11; league

101 cách tán đàn anh khối trên
cách 11: league
kéo thêm đồng minh

.

thành an và thanh pháp đang bám đít đôi khỉ và ngỗng - lê thượng long và phạm bảo khang với mục đích ăn trực thượng long cốc chè. từ đó, hai đứa được nhìn thấy một con người khác của trùm trường chúng nó. một lê thượng long nhẽo nhẹo, mềm xèo ngồi năn nỉ ỉ ôi bảo khang đủ điều. nhưng khang thì chỉ làm ngơ anh mà ngồi ăn chè một cách bình thản như không có lê thượng long nào trong đời.

cơ mà bảo khang làm ngơ được chứ thành an với thanh pháp thì làm kiểu gì? đi theo ăn trực mà nuốt cốc chè còn chẳng trôi nữa là...

"khang! long!"

lúc này, có giọng nam gọi tên bảo khang và thượng long. là đỗ hải đăng, tên này trong kí ức của thành an cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. ngoài việc chàng trai 1m8 cao to này thường xuyên có mặt trong các buổi "nói chuyện" bằng nắm đấm của anh họ em - bảo khang ra thì nghe đồn anh ta cũng là một tên trai tồi, red flag chính hiệu. nghe bảo có đợt thay mỗi tuần một cô người yêu.

eo! an rùng mình. sao lại có người biết anh ta như thế rồi mà vẫn tình nguyện yêu đương với hắn được nhỉ? may là crush em không như vậy.

hải đăng không đi một mình, cùng anh còn có cả thái sơn, phong hào. à, cả đăng dương của con kiều nữa. và đặc biệt, cũng có mặt của trần minh hiếu của em.

"đi đâu đông thế?" - bảo khang hỏi.

"ra quán chè không ăn chè thì ăn cám lợn à?"

"ngứa đấm à?"

khang giơ đấm lên dọa nạt hải đăng. nhưng người kia chẳng có vẻ gì là sợ sệt sất, anh ta còn cười hề hề trêu ngươi. nhưng sao mà... cười đẹp thế?

"ăn chung không?"

thượng long mở lời mời năm người kia cùng vào ngồi ăn.

đăng dương lập tức đồng ý luôn: "có!"

"chỉ thế là tài."

thái sơn lẩm bẩm. sơn là sơn trải nát mấy cái chuyện tình cảm này rồi, chưa gì là sơn chưa thấy nên mấy cái này anh nhận ra nhanh lắm. phong hào cũng biết, cơ mà không phải ro cậu?

một lúc sau, chiếc bàn từ chỉ có bốn người ngồi đã chuyển con số thành chín người. thành an và thanh pháp cảm thấy bị mất tự nhiên vô cùng, tự dưng lại lòi đâu ra thêm năm tên đực rựa không đâu vào đâu nữa. may sao, cả an và pháp đều không phải dạng người kiệm lời hay ít nói gì; hai đứa nó cũng năng động lắm, nếu không muốn nói là lắm mồm vô đối. thế nên, cả hai nhanh chóng làm quen được với mấy người bạn của bảo khang và thượng long.

"tính ra anh đăng biết em với thằng an từ trước rồi hả?" - thanh pháp hỏi hải đăng.

"sao lại không biết được? kiều nổi mà em, còn thành an thì... anh có bị đui đâu mà không biết."

à ừ nhỉ, thanh pháp gật gù. mém nữa nó quên mất là thằng báo con bên cạnh đã từng có một khoảng thời gian "náo loạn thiên cung". biến thành an trở thành kẻ mà ai cũng biết là ai.

"an hình như chưa đồng ý lời mời kết bạn của anh đâu đấy."

"dạ?"

"anh theo dõi em từ lâu rồi, chưa thấy em chấp nhận."

"à dạ để em vào theo dõi lại."

"hì, anh đùa thế thôi đừng có cuống."

sos! - tín hiệu cầu cứ đến từ phía đặng thành an bé nhỏ. em nhìn vào đôi mắt của hải đăng, cái ánh nhìn rực lửa đến cháy tình của người đối diện làm em nóng ran lên vì ngại. 

thằng cha này gắn trái tim trên mắt hả?

"an là em trai của thằng khang hả?"

"vâng ạ, em là em họ."

"cũng anh em với nhau mà khác nhỉ? em ngoan quá trời, còn thằng kia hơn quỷ cẩu."

ngay sau câu nói đùa, hải đăng ăn ngay một đạp vào sau đít từ chân bảo khang. thanh pháp ngồi đó nghe được thì nghệt mặt: thằng an mà ngoan á? thầm cảm thán thành an quả thật có vẻ ngoài rất ngây thơ, đem lại cho người khác cảm giác muốn nâng niu liền luôn ấy. nhưng mà rõ ràng là hải đăng biết cái vụ "kết hôn với cột cờ" của thành an cơ mà? sao vẫn khen nó ngoan là thế quỷ nào?!

không cần để ý quá nhiều cũng sẽ thấy, nãy giờ hải đăng cứ luôn miệng bắt chuyện với an. không là hỏi về em thì sẽ là khen em đủ thứ. thanh pháp bên cạnh liếc muốn nổ đom đóm mắt.

cuối giờ, khi mà tất cả mọi người đã tính tiền xong, thái sơn đột nhiên kéo thành an ra nói chuyện riêng.

"mày thích thằng hiếu à?"

"dạ?" - thành an giật thót.

"không phải chối!"

"em đâu có đâu..." - em lúng túng.

"miệng mày bảo không có mà cái thái độ lúng túng này là sao đây?"

"..."

"chậc!" - thái sơn tặc lưỡi. - "cứ thoải mái đi, anh chứ ai mà sợ."

"dạ..."

thấy thành an cứ ấp a ấp úng mãi không thôi, thái sơn mới nảy ra ý định làm mai làm mối cho em với minh hiếu:

"hay có gì anh giúp mày tán thằng hiếu, được không?"

"anh nói sao cơ?"

"anh nói là anh giúp mày tán thằng hiếu."

"..."

thành an ngẫm nghĩ. thật ra việc thái sơn biết em thích minh hiếu cũng không vấn đề gì cả. cái đáng nói ở đây là sao tự dưng anh sơn lại tốt thế? an lấy làm lạ:

"điều kiện của anh là gì?"

"ô hay cái thằng này, anh giúp mày là vì tấm lòng." - sơn tay chống nạnh nhìn em. - "sao mày cứ nghĩ xấu cho anh thế?"

"chứ anh có cái gì đẹp đâu mà nghĩ."

"trả treo."

thái sơn dùng tay cốc vào đầu em một phát làm thành an mếu máo.

"chốt thế nhé."

"nhưng mà anh hứa không được kể với ai nhá?"

"ừ, anh hứa." - nhưng tao lỡ kể với phong hào từ hồi nãy rồi.

"móc nghéo đi."

thành an không chắc, còn giơ ngón út của mình lên bắt sơn móc nghéo với mình. mặc dù hơi trẻ trâu nhưng anh vẫn cố chiều đưa ngón tay lên móc lại cho thằng bé nó vui.

tác chiến thành công.

.

: xôi lĩnh mọi người về việc phần text không được chỉn chu cho lắm... nhưng sẽ bù lại cho gia đình mình vài ba chương gì đấy chẳng hạn😗 hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip