22.

Sau một hồi cả hai líu lo trên xe thì 5 ly sinh tố bơ cũng đã được để ngay ngắn trên bàn ở trong xưởng bánh tráng

Ở trong xưởng lúc này chỉ có Hậu và Khang đang kiểm tra lại máy móc trước khi bắt đầu một mẻ bánh mới, Hiếu lên tiếng trước

"Nay đi làm sớm dữ ha? Hiếu Đinh đâu?"

"Hiếu Đinh đi qua bên kho gạo để kiểm tra với nhập gạo rồi, nay bên kho báo lại là chất lượng gạo không được ổn hay sao đó nên nó qua bển coi rồi mới tính tiếp"

"Vậy hả? À, nay tao dẫn em An qua đây thăm xưởng nè, An, anh này là anh Khang, còn anh này là anh Hậu"

An nhìn hai người trước mặt từ trên xuống dưới, tật hay đánh giá người khác trong nó lại trỗi dậy, nó nhìn cũng hiểu tại sao ba người này lại chơi chung với nhau rồi, tại vì nhìn ai cũng có nét hơi quê quê giống nhau, còn một người nữa hôm đám cưới nó thấy nổi bật nhất trong ba người bạn của anh, người đó có vẻ điềm tĩnh hơn hai người này một chút

"Anh là Khang, hôm bữa có đi đám cưới em với thằng Hiếu đó"

"Dạ chào anh"

"Còn anh tên Hậu, em ở chơi tự nhiên nha, xưởng tụi anh có nhiêu đây thôi à, có gì không biết hỏi anh chỉ cho nha"

"Dạ, cảm ơn anh. Mà ở xưởng mình còn cái anh gì đeo mắt kính nữa phải hông?"

"Ừa đúng rồi, thằng đó cũng tên Hiếu mà tụi anh gọi nó là Hiếu Đinh cho phân biệt với chồng em á"

Nghe tới hai chữ "chồng em" là An lại bất giác nhìn sang phía Hiếu, chắc là nó chưa quen với cách gọi này nên có hơi ngượng ngùng

Hậu cũng nhìn sang Hiếu, thấy anh đang xem giấy tờ gì đó liền hỏi

"Ê Hiếu, hôm qua tân hôn nồng cháy hông?"

Khang nghe Hậu hỏi cũng lại gần hóng chuyện, không quên trêu chọc thêm

"Có gì nói anh em nghe để mai mốt tụi tao còn rút kinh nghiệm nha mạy"

Nhắc lại đêm hôm qua, An chỉ muốn đào lỗ chui ngay xuống đất mà trốn, bởi vì những gì xảy ra đêm qua nếu như được kể ra thì sẽ thành chuyện cười mất, nó sợ thế nào Hiếu cũng sẽ bêu xấu mình với mấy người bạn chí cốt của anh cho mà xem

Hiếu vẫn không rời mắt khỏi xấp giấy trên tay, hờ hững mà nói

"Chuyện nhà người ta, hỏi làm chi mấy thằng dô diên"

Khang vỗ vai Hậu, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu

"Thôi ảnh giấu nghề rồi, có hỏi nữa cũng dzậy thôi"

An lúc này ngơ ngác nhìn Hiếu, anh không kể chuyện xấu hổ mình đã làm tối hôm qua sao, nó tiến lại gần anh như muốn hỏi anh gì đó nhưng anh đã biết ý của nó rồi

"Em lại kia ngồi chơi uống sinh tố đi, mấy thằng này nó vậy đó, có làm gì em buồn thì cứ nói anh nha"

"Hông, đâu có sao đâu"

Tự nhiên hôm nay An lại nhìn Hiếu với một con mắt khác, tại sao lúc ở riêng hai người thì anh luôn gây khó dễ cho nó, luôn chọc ghẹo nó, nhưng khi có người ngoài thì anh tuyệt nhiên đứng về phía nó một trăm phần trăm, tuy bề ngoài Hiếu có vẻ quê nhưng bên trong anh lại là một người vô cùng tinh tế

Hiếu ngồi xem lại giấy tờ, sổ sách, Hậu thì đi sửa sang bảo trì máy móc, lúc này chỉ có Khang là rảnh rỗi, thấy An ngồi chơi một mình nên anh lại gần bắt chuyện

"Bé An, em đi vòng vòng chơi không? Anh dẫn em đi"

"Dạ, nhưng mà anh có bận làm gì hông? Có làm phiền anh hông?"

"Anh cũng không có gì làm, đợi thằng Hậu sửa máy xong cũng lâu nên mới kiếm gì chơi nè, à quên, em đi chơi có cần xin phép chồng em hông dzậy? Lại xin phép ảnh một tiếng đi"

"Đi thì đi thôi xin phép làm chi? Bộ anh sợ ảnh lắm hả?"

"Đâu có sợ gì, tại thằng Hiếu nổi tiếng là khó tính mà, cái gì không vừa ý nó là nó chửi đó em"

"Vậy hả? Em hông chửi ổng thì thôi chứ sao ổng dám chửi em"

"Á đù, Hậu ơi, có người trị được cái tật hay chửi của thằng Hiếu rồi nè"

Hậu từ xa nghe Khang gọi cũng nói vọng vào trả lời

"Ghê mạy, có nóc nhà có khác hen"

Hiếu ngồi gần đó nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Khang và An, anh hắng giọng một cái

"Tính dẫn em An đi đâu vậy Khang?"

"Đi lòng vòng tham quan vậy mà, tao hứa là sẽ không để ẻm trầy xước xíu nào đâu mà lo"

"Đi đi, nhớ cẩn thận"

"Biết rồi, bé An, đi theo anh nè"

Khang dẫn An đi xem một vòng của xưởng, anh chỉ cho nó từng công đoạn để làm ra bánh tráng phải đi qua bao nhiêu bước, rồi phải canh để lấy bánh ra làm sao cho khéo, dù bây giờ đã có máy móc làm hết cho rồi nhưng vẫn cần một chút sức người thì công việc mới hoàn thành nhanh chóng được

An nghe Khang nói thì cũng ồ à hiểu ra, nó không ngờ để làm ra một cái bánh tráng lại cần nhiều công đoạn tới vậy

Khang lại dẫn An đi sang một gian nhà bên cạnh, ở đây có một cái lò củi, và các tấm phên bằng tre nứa chứ không phải mấy cái bằng nhựa như nó thấy ở trên máy lúc nãy

"Ở đây là khu vực tráng bánh thủ công đó em, hoàn toàn làm bằng tay nha"

"Vậy mấy anh đều biết tráng bánh thủ công hết luôn hả?"

"Đâu có, tụi anh biết làm máy thôi à, có thằng Hiếu chồng em biết tráng bằng tay đó, nghề gia truyền nhà nó mà, mà bánh nó tráng hồi nào cũng nhìn đều mà đẹp lắm, có khi còn hơn máy làm nữa đó"

"Vậy hả anh? Ảnh cũng giỏi quá ha"

"Ừa, tuy nó giỏi mà giờ nó sống có mình ên à, mấy ngày nay nhờ chuyện cưới em, biết có em về ở chung nhà nó mới tươi tỉnh hơn chút á, chứ mấy năm trước nó ủ dột lắm, tụi anh còn tưởng nó không chịu nổi luôn đó"

"Em biết mà, có ai mất đi hết những người thân, những người thương yêu mà lại tươi tỉnh bao giờ"

"Thôi đi qua bên này nè, bên này là sân phơi bánh, hôm nay máy bị trục trặc nên tụi anh tạm thời nghỉ đó, chứ không là mấy thằng anh khiêng bánh chạy ra phơi không kịp luôn"

"Sao mấy anh không thuê thêm người cho đỡ cực?"

"Tụi anh cũng định mai mốt có mở rộng xưởng hơn, đơn hàng nhiều hơn thì mới thuê thêm thôi, còn bây giờ xưởng còn nhỏ, tụi anh làm được hết nên giờ có thuê người thì lại thừa á em"

"Gần đây ngoài nhà mấy anh ra còn có nhà dân hong anh?"

"Có nè, hai bên xưởng có mấy cô chú hàng xóm dễ thương lắm, lâu lâu qua cho đồ ăn tụi anh hoài à, có mấy đứa con nít nhỏ nữa, thấy cưng lắm, mà bữa nay tụi nó đi học hết rồi"

"Vậy hả anh?"

"Em thấy bên kia có cái sông hông? Có cái đường này đi qua sông nè, tụi nhỏ cũng hay ra đó tắm sông, bị người lớn la hoài, mắc cười thiệt, hồi xưa tụi anh cũng quậy y vậy"

"Mấy anh chơi với nhau từ nhỏ luôn hả? Tình bạn đẹp á, ngưỡng mộ ngưỡng mộ"

"Anh với thằng Hậu với thằng Hiếu chồng em chơi từ hồi nhỏ xíu rồi, lúc tụi anh lên cấp 2 thì thằng Hiếu Đinh nó mới chuyển nhà từ ngoài Bắc vô, lúc đó nó thấy ghét lắm, cái kiểu công tử đồ đó, mà chơi hồi sao thấy cũng hợp, nên thân luôn tới giờ"

"À vậy hả?"

"Em còn muốn biết gì nữa hông? Hỏi đi anh kể cho, nhất là thằng chồng em á, nó nhiều sự tích lắm à"

"Anh ví dụ cho em một cái đi"

"Ví dụ hả? Thằng đó nhìn nó vậy thôi chứ nó khó tính số một cái ấp này luôn, làm gì không vừa ý nó cũng chửi, đi làm trễ nó cũng chửi, đụng là chửi, nên nó nói tụi anh đâu có dám cãi, có em là hay á, dám cãi lại lời nó"

"Em thấy ảnh đâu có chửi gì em đâu, có hay nhắc nhở xíu thôi à"

"Hay chắc tại em khác, em đặc biệt hơn tụi anh mà"

"Có gì đặc biệt đâu?"

"Thì anh đâu có biết, thôi đi vô để nắng, em mà đen đi miếng nào thằng Hiếu nó cạo đầu anh quá"

"Anh nói chuyện mắc cười quá à, anh biết giỡn thiệt á"

Với tính tình cởi mở, hòa đồng của mình, Khang đã giúp cho An không còn cảm giác ái ngại khi tiếp xúc với người lạ là anh cũng như Hậu, hay thậm chí là Hiếu Đinh nữa, nó vui vẻ nói chuyện với mọi người như người nhà, nó cũng biết mấy anh em này quan trọng đối với Hiếu như thế nào, bên cạnh nó thì mọi người ở đây cũng có thể gọi là người thân của anh luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip