43.
Đi chơi với Pháp Kiều thêm vài vòng thành phố nữa thì An cũng tạm biệt cậu, nó trở về khách sạn để sửa soạn lại sau đó mới đến gặp Tuấn Tài
Hắn hẹn nó ở một cái hidden bar, ở đó có không gian vừa phải mà lại ấm cúng, rất thích hợp để hai người giải bày tâm sự với nhau
An bước vào bên trong, nhân viên phục vụ đưa nó vào bàn mà Tài đã đợi sẵn, ở trên bàn cũng đã có sẵn hai ly cocktail đúng hương vị mà nó từng rất thích
"Cảm ơn em đã đến gặp anh lần cuối này, món cocktail mà em thích anh đã đặc biệt chuẩn bị cho em, hy vọng anh không nhớ nhầm sở thích của em"
"Anh vẫn còn nhớ em thích hương vị này luôn sao?"
"Chưa có gì về em mà anh quên cả"
"Anh Tài nè, lần gặp gỡ này giữa chúng ta, chắc là lần cuối cùng rồi đúng hong? Năm đó chúng ta vẫn chưa nói lời chia tay chính thức ha"
"Anh xin lỗi... đều là tại anh không tốt, anh cứ tưởng anh làm điều tốt nhất cho em rồi, nhưng sự thật lại không phải vậy, giờ anh có hối hận cũng đã muộn rồi"
"Nên là bây giờ, tụi mình chính thức chia tay nha, chúc anh sớm có được một tình yêu mới, phù hợp với anh hơn"
"Cảm ơn em, à, trả lại em mấy món quà em từng tặng anh, anh vẫn giữ kỹ suốt ba năm qua đó"
"Anh có muốn giữ lại một món nào đó làm kỷ niệm hong?"
"Chắc là anh xin phép giữ tấm thiệp chúc mừng sinh nhật anh do em viết nha, ở trên này có nét chữ của em, chữ của em đẹp lắm"
An nhìn vào trong hộp, những món quà nó từng nâng niu, chọn lựa kỹ càng để tặng hắn trong những năm tháng cả hai bên nhau, mỗi một món quà là một ký ức đẹp, mỗi một ký ức là một lần đầu tiên, lần đầu tiên nó biết yêu một người, lần đầu tiên nó biết khóc, biết đau khổ vì tình yêu, có lẽ mối tình đầu này nó sẽ mãi mãi không thể nào quên được
"Em có vội đi đâu không? Hay là đêm nay em ở bên cạnh anh được không? Chỉ đêm nay thôi, anh muốn ngắm nhìn em lâu hơn một chút, để anh được ghi nhớ gương mặt của em, bởi vì có lẽ sẽ rất lâu sau đó anh mới có can đảm để gặp lại em lần nữa"
Trước lời khẩn cầu đầy tha thiết của Tài, An gật đầu chấp nhận ở bên cạnh hắn, cả hai nói với nhau về những kỷ niệm ngày xưa, lúc đó em thế này anh thế kia, từng có một chúng ta vô lo vô nghĩ, nó cứ mãi đắm chìm trong ký ức mà chẳng hề để ý rằng điện thoại của mình đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Hiếu
Đã hơn 9 giờ tối mà Hiếu vẫn còn ở lại xưởng, Khang thấy anh vừa gọi điện thoại cho An vừa sốt ruột đi qua đi lại cũng lấy làm chóng mặt
"Mày ngồi xuống được không Hiếu? Đi qua đi lại chóng mặt thiệt chứ"
"Kệ tao, sao tao gọi hoài mà An không bắt máy vậy trời? Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?"
"Chứ sáng giờ ẻm có liên lạc về chưa?"
"Sáng nay em nhắn tin cho tao, em nói là em tới nơi rồi, xong sau đó là im luôn, tao nhắn tin cũng không trả lời, tao gọi thì lại không bắt máy"
"Hay là ẻm gặp bạn bè gì đó nên ẻm ham chơi mới không nghe mày gọi"
"Hông ba, mẹ em bị bệnh mà, sao mà em có tâm trí nào đi chơi, hay có khi nào em bận lo cho mẹ nên hông để ý điện thoại hông ta?"
"Cũng có thể, hay mày gọi cho mẹ ẻm đi, sẵn hỏi thăm sức khỏe của mẹ luôn"
"Ờ ha, để tao gọi cho mẹ, chắc là em cũng đang ở bên cạnh mẹ thôi"
Nói rồi Hiếu ấn số gọi cho mẹ vợ, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy
"Alo mẹ nghe nè Hiếu, có chuyện gì không con?"
"Dạ hôm qua An nói với con là mẹ bị bệnh, nên con gọi hỏi thăm mẹ có khỏe chưa mẹ?"
"Ủa mẹ đâu có bị bệnh gì đâu con? An nói mẹ bị bệnh hả?"
"Dạ, hôm qua An xin phép con về nhà thăm mẹ, chắc là sợ con không đồng ý hay sao mà lại lấy lý do này để về nhà nữa, An có đó không mẹ, con gọi hoài mà em không bắt máy, cho con gặp em một chút nha mẹ"
"Con nói gì mẹ không hiểu, từ sáng tới giờ An có về nhà đâu con? Mẹ ở nhà sáng giờ không thấy em nó về"
"Ủa? Hôm qua An xin phép con về thành phố, vậy là em không về nhà hả mẹ?"
"Không con ơi, trời ơi thằng bé này sao nó dám nói dối chồng để đi chơi vậy nè, mẹ xin lỗi con nha, em nó hư quá"
"Dạ không sao đâu mẹ, bây giờ con cũng không biết An đang ở đâu, con chỉ lo em xảy ra chuyện gì thôi à, hay là mẹ gọi em giùm con được không?"
"Được rồi để mẹ kiếm nó về đây mẹ hỏi tội nó, sao mà hư quá không biết, khi nào mẹ tìm được nó thì mẹ nhắn con nha, đừng có giận em nha con"
"Dạ con không có giận em đâu mẹ, con chỉ lo không biết em có xảy ra chuyện gì không thôi, có gì sáng mai con lên sớm để tìm em, dạ, vậy nha mẹ, dạ con chào mẹ"
Hiếu vừa tắt điện thoại đã nắm chặt tay mình lại, Khang nhìn thái độ của anh là hiểu đã xảy ra chuyện rồi
"Có gặp An hông?"
"Mày nghĩ có không?"
Khang lắc đầu, Hiếu mới nhìn Khang nhỏ giọng nói
"Em xin tao về thăm mẹ bệnh, bây giờ gọi lên, mẹ thì khỏe mạnh không bị gì, còn em thì đi đâu mất tiêu"
"Trời trời ẻm đi đâu được? Hay là ẻm đi lạc, rồi bị bắt cóc rồi?"
"Không đâu, thành phố là nơi em lớn lên, chứ đâu phải lạ nước lạ cái như ở quê mình mà em đi lạc, hình như là em muốn rời bỏ tao mà đi rồi nên mới nói dối tao"
"Ê cái thằng khùng, tự nhiên đùng cái ẻm bỏ mày sao được? Hai đứa bây yêu nhau nguyên cái ấp này ai hổng biết, mày cũng nhìn ra là ẻm thương mày mà, mắc mớ gì ẻm bỏ mày đi?"
"Thì chắc là ở đây em không được làm những điều em thích, môi trường ở đây em không hợp, ngay từ đầu em cũng chẳng ưa gì tao"
"Thằng này mày nói gì vậy? Mày tốt với ẻm như vậy mà mày còn nói gì nữa? Tao bảo đảm với mày là ẻm không có bỏ mày đâu"
"Tao biết bên trong em có gì đó chưa thật sự tin tưởng tao, dù tao có đối xử tốt với em đến mấy, mà trong lòng em không có cảm xúc gì với tao, thì cũng đành chịu thua"
"Thôi đừng có ở đây đoán già đoán non, mày chưa gặp ẻm chưa hỏi ẻm gì hết mà mày nói như đúng rồi vậy đó, về ngủ đi, mai lên trên đó gặp ẻm nói chuyện rõ ràng là biết liền chứ gì"
"Sao tao ngủ được, lỡ như em không quay về với tao nữa thì sao?"
"Ông cố ơi, ông đừng có suy nghĩ nhiều giùm con cái, muốn biết ẻm ra sao thì cứ hỏi thẳng, giờ về ngủ đi, chuyện đâu còn có đó"
"Thôi tao ngủ ở đây sáng mai tao đi luôn cho nhanh"
"Hay giờ mày đi luôn đi, khỏi đợi tới mai, thấy mày nôn dữ lắm rồi đó"
"Ừ ha, hay giờ tao đi luôn, ở đây chờ làm chi, tự đi kiếm ẻm cho lẹ"
"Trời ơi con nói giỡn mà cha làm thiệt hả? Giờ này khuya rồi, ra đường nguy hiểm lắm, mà có biết ẻm ở đâu mà mày tìm, đợi trời sáng sủa rồi hẳn đi chứ"
"Vậy thì đợi"
Khang lắc đầu nhìn thằng bạn mình, vì sợ mất vợ mà bây giờ tâm trí cũng treo ngược cành cây mất rồi, anh đành ở lại xưởng canh chừng Hiếu, lỡ như anh đi về rồi Hiếu lại tự mình đi thành phố giữa trời khuya khoắt như vậy có chuyện gì thì anh biết phải làm sao
"Hai đứa bây yêu nhau mà sao người khổ lúc nào cũng là tao hết trơn vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip