Chương 3

Thành An mở điện thoại nhắn tin cho người yêu của mình tên IG của anh giống với trong game là HieuLam.
[Sao chai kem chống nắng anh gửi lại đắt thế]

Bình thường 2 người nói chuyện rất nhiều đủ thứ trên trời dưới đất nhưng về gia đình của nhau thì hầu như chưa bao giờ nhắc đến Thành An chỉ biết anh ấy hiện đang học năm 3. Cũng là chuyên ngành Công nghệ thông tin giống em.

Minh Anh nhìn em một cái rồi quay người ra cửa Nhật Bảo vội vàng đi theo. Nhưng trước khi ra khỏi phòng cậu ta còn quay đâu lại giọng đầy ẩn ý bảo:

-"Bảo sao cậu không thèm dùng kem của người khác,có bạn trai lo cho rồi, đồ dung toàn hàng cao cấp"
  
Thành An liếc nhìn điện thoại anh vẫn chưa trả lời tin nhắn . Cũng phải thôi dạo này anh có vẻ bận, hầu như lịch học của anh ấy lúc nào cũng kín mít. Thành An cất điện thoại lại vào túi quyết định tối nay sẽ hỏi chuyện sau giờ phải vội vàng chạy ra sân để tập chung.

Mặt trời buổi chiều thật sự gay gắt, mà hiện tại Trần Minh Hiếu còn gắt hơn.

-"Có một cái điều lệnh đơn giản như vậy mà tập cả buổi sáng cậu vẫn không làm được. Một người không hoàn thành nhiệm vụ thì cả trung đội sẽ bị phạt. Đứng nghiêm tại chỗ không được nghỉ"_ giọng nói đó vang lên to, rõ và thật sự đáng sợ.

Lớp trưởng vì không nhớ cách điều chỉnh hàng ngũ nên cả lớp bị đứng phạt ngoài trời nắng suốt một tiếng đồng hồ.

Mồ hôi Thành An chảy dài từ cổ xuống lưng nóng đến mức em cảm giác như mình sắp bốc hơi. Xung quanh không ít nữ sinh đã lảo đảo lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt họ cũng bị mồ hôi làm lem nhem hết cả.

Vậy mà Trần Minh Hiếu vẫn đứng sừng sững trước đội hình không có vẻ gì là sẽ nương tay. Ánh mắt Thành An lướt qua các đội khác thấy huấn luyện viên của họ đã cho sinh viên di chuyển đến chỗ dâm mát để nghỉ ngơi còn đội em vẫn đứng dưới nắng.

Nhìn xung quanh chán chê em lại nhìn về phía Trần Minh Hiếu đang đứng đó lạnh lùng quan sát cả lớp. Lần đầu tiên trong đời Thành An thấy hối hận vì đã dính phải lớp này Trần Minh Hiếu đúng là đẹp trai nhưng độ đẹp trai tỉ lệ thuận với độ khó tính hay sao ấy.

Khoa này nữ sinh ít nam sinh nhiều mà Trần Minh Hiếu lại đối xử với nữ chẳng khác gì nam sinh.

Mãi lúc sau, một huấn luyện viên khác gọi Trần Minh Hiếu, anh  liếc nhìn cả lớp một cái cuối cùng cũng mở miệng:

-"Ngồi nghỉ tại chỗ"_anh nói rồi quay lưng đi ra chỗ khác

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm đồ rạp xuống như vừa thoát khỏi kiếp nạn trong lúc nằm xả hơi Thành An lờ mờ nghe thấy có người đang bàn tán phía sau. Hình như còn nhắc đến tên của em

-" Không ngờ nhỉ đồ cậu ta dùng toàn là hàng hiệu.Người yêu qua mạng tặng đó."

-"Thế thì có gì đáng tự hào. Cái này chắc là tiền bù đáp tổn thương tinh thần đấy nhỉ?"

-" ha...ha cũng đúng dù sao thì nếu là tớ thì tớ cũng không nuốt trôi nổi đâu"

Muốn nghỉ ngơi một chút mà mấy cái miệng quạ cũng không muốn để em được yên

-" Mấy cậu bớt nói lại đi. Miệng xinh thì nói lời hay thôi bớt nói những lời làm bẩn miệng mình đi"

Không khí lập tức đóng băng tiếng cười đột nhiên im bặt Nhật Bảo trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận nhưng không cãi lại được nên đành im lặng.
Mấy cậu ta, quay sang mang đồ ăn vặt được giấu trong túi ra ăn đúng lúc Trần Minh Hiếu quay lại bị bất ngờ Nhật Bảo luống cuống làm rơi đủ thứ trong túi ra ngoài văng tứ tung.

Trần Minh Hiếu nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn cậu ta

-"Vẫn còn dư sức làm mấy chuyện này xem ra chưa thấy mệt nhỉ?"

dừng một chút anh thản nhiên nói tiếp:

-"50 cái chống đẩy"

Sắc mặt Nhật Bảo từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch Minh Anh nhìn quanh vội vàng lên tiếng giọng cậu ta trở nên mềm mại như đang làm nũng  với Minh Hiếu

-" Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà anh có thể nương tay một chút không?"

Nét mặt cậu ta vốn hài hoà, giọng nói lại dễ nghe. Trước giờ toàn dùng cách này để khiến người khác siêu lòng .Trần Minh Hiếu nhìn cậu ta một lúc sau đó gật đầu:
–"Được"

"Gì vậy?? Tha thứ dễ dàng vậy sao?" Nhìn 1 cảnh vừa rồi Thành An có 1 thức mắc lớn trong đầu

Minh Anh lập tức nở nụ cười rạng rỡ ánh mắt ánh lên vẻ đắc thắng nhưng ngay giây tiếp theo giọng Trần Minh Hiếu vang lên lạnh lùng không chút thương lượng
-"100 hai người cùng làm"

Khi nãy Minh Hiếu đồng ý với cậu ta, Thành An có chút khó chịu nhưng khi 2 cậu ta bị phạt Thành An hả dạ vô cùng thầm nói: " cho chừa cái tội..cậu ta bị phạt mình hả dạ quá"
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip