17; MVP

101 cách tán đàn anh khối trên
cách 17: MVP
đá bóng chứ không đá em

.

đặng thành an cùng đôi chân bị bó ngồi ngẩn ngơ ở ghế đá, hết nhìn trời, nhìn đất, rồi lại nhìn mây. em thở dài một hơi đầy chán nản, liếc sang chỗ mọi người đang tấp nập chuẩn bị đồ, thay quần áo đá bóng cho cuộc thi thể thao nhỏ với các bé vùng cao, thành an lại mếu máo.

tự dưng em tủi thân quá, chỉ vì cái kế hoạch chết tiệt kia làm em không được tham gia cùng mọi người. tất cả là tại trần minh hiếu.

"an"

tiếng minh hiếu đột nhiên vang lên sau lưng làm thành an giật bắn cả mình.

"ây cẩn thận không ngã"

"anh như ma thế?"

nhìn đôi mắt đang rơm rớm kia, minh hiếu phì cười xoa đầu cậu nhóc rồi nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh an.

"lát nữa an có ra sân không?"

"chân em thế này sao mà đi được"

"ý anh là, ra cổ vũ anh cơ"

"có chứ!"

khoan...

"em phải ra xem mọi người chứ"

"an chọn phe nào?" - hiếu cười cười véo má em - "anh đấu với khang đấy"

"tất nhiên là..."

minh hiếu nhướn máy.

"em chọn cả hai"

"chỉ được một thôi"

"ơ, nhưng mà khang là anh trai em mà"

"thế anh thì sao?"

"anh là..."

ừ nhỉ? trần minh hiếu là gì?

"anh là đàn anh của em."

"chỉ thế thôi à?"

minh hiếu bĩu môi: "anh tưởng phải cao hơn khang chứ"

"cao hơn là như nào cơ, anh muốn làm anh của anh khang hả"

"không, anh muốn làm em thằng khang"

"anh khùng!"

thành an tru tréo cãi lại, dường như em không hiểu được hàm ý trong lời của minh hiếu thì phải.

"được rồi, anh khùng" - nhận thấy thành an có cử động mạnh, minh hiếu ân cần - "ngồi ngoan lát ra chơi với bọn trẻ con, anh đi khởi động đây"

anh phủi phủi người, toan bước đi. nhưng được vài bước chân lại ngoài đổi lại, minh hiếu hỏi:

"thế không chúc gì anh à?"

"tại sao em phải chúc?" - an bĩu môi.

"nếu vậy thì lát anh sẽ không đá được"

"vậy thì anh khang sẽ cảm ơn em"

"nhưng anh sẽ buồn" - minh hiếu giương đôi mắt cún con nhìn thành an, rồi nói tiếp - "an nỡ để anh buồn ạ?"

"..."

được rồi, đặng thành an chịu thua đó, em đầu hàng đó. đàn anh khối 12 của em thật sự quá chiêu trò đi. thành an đối phó không nổi hoặc có thể là không chịu được khi minh hiếu bày ra dáng vẻ đó.

"lại đây" - em nhẹ giọng vẫy anh lại - "quỳ xuống"

thành an nói gì, minh hiếu cũng nghe răm rắp. bảo đến là đến, bảo quỳ là quỳ, giờ khéo an có kêu anh trèo lên cây đi anh cũng trèo.

sau đó, em dùng hai tay xoa xoa mái tóc của hiếu rồi làm nó rối mù lên như cách anh hay chọc ghẹo mình. đến lúc mà lông đầu của thanh niên bảnh trai kia đã không khác gì đống rơm ngoài vườn, an cười hì hì:

"fighting" - em đưa tay tạo hình nắm đấm rồi cười tươi một cái.

.

"có ai đi đá bóng mà chỉ có húp mì tôm như mày không an?"

bảo khang đứng chống nạnh nhìn thành an với tô mì trên tay đang húp sồn sột. khang không hiểu với một người có sức khỏe bình thường hơn cả bình thường như thế thì hà cớ gì lại cứ ngồi đây như thể bị tàn tật vậy?

"em bị đau chân mò..."

"đau chân? với một cú trật không khác gì một phát sút của tao?"

"có cái cứt chó, anh sút thì có mà treo giò. em bị trật chân, nhưng mà vẫn không đi được đó thôi:

"phét!"

"anh chả tin em"

"ừ, tao tên khang, không có tên chả"

"chậc!" - an tặc lưỡi thay lời trách móc, mang tiếng anh em nhưng bảo khang chẳng bao giờ ủng hộ em được chuyện gì sất.

'xin mời các cầu thủ ra sân, đã hết thời gian khởi động'

nguyễn trường sinh - kiêm vị trí mc cho trận đá bóng lần này lên tiếng. hai đội chuẩn bị vào vị trí, thành an cùng cái chân khổ nhất thế giới tiến ra chỗ cổ vũ, nơi có thanh pháp và mấy em vùng cao ở đó.

trần minh hiếu của em bên đội màu đỏ, áo số 22 như nổi bật hẳn trong mắt thành an, và như thể đội đó chỉ có duy nhất một mình minh hiếu chơi.

"cổ vũ ai thế chồng yêu?" - thanh pháp hỏi.

"còn phải hỏi à" - an khoanh tay huênh hoang đáp. ừ, tất nhiên rồi, đặng thành an đây còn có thể si mê thêm ai ngoài cầu thủ số 22 đội đỏ nữa chứ.

"anh ơi"

một cậu bé đứng bên cạnh thành an và thanh pháp kéo quần em.

"hả?"

"anh chơi trò này với em"

"trò gì thế bé?"

"em với anh đoán xem đội nào thắng, ai đoán đúng sẽ được tặng kẹo"

gì đây? cá độ đá banh hả?

"em có kẹo không mà thách anh" - dù kiểu gì cũng sẽ đồng ý chơi với bé, nhưng thành an vẫn thích trêu chọc trẻ con hơn.

không ngoài dự đoán, cậu bé đó phụng phịu mặt mày, lớn giọng: "tất nhiên là em có rồi!"

"được, vậy thì chơi. em chọn đội nào?"

"đội áo màu xanh."

"vậy anh đội màu đỏ"

"sao anh chọn đội đỏ?" - cậu bé dò hỏi.

"thế sao em chọn đội xanh?"

"vì đội xanh nhiều người cao hơn, sẽ đá hay hơn"

nghe đến đó, thành an chỉ cười khẩy.

"sao anh chọn đội đỏ?"

'vì em chọn đội xanh rồi thì anh chọn đội còn lại chứ sao nữa hả nhóc ơi?'

tuy nhiên, đặng thành an lại không nói vậy. em kéo thằng bé lại gần, chỉ cho nhóc con cái cầu thủ số 22 trong đội đỏ rồi thì thầm:

"cái anh đó đá hay nhất"

"thật ạ?"

"thật" - thành an khẳng định chắc nịch.

"sao anh biết?"

chắc tại niềm tin vào tình yêu.

"anh coi quài"

.

thành an bị đau chân nhưng không bị đau mồm, em cùng thanh pháp la hét om sòm ngoài sân, đến nỗi lấn át cả giọng của mc trường sinh.

và có lẽ vì niềm tin vào tình yêu của thành an, trần minh hiếu tỏa sáng đặc biệt trong trận đấu. ghi bàn liên tục làm đội bên bị bỏ xa hai quả.

nói mồm là cổ vũ cả hai thế thôi, nhưng để chọn giữa crush đẹp trai, dịu dàng và một thằng anh bẩn tính chuyên cáu gắt với mình thì thành an chọn ai cũng không phải là câu hỏi quá khó. xuyên suốt trận đấu, minh hiếu ghi bàn thì sẽ thấy giọng thành an gào to hơn cả, còn đội bảo khang mà gỡ gạc điểm số thì em sẽ tiếc thay cho đội hiếu luôn.

trận đấu kết thúc, không ngoài dự đoán, đội đỏ thắng, cầu thủ số 22 trần minh hiếu là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấy này. dĩ nhiên không thể thiếu giọng hét của thành an và cái chân trật oanh tạc trong tiếng vỗ tay của mấy đứa trẻ và mọi người.

à, xí quên còn vụ cá cược với thằng bé ban nãy.

thành an ngoái người tìm kiếm bóng dáng nhỏ con kia. thấy cậu bé đang phụng phịu mặt mày nhìn đội đỏ ăn mừng chiến thắng.

"nhóc con, anh thắng em rồi đó"

"..." - bé không nói gì, chỉ nhìn thành an mếu máo.

"bây giờ thì em phải..."

"an" - bỗng dưng tiếng minh hiếu gọi em vang lên.

an quay người, người em thích đang đứng kia với cái huy chương sáng chói, gọi tên em cùng nụ cười tươi rói.

"dạ"

"ra đây" - anh vẫy tay.

thành an bối rối nhìn cậu bé rồi lại nhìn minh hiếu. cuối cùng em dắt theo bé qua chỗ anh luôn.

chưa kịp hỏi han chuyện gì, minh hiếu cầm chiếc huy chương quàng qua cổ em, không quên xoa đầu:

"tặng em"

"..." - an cứng họng vì ngại ngùng.

em cứ đứng gãi đầu rồi lúng túng không biết làm gì cả. rồi cậu bé kia kéo em ra, tỏ ý muốn nói thầm. coi như là giúp an một màn trong tình cảnh này. nhưng mà...

"em không cho anh kẹo nữa, nhưng đổi lại em sẽ giúp anh"

"giúp? giúp cái gì mới được" - em thắc mắc.

cậu bé không nói gì nữa, lập tức kéo áo minh hiếu chỉ trỏ:

"hồi nãy anh này bảo anh cổ vũ đội đỏ vì đội đỏ có anh"

hả??!!

đặng thành an bị lời nói của cậu bé làm cứng họng lần nữa. nhưng mà ý em đâu phải thế??

trái ngược với thành an, minh hiếu chỉ cười nhẹ, khom người xoa đầu cậu bé hỏi:

"vậy à? thế em cổ vũ đội nào?"

"em... em cổ vũ đội xanh"

"sao lại cổ vũ đội xanh là không cổ vũ anh" - hỏi gì kì vậy cha?

"dạ tại..." - cậu bé lúng túng trước câu hỏi, đánh mắt qua thành an, bé làm liều - "tại anh này không cho em cổ vũ anh, anh bảo chỉ được anh cổ vũ thôi"

đặng thành an cứng họng lần ba. lập tức kéo thằng bé ra hỏi chuyện:

"sao em lại nói thế?"

"dạ tại em sợ anh kia mắng em vì em không cổ vũ cho đội của ảnh"

"thế nên, em đổ cho anh?"

"dạ..." - cậu bé gãi đầu.

còn thành an thì cứng họng lần nữa.

"em xin lỗi anh nhiều, cho anh kẹo nè" - cậu bé tội lỗi dúi kẹo vào tay em, xoa lưng em như an ủi.

ngay sau đó có người gọi cậu bé đi, nên bé chỉ đánh luyến tiếc tạm biệt thành an hẹn lần sau gặp lại. bỏ lại thành an trong nỗi bất hạnh khó tả.

"chơi với mấy nhóc đáng yêu đó vui nhỉ?"

minh hiếu chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

"dạ hì, thằng bé đó lanh lắm"

"ừm, anh cũng thích trêu chúng nó lắm, nên anh hay trêu em"

"dạ?"- thành an trợn mắt hỏi.

"hửm? nghe không rõ đoạn nào hả nhóc con"

.

hi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip