109
Thành an mơ màng tỉnh giấc vô thức muốn bật dậy nhìn xung quanh, nhưng có gì đó sai sai thì phải, sao em muốn bật dậy nãy giờ vẫn nằm yên vậy, như là em đang bị ghì chặt lại chẳng thể nhúc nhích. Tay hắn đang đặt ngay eo em, tay còn lại thì để ngay gáy em như sợ em chạy đâu mất mà ôm em vào lòng.
Em từ từ hé mắt ra thì act cool đứng hình mất năm giây. Khuôn mặt siêu siêu góc cạnh của trần minh hiếu đập vào mắt em. Đây có được gọi là view triệu đô không nhở ? Sáng sớm thức dậy mà được ngắm cảnh tuyệt cà là vời như thế này rồi
Mà khoan !! Sao em lại nằm đây ?? Chắc em còn chưa tỉnh nhỉ ? Là mơ thôi là mơ thôi, em đang cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp, đến khi thức dậy chắc chắn là trên giường của phòng mình chứ không phải ở đây. Đang tự ép buộc bản thân vào giấc ngủ thì em lại nghe tiếng phì cười của ai đó nằm kế bên.
"Anh cười cái gì chứ ?? "_ thành an thẹn quá hóa giận mà mở mắt ra phồng má quát hắn, nhưng tiếng quát có khác gì tiếng mèo kêu đâu ?
"Tại anh thấy bé dễ thương quá nên mới cười thôi mà, bé quát người yêu bé đấy à, anh không chịu đâu, bé hết thương anh rồi "_ minh hiếu
"Đừng có mà nhận vơ người yêu em đấy nhá. Đặng thành an còn độc thân 100% chưa yêu ai đâu nghe chưa "_ thành an
"Ơ bé bỏ chồng giữa chợ à ? Rõ ràng tối qua bé đồng ý làm người yêu anh rồi cơ mà ? "_ minh hiếu
"Nè nha, tui có ngủ quên chứ không có ngốc tới nỗi mà mình đồng ý hay chưa còn không biết đâu nha "_ thành an nghe xong thì tặng cho hắn một cái lườm
"Nhưng mà bé chẳng thương anh gì cả, hiếm lắm người ta mới có cơ hội bày tỏ với bé mà bé ngủ quên không nghe, anh tổn thương lắm đấy biết không ?? "_ minh hiếu
"Còn chưa nói anh sao không kêu em dậy mà bứng em về nhà luôn đâu "_ thành an
"Bé ngủ ngoan quá nên anh không nỡ kêu dậy chứ bộ. Anh không chịu đâu, tại bé hết hôm qua bé mà không ngủ là bé thành người yêu anh rồi, anh dãy ở đây cho bé coi "_ minh hiếu
"Mình cũng tự tin gớm nhở ? "_ thành an
"Chứ gì nữa, chồng bé mà "_ minh hiếu
"Định cho anh cơ hội nói lại mà thôi "_ thành an
"Thôi mà bé, anh hứa sẽ đàng hoàng mà, anh mất ngủ cả đêm rồi đó "_ minh hiếu
"Rồi rồi mệt anh quá, sáng sớm mà ồn vãi "_ thành an
"Anh muốn an hiểu là chuyện anh tỏ tình an bao nhiêu lần đi nữa, thì không phải là anh muốn đòi hỏi một mối quan hệ từ an, mà anh chỉ muốn bày tỏ lòng mình cho an hiểu là anh thật lòng thích an mà thôi. Nhưng nếu an cho an một danh phận thì anh còn vui hơn nữa "_ minh hiếu
"Ũa sao đi một vòng vẫn là anh muốn làm người yêu em, bày vẽ gớm "_ thành an
"An, cho anh nói hết đi màaa "_ minh hiếu
"Dạ rồi rồi mời anh tiếp tục "_ thành an
"Quá khứ đó anh muốn nó ngủ yên và sẽ không bao giờ xuất hiện hay lặp lại một lần nào nữa. Anh biết là anh không có tư cách để bắt em phải quên đi những gì anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh cam đoan từ đây về sau, à không cả đời này anh sẽ không bao giờ làm an thất vọng thêm một lần nào nữa. Anh chỉ muốn an rơi giọt nước mắt hạnh phúc thôi. An là 7 phút của cuộc đời anh, em là ngoại lệ, là duy nhất chẳng ai có thể thay thế được "_ minh hiếu
"Èo, sáng sớm mà sến vậy ak ? "_ thành an
"Sao em chê anh mãi thế ?? Anh cũng biết tổn thương chứ bộ "_ minh hiếu
"Em chê đấy anh làm gì được em ?? Rồi mình có muốn nghe câu trả lời hong ? "_ thành an
"Dạ muốn chứ. Còn làm gì được thì em nói xong đi rồi anh làm "_ minh hiếu
"Em suy nghĩ lại rồi "_ thành an
"Thôi thôi anh vỡn, an bớt nóng"_ minh hiếu
"Em muốn nói với hiếu là em chưa bao giờ quên anh cũng như chưa bao giờ có ý định từ bỏ mối quan hệ này cả. Ngay cả những lần tổn thương trước em đều biết hết cả, là do em tự nguyện, nhưng điều đó cũng làm em mất niềm tin vào hiếu quá nhiều, do cũng là lần đầu em yêu. Nhưng tính em lại chỉ muốn yêu mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của mình mà thôi "_ thành an
"Là sao..là em đồng ý phải không ? "_ minh hiếu nghe em nói vậy thì mặt rõ ngơ
"Chứ anh muốn em từ chối mới chịu à ? "_ thành an
"Đâu đâu, anh nào muốn chứ, anh không biết yêu bé làm sao cho hết đây "_ minh hiếu
Chúng ta yêu nhau ở tuổi mười mấy không có gì là mãi mãi cả. Có những lúc xảy ra những mâu thuẫn bất đồng quan điểm luôn có ý định buông bỏ. Nhưng rồi chúng ta lại cho nhau cơ hội để ở lại và chữa lành vết thương cho nhau... Mong rằng đoạn đường phía trước dù có ra sao thì vẫn còn chúng ta ở đó.
----------------------
Lâu lắm rồi mới viết một chap 900+ chữ ta nói nó phê gì đâu akk.
Em muốn chia sẽ một câu chuyện của bản thân mình và muốn nhận lời góp ý từ các chị nên em mong là em có làm phiền mọi người thì cho em xin lỗi ạ !!
Em là con một, cũng là đứa cháu duy nhất của nhà nội và em là bisexual, hiện tại thì trong nhà em chưa ai biết cả, chỉ có một vài đứa bạn chơi thân của em biết thôi. Nhà em cũng không phải là cổ hủ gì cả, vẫn chấp nhận lgbt nhưng không có nghĩa là gia đình em hiểu và chấp nhận con mình hay người nhà mình như vậy. Lúc trước cô em có quen một người là tomboy và có quen, nhưng sau đó mẹ của cô em lại không cho chơi chung cũng như cấm cản. Bà em cũng kể cho cha mẹ em nghe và nói kiểu như những lời mà không thể chấp nhận được sự thật như vậy. Đến hiện giờ thì chị họ em lúc vừa vào đại học có chơi chung với một chị kia cũng là tomboy, mẹ em lại nói với dì em là đừng cho chơi chung riết bị lây rồi không nghe lời.
Em biết là hiện tại xã hội đã phát triển nhưng gia đình em có thể chấp nhận ngoài xã hội như thế nào cũng được, nhưng không thể chấp nhận người trong gia đình mình như thế. Nếu sau này người em muốn đi đến cuối đời không phải là nam mà là nữ thì sao ạ ? Em thực sự rất sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip