3.

trời tháng năm đổ nắng

bầu không khí oi bức đến mức cả con đường như đang bốc hơi

minh hiếu với đức duy vừa từ tiệc nhà anh hồ đông quan về

đáng lý ra chuyến xe buýt cuối cùng đã rời bến lúc 5h

thế mà hai đứa lại ham vui

mãi tới 5h30 mới chịu ra về

khỏi cần nói cũng biết, giờ này chỉ có lội bộ về nhà

cơ mà có chuyện làm hiếu phải chau mày mãi từ lúc ở nhà anh quan đến giờ

đức duy nay lạ lắm

trời thì nóng phừng phừng mà nó lại khoác cái áo hoodie tay dài

mồ hôi thì đổ như tắm, mặt mày đỏ ửng, trán thì ướt nhẹp

minh hiếu nghiêng đầu nhìn qua

"này"

"dạ?"

"nóng thế sao không cởi cái áo khoác ra"

"đâu, em lạnh mà"

hiếu hừ một tiếng, cười khẩy

"lạnh cái đầu mày á, lúc trước tao không cản là mày cởi trần chạy ra đường luôn rồi đấy, còn hôm nay lại lạnh, mùa hè mà, bộ mày sống trên sao hỏa mới xuống hả"

duy lí nhí

"hôm nay em lạnh thiệt mà..."

cái giọng nghe rõ ràng là xạo l

mặt thì cúi gằm

hiếu cau mày, giọng cộc hơn

"nại nàm sao? ngước mặt lên nhìn tao"

duy ngước lên, đúng kiểu miễn cưỡng

vừa ngẩng đầu là hiếu thấy liền

mắt hoe đỏ, khoé mi có giọt nước ướt ướt đang chực chờ rơi

mặt nó xụ xuống như bị giành kẹo

"khóc đấy hả"

duy cắn môi, cố kiềm nước mắt mà không được

"anh... cho em tiền xoá hình xăm đi anh hiếu..."

minh hiếu đứng sững, hai giây sau mới bình tĩnh lại

"bị gì đấy"

nói rồi không đợi thằng bé phản ứng

anh vén tay áo nó lên

mắt quét nhanh mấy hình xăm nhỏ từ cổ tay dọc xuống

"tao thấy đâu có xấu, hình còn đẹp mà bé"

duy lắc đầu, nước mắt rơi lã chã

"lúc nãy í... ngồi chơi chán quá nên em ra mua sữa dâu, đang thanh toán thì anh gọi, nên em ra ngoài nghe máy, em vừa quay lại thì nghe cô bán hàng nói nhỏ với con trai cô ấy là 'thằng kia xăm trổ đầy tay, nhìn là biết không ra gì, chắc đi phá làng phá xóm, học đòi rồi báo cha báo mẹ thôi,sau này đừng học theo mấy thằng như vậy' cô ấy nói thế đấy ạ"

nói tới đây thì giọng nó nghẹn hẳn

đôi vai nó run run

"em không phải người xấu mà anh..."

hiếu nhìn cái mặt tèm lem nước mắt của nó mà vừa thương vừa tức,mém tí nữa thì quay lại combat với bà bán tạp hóa

"ngoan,đưa tay đây"

duy ngoan ngoãn chìa tay ra

anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đó

ngón tay lạnh vì mồ hôi, lòng bàn tay cũng lạnh

"tay lạnh thế rồi mà vẫn không chịu cởi áo à? nghe anh nói này"
"cái tay mình xấu hay không không phải do hình xăm, mà do người có cái tay đó sống thế nào thôi. mày sống tốt thì tay mày xăm hay không xăm cũng đẹp, còn mấy người sống ác thì dù tay có sạch trơn cũng chẳng ra gì. xăm hình là nghệ thuật, chứ không phải tệ nạn. xăm lên da thịt, chứ không xăm lên nhân cách. hiểu không đặng đức duy?"

duy cắn môi, mắt nhìn xuống

"nhưng mà lỡ mấy đứa con nít nhìn em rồi sợ thì sao,em thích con nít lắm,em không muốn tụi nó sợ em.."

"con nít nó sợ là vì người lớn dạy nó như vậy, không phải tại em, nếu em biết dỗ tụi nó chơi, biết mua snack cho tụi nó, biết kể chuyện cười thì tụi nó thương em thôi mà"

"em sợ mình là gánh nặng, sợ bị người ta hiểu lầm..."

hiếu đưa tay lên xoa đầu nó, giọng dằn xuống

"đức duy bây giờ ngoan mà"

"em từng hư mà..."

"đó là quá khứ,giờ có tao dạy lại rồi,ngoan lại rồi"

duy nhìn anh, ánh mắt ướt nước

"thiệt hong"

hiếu lườm

"tao mà không thiệt là tao đi luôn chứ đứng giữa đường nắm tay mày làm gì, giống khùng chết đi được"

duy chớp chớp mắt

"anh nắm tay em như vậy là anh thương em lắm hả"

"ừ, thương duy lắm. giờ nín khóc đi, tao dẫn mày về ăn mì gói, làm hai tô siêu to khổng lồ luôn, chịu chưa?"

duy gật đầu rối rít, trông yêu ơi là yêu luôn í

"vậy... em không mặc áo khoác nữa nha"

hiếu dang tay

"đưa đây tao cầm cho"

nó ngoan như mèo, cởi phắt cái áo nóng hổi rồi đưa cho anh

"mình về thôi ạa,cám ơn anh hiếu nháa"

hiếu khẽ cười, tay cầm áo, tay còn lại không buông tay nó ra

đường về nhà xa mấy cũng thấy nhẹ tênh

---

- tớ là katyy : viết H thì có ai đọc ko 😭


quá đỗi đáng iuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip