang, nhưng định vị kịp bật lên vài giây trước đó

duy phóng xe đi trong mưa

tim đập thình thịch như muốn bay khỏi ngực

quán bar nằm cuối con phố nhỏ

ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy giữa màn đêm

nó chạy tới thì thấy anh hiếu cọc cằn của nó bây giờ đang đứng dựa lưng vào cột đèn đường

tay ôm chai nước suối, mặt đỏ như trái cà chua, tóc thì ướt

trông như mấy thằng dở hơi

còn đâu hình tượng 'hotboy khối 11,đẹp trai,lạnh lùng,cọc cằn nhưng yêu ghệ' nữa đâu

"hiếu!!"

hiếu lơ ngơ ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn, rồi cười rạng rỡ

"duy đó hả... biết ngay em sẽ tới mà... duy giỏi quá àaa..."

hiếu nói chuyện bằng giọng nam

nghe rất là...trớt quớt

"anh chết đói chết khát hay gì mà uống dữ vậy hả?"

"tại duy hông nhắn tin,hong gọi... hiếu buồn,hiếu nhớ,nên hiếu đi uống..."

"trời ơi, cái lý do gì mà tào lao dữ zậy"

"hỏng có tào lao nhaa, thiệt đó, hiếu nhớ em duy lắmm. mấy ngày nay duy bận học, mặt đăm đăm, không cười với hiếu, hiếu thấy hụt hẫng, hiếu sợ bị bỏ rơi..."

nghe tới đó, tim duy chùng xuống

nó tới gần, đỡ anh đứng thẳng dậy

"thôi, về nhà đã... lạnh lắm rồi"

hiếu không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo duy, đôi chân bước xiêu vẹo

trên đường về, không khí yên ắng mưa vẫn rơi nhẹ

xe chạy chầm chậm giữa phố đêm vắng

duy thỉnh thoảng liếc qua gương

thấy anh nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, hàng mi dài cong cong ướt mưa, môi mím lại như đứa trẻ bị mắng oan

về đến nhà, duy dìu hiếu vào phòng, thay áo, lau tóc

hiếu nắm tay cậu kéo lại, ánh mắt long lanh

"duy, đừng giận hiếu nhaa, hiếu sai rồi... nhưng hiếu thương duy thật màa, lúc nào cũng thương... chỉ là hơi... cọc xíu..."

"em biết... em không giận... nhưng lần sau đừng uống kiểu đó nữa... em lo lắm..."

hiếu gật gù, rồi ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào ngực như mèo con

"hiếu xin lỗi, hiếu chỉ là... thấy mình vô dụng quá... thấy duy bận, duy giỏi, còn hiếu thì không giúp được gì, nên mới đi uống... hiếu cảm giác mình hông xứng với duy..."

duy đứng lặng vài giây rồi cậu ngồi xuống giường, nhẹ nắm tay hiếu

"hiếu này... anh biết không? đối với em... anh không bao giờ là người thừa. em học giỏi không có nghĩa em không cần anh,em cần một người bên cạnh em, ôm em, nấu cơm cho em, dắt em đi chơi, rầy em khi em lười, hôn em khi em buồn và người đó chỉ có thể là anh thôi"

hiếu mở to mắt, môi mím lại, tim đập mạnh đến nỗi lồng ngực rung lên

"duy nói vậy là... hiếu được thương hả... thiệt hả"

"thiệt... em không nói chơi... nên đừng đi uống linh tinh nữa... mỗi lần anh say, em đau tim lắm... hiểu không?"

hiếu ôm chầm lấy duy, xiết chặt như thể sợ buông ra là cậu sẽ tan vào không khí

"hiếu biết rồi... từ nay nghe lời duy... duy nói gì cũng nghe hết...hong cọc cằn với duy nữa đâuu"

"vậy thì ngủ đi"

"duy... nằm kế hiếu nha... hiếu hông ngủ được một mình..."

duy nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai

hiếu gác tay qua người nó, hơi thở ấm nóng phả vào cổ

"duy này... mai đừng đi học... ở nhà với hiếu một hôm thôi... nha..."

"không được... mai có kiểm tra cuối kỳ rồi,hiếu cũng phải kiểm tra đó"

"hiếu ôn bài ròii, vậy mai hiếu chở duy đi học, rồi đón về, được hông..."

"được, nhưng anh nhớ dậy sớm, không là em đi bộ đó"

hiếu cười khúc khích, rồi dụi vào người nó

"duy này... hiếu yêu duy quá trời luôn đó... biết hông"

"em biết rồi..."

ánh đèn ngủ hắt lên mái tóc ẩm của hai người

từng giọt mưa ngoài cửa sổ khẽ rơi

căn phòng tràn đầy hơi ấm của một tình yêu mà mỗi ngày một trưởng thành hơn

thái lê minh hiếu lúc bình thường thì cọc cằn,khó tính

nhưng lúc say là như thế đấy

và duy biết...dù hiếu có ngốc nghếch, có trẻ con lúc say, hay dù sao đi nữa, thì trái tim kia vẫn luôn thuộc về cậu một cách rất dịu dàng và không bao giờ thay đổi

---

- tớ là katyy : tự viết tự mắc cỡ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip