10
thành an bỗng đẩy minh hiếu ra, nó bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên đầy thích thú, trông vui vẻ như vừa trúng số độc đắc. minh hiếu hơi khựng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. hắn im lặng nhìn nó một lúc, ánh mắt vẫn còn mang theo chút nghi hoặc.
"có chuyện gì vậy?"
thành an chống cằm, vẻ mặt ngập tràn sự tinh nghịch, khóe môi cong lên một cách đắc ý. nó chớp mắt nhìn minh hiếu, giọng điệu nhẹ tênh như thể đang kể một câu chuyện rất bình thường.
"anh biết không, làm người khác ảo tưởng mình đã tha thứ cho họ vui lắm á."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip