112
Mặt dù vẻ ngoài mạnh miệng là vậy nhưng trên đường đi đón em trong lòng hắn vẫn thấp thỏm buồn bực không thể tả được, lỡ mất cảnh giác là mất người yêu thật đấyy.
Trần minh hiếu chưa bao giờ thấy quyết định của mình sáng suốt nhất cuộc đời mình, vì hắn đợi trước cổng trường tận 10 phút rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng em nhỏ lon ton chạy ra như mọi khi. Bình thường vừa hết tiết là em nhỏ đã phi thẳng xuống đây rồi.
Minh hiếu cảm thấy có điều không lành xảy ra, bước xuống xe đóng cửa lại rồi nhanh chóng đi kiếm em, chắc là không thể lạc được đâu nhỉ. Nghĩ lại thì xem ra nơi này thành an còn quen hơn anh gấp trăm lần ấy chứ.
Cảm giác bất an trong người khiến hắn quyết định bước xuống nghe đi tìm em. Đi đến phòng họp thì hắn thêm phần chắc chắn suy đoán của mình không sai, chậm thêm chút nữa chắc người yêu mình bị cuỗm mất lúc nào không hay thật đó.
Phòng họp của hội học sinh bình thường khi tan xong là người người nhà nhà tranh nhau lao ra ngoài để được giải thoát nhưng hôm nay lạ lắm. Lối ra không một bóng người, hắn đi lại thì mới bất lực nhìn nhóc con nhà mình đang ngồi vui vẻ nói chuyện với mọi người, bảo sao chẳng ai muốn về.
Ai mà lại nỡ từ chối nhóc con nhà hắn, tuy năm nay sắp tròn 18 nhưng nhìn thành an vẫn còn hơi thở của thanh xuân, tươi mát cuốn hút, và hơn hết ai lại từ chối được trước vẻ đẹp của nhóc con nhà hắn.
Hắn khoanh tay dựa ngay cửa nhìn em trò chuyện với mọi người, đôi lúc lại có tiếng cười vui vẻ phát ra. Đúng là thành an luôn luôn mang trong mình một sức hút không thể cưỡng lại được, chính hắn từng là nạn nhân và chấp nhận không muốn thoát ra. Nhưng đâu thể chắc chắn rằng ngoài hắn ra, còn có người có thể khiến em xao động nữa.
Tính chiếm hữu của hắn rất cao, hắn tất nhiên biết điều đó. Chính anh duy cũng đã từng nói chuyện với em để em có thể suy nghĩ kỹ hơn về chuyện sau này. Em vẫn còn rất vô tư, chưa biết thế giới ngoài kia có nhiều người khao khát em thế nào. Còn hắn lại rất chiếm hữu, sợ đi xa hơn nữa chẳng thể tiếp tục.
Nhưng trải qua biết bao sống gió rồi, hắn tin là càng yêu nhau lâu, cả hai sẽ vì đối phương mà dần thay đổi...
"Bảo sao chờ dưới cổng 15phút mà không thấy người đâu, thì ra là còn luyến tiếc ở đây "_ ngắm em đủ lâu thì hắn dựa cửa lười biếng nói.
Thật ra bình thường mối quan hệ của hắn với mọi người ở đây cũng không thân thiết cho lắm, cùng lắm chỉ dừng lại ở mức xã giao. Nhưng tại vì hôm nay có người yêu hắn trò chuyện nên một người trong số đó dám cất nói đáp lại.
"Nào nào mọi người dạt ra cho minh hiếu đón người yêu "_
"Nói chuyện xong rồi trả người yêu lại cho mày đó, pai bé nha lần sau gặp "_
Thành an nghe tiếng chào mình đang đi lại với hắn cũng quay đầu lại vẫy tay. Đúng là đại học vui thật, em chỉ muốn nhanh nhanh một chút để vào đại học thôi chứ không phải vì không cần thức sớm đâu nhá
Minh hiếu sau khi an toàn nắm tay người yêu đi ra khỏi phòng họp thì thở phào nhẹ nhõm hẳn. Mất biết bao thời gian mới dụ em làm người yêu được, thằng nào mà có ý định hắn đâm một nhát luôn cho khỏe .
"Sao hiếu căng thẳng dữ dạ, nắm tay hiếu mà thấy ướt luôn ak "_ thành an có chút buồn cười vì nắm tay anh người yêu đi mới một lúc mà đã ướt nhem
"Tại sợ mất em vô tay thằng khác đó, bé hong thèm nói với anh câu nào mà ngồi lại nói chuyện"_ minh hiếu bất đắc dĩ mỉm cười lại với em, ai muốn vô tình huống éo le này đâu
"Có gì đâu phải sợ, anh nên nhớ tiêu chuẩn em rất cao, trừ anh ra chỉ có anh 2 với ba lớn em là như vậy thôi kiếm đâu ra nữa mà sợ"_ thành an bĩu môi, người yêu nó sao mà over thinking quá dị nè.
"Nhưng biết sao được, né trăm người thì cũng có lúc ngã vào một người chứ ?"_ minh hiếu dĩ nhiên biết câu trả lời, nhưng nhóc con nhà hắn quá xuất sắc, quá đẹp thì sao mà không lo cho được
"Yêu mà hong tin tưởng, hoi tui hiểu con người anh gòi "_ thành an nghe vậy thì tặng cho hắn một cái lườm rồi buông tay hắn ra tự mở cửa xe đi vô ngồi
---------------
Hong biết có ai còn ở lại với tớ hong nè, chắc cũng vơi bớt kha khá gòi, rút kinh nghiệm lần sau viết hết mới đăng hong để mọi người đợi lâu. Chap này thật ga ủ hòi trước tết gòi mà chưa kịp viết hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip