48.
Hiếu chở An về nhà, mẹ nó đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách
"Út An, lên phòng mẹ nói chuyện riêng"
Cảm thấy có gì đó không ổn, An nhìn Hiếu với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh cũng không nói đỡ cho nó lời nào
"Em nghe lời mẹ đi, mẹ dạy gì thì nghe đó, đừng có cãi lời mẹ"
Sau khi đi vào phòng, mẹ nó đóng cửa phòng lại để nói chuyện với nó
"Quỳ xuống cho mẹ"
"Mẹeee... con có làm gì đâu mà mẹ kêu con quỳ?"
"Con còn dám nói con không làm gì nữa hả? Quỳ xuống, khoanh tay lại, nhanh lên"
Hai mắt An đã rưng rưng, nó đã từng thấy mẹ phạt quỳ các anh, nhưng chưa bao giờ nó bị phạt như vậy, cứ tưởng nó là út cưng nên sẽ tránh được hình phạt này, nhưng cuối cùng hôm nay cũng đã đến lượt của nó rồi, nó ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà quỳ xuống
Mẹ An lấy từ đâu ra một cây roi dài, nó nhìn mẹ như cầu xin mẹ đừng đánh, nhưng bây giờ nó có nhõng nhẽo hay năn nỉ cũng vô ích thôi
"Nói mẹ nghe, tại sao con lại nói dối anh Hiếu là mẹ bị bệnh?"
"Tại con... con..."
"Không nói được hả? Một roi, roi này là để cho con bỏ tật nói dối"
Một tiếng "chát" vang lên khiến cho Hiếu, Thu và Pháp Kiều ở bên ngoài cũng đều nghe thấy
"Ê anh An bị mẹ đánh đòn hả? Sợ quá dị"
Hiếu lập tức nuốt nước bọt, nghe tiếng roi dù anh không bị đánh mà anh còn sợ, nói gì đến em nhỏ trong kia, anh cũng có chút xót cho nó
"Tại sao con lại lấy lý do là mẹ bị bệnh để lên đây? Con muốn mẹ bị bệnh lắm phải không? Con có thương mẹ không An? Hả An?"
Một roi nữa lại đáp thẳng vào mông An, lúc này nó đã rơi nước mắt rồi, một phần vì mẹ đánh đau, nhưng một phần cũng là vì thấy thật có lỗi với mẹ
"Con xin lỗi mẹ... huhu... con đau quá à"
"Còn biết đau nữa hả? Tại sao lại dám lén lút chồng mình đi chơi với người khác? Có biết như vậy người ta nhìn vào sẽ nói là con mang tội ngoại tình không? Sáng nay bị chồng tới tận nơi bắt quả tang có thấy xấu hổ không?"
"Dạ cóoo... huhuhu..."
"Còn trả lời nữa hả?"
"Mẹ đừng có đánh con nữa, con biết lỗi rồi mà... con đau..."
"Con đau còn mẹ thì không sao? Sao con hư quá vậy hả An, mẹ tưởng là lấy thằng Hiếu rồi thì con sẽ ngoan ngoãn, không còn nghịch ngợm, quậy phá nữa, con phải trưởng thành hơn rồi chứ? Nhưng mà lần này con lại dám nói dối chồng, nói dối cả mẹ nữa, mẹ thật xấu hổ vì con luôn đó"
Hiếu nghe mấy tiếng roi cùng với tiếng khóc của An đã không chịu được nữa rồi, anh đánh liều đi lại gõ cửa phòng
"Mẹ ơi? Con vào được không mẹ?"
"Hiếu hả? Có gì không con?"
Hiếu e dè mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy An đang quỳ gối, còn khoanh tay lại, nước mắt nước mũi thì tèm lem làm cho anh xót hết cả ruột gan
"Mẹ ơi, con thấy chuyện của An không quá nghiêm trọng đâu mẹ, mẹ đừng giận đừng đánh em mà ảnh hưởng tới sức khỏe"
"Nhưng lần này nó hư quá rồi, mẹ phải dạy lại nó, mẹ xin lỗi con nha Hiếu"
"Dạ mẹ không phải xin lỗi con đâu, con cũng có một phần lỗi, do con không hỏi thăm mẹ thường xuyên nên không biết em nói dối, chuyện em trốn đi chơi cũng là tại con không biết khuyên bảo em, nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua rồi, con mong là mẹ tha thứ cho tụi con nha mẹ"
Mẹ An thấy Hiếu khéo léo hết lời bênh vực cho An nhưng lại không khiến mình khó chịu chút nào, mọi cơn nóng giận của bà dường như cũng dịu bớt
"Nếu con đã nói vậy thì mẹ sẽ tha cho út An, đứng lên đi con"
"Cảm ơn mẹ, cảm ơn anh"
"Lần này mẹ dạy con như vậy, mẹ mong là sẽ không có lần sau"
"Con biết rồi, con xin lỗi mẹ"
"Hai đứa ra ngoài đi, mẹ cần nghỉ ngơi một chút"
Sau khi xin lỗi mẹ xong thì An lại đi theo Hiếu ra ngoài, cả hai ngồi ở phòng khách cùng với chị Thu và Pháp Kiều, mọi ánh mắt đổ dồn vào An làm nó cứ ngại mà không dám ngẩng mặt lên
"Bây giờ em giải thích rõ ràng mọi chuyện đi"
"Tuần trước anh Tài có xuống tận dưới quê để tìm em, ảnh nói là ảnh muốn đi chơi với em lần cuối trước khi ảnh đi nước ngoài định cư luôn, với lại ảnh muốn trả lại mấy món quà hồi xưa em tặng ảnh thôi, em thấy tội nghiệp quá nên em mới đồng ý. Em sợ anh Hiếu lo với lại sợ anh ghen cho nên em hông có dám nói thật, em muốn tự mình giải quyết chuyện này, em đâu có ngờ là anh Tài lại làm vậy với em đâu, ảnh dẫn em tới mấy chỗ em thích mà lâu lắm rồi em chưa được đi, cũng tại em ham chơi quá nên em nghĩ là đi chơi với anh Tài là chuyện bình thường, em thề là em với ảnh chưa có làm gì hết, ảnh chỉ mới lên phòng em sáng nay thôi, ảnh cho em uống nước cam, xong rồi em ngủ mê luôn, tới lúc em tỉnh lại là mọi người đã ở đó rồi"
"Dị là cha Tài chả cũng tính dụ dỗ anh xong giở trò bậy bạ gồi đó, hên mà tụi em tới kịp để cứu anh, không là giờ anh sụm nụ gồi"
"Thôi thì bé An cũng là nạn nhân của anh Tài, Hiếu cũng đừng giận em nó nữa mà tội nghiệp"
"Hiểu rồi, thôi Thu với Kiều về trước đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với An"
"Vậy tụi em dề nha, anh An bảo trọng nha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip