34.

"An ơi? Em ráng dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha"

An tuy nhắm mắt nhưng vẫn nghe Hiếu nói, nó mệt mỏi lắc lắc đầu tỏ ý không chịu, anh đành phải dỗ ngọt nó

"An ngoan dậy ăn cháo đi, ăn xong uống thuốc vô là khỏe lại liền, thuốc này hông có đắng đâu, nghe lời anh nha"

An vẫn nhắm mắt nhưng nó đã gật đầu, Hiếu lại gần đỡ nó ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, anh xoa xoa hai má nó như đánh thức nó dậy

"Mở mắt ra ăn cháo nè, anh đút cho"

Lúc này An mới từ từ mở mắt, Hiếu bê tô cháo ngồi bên cạnh nó múc từng muỗng nhỏ thổi cho nguội bớt rồi mới đút nó ăn

"Ăn ngoan mà nhõng nhẽo quá đi"

"Nhõng nhẽo hồi nào?"

"Còn sức để cãi anh luôn đó hả?"

"Đam mê khó bỏ"

"Ai hay cãi là người đó thương mới cãi đó, em thương anh rồi đúng hông?"

"Hồi nào? Anh thương tui chứ tui hổng có thương anh à, nãy anh hun tui đừng có tưởng tui hông biết nha"

"Hun hồi nào? Em bị sốt nên ảo giác rồi đó"

"Hun trán tui rõ ràng"

"Sao em biết anh chỉ hun có mỗi trán hông dzậy, còn hun chỗ khác nữa mà"

"Chỗ nào nữa? Ê anh lợi dụng tui hả? Nãy anh thay đồ cho tui anh có làm bậy gì hông đó?"

"Theo em thì có hông?"

Hiếu vẫn đút cháo cho An ăn, nó cũng vừa ăn vừa nói chuyện với anh một cách rất tự nhiên

"Chắc hông quá, chuyện gì anh gan chứ chuyện đó anh nhát thấy mồ"

"Chưa thử sao biết?"

Nói rồi Hiếu đặt tô cháo lên bàn, An vội đỏ mặt kéo chăn lên che người mình lại

"Ê anh định làm gì? Ê nha tui đang bị bệnh đó nha, anh khoan nha, đừng có manh động à nha"

Hiếu chống tay lên đùi nhìn An, trông nó bây giờ như một con thỏ nhỏ đang cố chạy trốn thợ săn vậy, anh thấy nó lúc này vô cùng đáng yêu nên muốn chọc ghẹo nó một chút

"Em nghĩ thử coi anh sẽ làm gì?"

"Anh tính làm gì tui? Anh làm gì? Làm chuyện đó hả? Tui đang bệnh đó nha, anh mà làm thì anh là đồ trai tồi"

Mặc kệ An nói gì, Hiếu bình thản nắm lấy một góc chăn kéo mạnh xuống, An hoảng sợ tưởng anh thật sự muốn làm với nó rồi nên lại giở giọng nũng nịu năn nỉ anh

"Ê thiệt hả? Hồi nãy tui nói giỡn, anh... anh tha cho tui được hông? Tui đang mệt lắm, tui nói thiệt á"

"Sao hồi nãy mạnh miệng lắm mà, giờ em sợ hả?"

"Hông phải sợ... mà là... tui... tui chưa muốn..."

"Sao lắp bắp luôn rồi? Anh chưa làm gì em mà?"

Hiếu nắm lấy cổ tay An, nó giật mình vội vùng ra, nhưng giữa một người khỏe mạnh như anh thì tất nhiên là vẫn luôn giữ chặt tay một đứa đang bệnh yếu nhớt như nó rồi

"Được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi"

Biết mình sẽ không thể thoát được rồi, An đành nhắm mắt đưa chân, tùy ý Hiếu muốn làm gì nó thì làm

Hiếu kéo tay An, đặt vào tay nó mấy viên thuốc

"Nè, thuốc hạ sốt đó, uống đi"

An mở mắt ra nhìn vào tay mình, rồi lại nhìn Hiếu, nó thở phào, thì ra anh vẫn còn tình người

Hiếu thấy An đã đỏ mặt lên thì trong lòng rất khoái chí, xem ra lần này là anh thắng rồi

"Điều anh muốn làm là đưa thuốc cho tui uống hả?"

"Chứ em nghĩ anh muốn làm gì? Sao em né tránh dữ vậy? Bộ em sợ uống thuốc hả?"

"Có đâu, tại nãy đang nói chuyện tự nhiên anh để tô cháo lên bàn, tưởng anh muốn làm gì tui"

"Ăn hết cháo rồi hổng lẽ bưng cái tô hoài? Dẹp tô còn lấy thuốc cho em uống nữa chứ, thôi nè uống thuốc đi, anh lấy nước cho"

An ngoan ngoãn uống thuốc, nhớ lại tình huống vừa rồi làm cho nó vừa mắc cỡ vừa mắc cười

"Cười cái gì đó?"

"Có gì đâu, tại vui nên cười thôi"

"Bị bệnh mà vui, tui lo cho em muốn xỉu luôn mà em vui em cười dữ ha"

"Tại nãy anh làm tui mắc cười, đưa thuốc thì đưa đi tự nhiên sấn sấn dô người ta làm gì hỏng biết"

"Hổng thích hả? Hổng thích thì tui xích ra"

"Thì thích..."

"Thích gì?"

"Thích gì hỏi chi? Sao đã biết rồi mà còn hay hỏi quá"

"Đâu anh có biết gì đâu?"

"Mệt anh quá tui đi ngủ à"

"Ừa, có thích gì thì cũng phải đi ngủ sớm, chứ thức một hồi là có chuyện xảy ra đó nhe"

"Chuyện gì? Anh tào lao quá, tui đang bệnh đó à nha, nhắc cho biết trước, hông sợ lây thì cứ nhào dô"

"Nói vậy thôi chứ em ngủ đi, anh xuống dọn dẹp xong anh vô ngủ sau"

Hiếu đem tô cháo ra ngoài, anh rửa tô sạch sẽ rồi dọn dẹp một lát sau anh mới trở lại vào phòng

Thấy An nằm trên giường vẫn chưa ngủ Hiếu liền lại gần

"Sao chưa ngủ nữa? Ôm thỏ hông anh đưa cho?"

Hiếu vừa nói vừa ôm con thỏ bông để bên cạnh An, nó xoay người qua nhìn anh ngập ngừng

"Anh Hiếu..."

"Sao? Em khó chịu ở đâu hả?"

"Hông có... anh ngủ dưới đất có lạnh hông?"

"Hông, bữa giờ anh vẫn ngủ bình thường mà"

An muốn Hiếu lên giường ngủ, hôm nay anh cũng vì nó mà phải lặn xuống sông, quần áo của anh cũng bị ướt mà còn phải lo cho nó xong xuôi anh mới thay đồ của mình, nên nó nghĩ nếu bây giờ anh còn ngủ dưới đất nữa thì thế nào ngày mai anh cũng sẽ bệnh giống nó thôi, nghĩ vậy nên nó mới muốn anh lên giường ngủ với mình

"Anh Hiếu, anh lên giường ngủ với tui đi"

"Hổng sợ anh giở trò gì hay sao mà mời sói vào hang thỏ vậy?"

"Hong có, tại tui sợ... tui muốn được ôm"

"Em sợ thì em ôm thỏ bông đi, anh ngủ dưới đây được rồi"

"Hong... anh ôm tui mới ngủ được"

"Sao nay nhõng nhẽo dữ vậy trời"

"Giờ có ôm hong?"

"Rồi được rồi, ôm, anh ôm, được chưa?"

"Nói ôm sao còn chưa lên giường nữa?"

"Lên liền nè"

Hiếu mang gối để lên giường, sau đó anh nằm lên giường chuẩn bị ngủ, vì sợ đụng chạm làm An không thoải mái nên anh chỉ nằm sát mép giường, cố gắng chừa phần rộng nhất cho nó nằm

"Ôm tui nè, quay qua đây ôm tui coi"

Được An cho phép, Hiếu xoay người lại nằm sát bên nó, anh choàng tay qua cho nó gối đầu lên, nó cũng dựa sát vào lòng anh, vòng tay qua ôm lấy anh

"Ngủ nha, em ngủ ngon"

Vừa chúc An ngủ ngon xong, anh lại hôn lên tóc nó một cái nữa

"Ai cho hun mà cứ hun quài dzậy?"

"Hổng cho thì buông ra, tui xuống đất ngủ"

"Hoi, cho hun đó, ở lại trên này ngủ dí tui đi"

Hiếu khẽ cười, càng ôm chặt lấy An hơn như sưởi ấm cho nó, vì nó cũng đã sưởi ấm trái tim anh, một đêm dài lại trôi qua, yên bình và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip