01
buổi sáng Sài Gòn như một bản nhạc không lời, lúc nhanh lúc chậm, đầy những tiếng còi xe và hơi người phả ra từ ngõ hẻm, ánh nắng rọi xuống từng vệt chói chang, dội lên mặt đường như những sợi chỉ vàng mảnh.
trong dòng người tấp nập ấy, Thành An vội vã luồn lách trên chiếc xe tay ga nhỏ, cái balo sượt nhẹ sau lưng theo nhịp chạy.
hôm nay cậu trễ giờ làm thêm, quán cà phê ở đầu phố gọi điện thúc, giọng chị quản lý vang lên trong điện thoại.
- nếu còn muộn là khỏi cần tới nữa đâu nha An!
cậu cúp máy, mặt nhăn như quả chanh.
- trễ mười phút có chết ai đâu trời.
tiếng cậu lẫn với tiếng động cơ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải tới cho kịp.
mồ hôi lấm tấm sau gáy, áo thun ướt nhẹp vì nắng, bảng hiệu hai bên đường lướt qua như những mảnh ghép của thành phố đang xoay, người bán hàng rong đẩy xe trái cây, mùi thơm ngọt ngào của cóc ổi thoảng vào giữa hơi khói xe.
và rồi đúng lúc ấy, một con mèo tam thể từ vỉa hè lao thẳng ra đường.
nó nhỏ xíu, lông xám vàng, đôi mắt sáng lên dưới nắng, An kịp thắng gấp làm bánh xe nghiến lên mặt đường kêu ken két chói tai, mọi thứ trong vài giây như bị kéo dài ra vô tận.
phía sau cậu là một tiếng rầm, không lớn nhưng đủ khiến tim nhảy lên cổ, lực va làm xe cậu lảo đảo, An kịp chống chân, hít mạnh một hơi rồi quay lại.
người đàn ông phía sau đang bước xuống xe, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt đen, khuôn mặt góc cạnh và bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy khó thở.
ánh nhìn anh ta lạnh nhưng không dữ, kiểu người đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, kể cả cơn giận của chính mình.
An vội xuống xe, cúi đầu.
- em xin lỗi, tại có con mèo chạy qua nên em thắng gấp, em không để ý phía sau có anh.
giọng cậu thật thà, hơi run, mắt vẫn liếc xem con mèo kia có ổn không, nó đã biến mất vào một bụi cây nhỏ bên đường, ung dung như chưa có tai nạn nào vừa xảy ra.
người đàn ông kia im lặng vài giây, anh nhìn lại vết xước mảnh trên gương chiếu hậu rồi liếc sang An.
- cậu thắng gấp giữa đường thế này, nếu người phía sau không kịp phản ứng thì có chuyện lớn rồi.
câu nói bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó nặng nề hơn cả nắng trưa, An luống cuống gật đầu.
- dạ em biết lỗi, em xin lỗi anh, thật đó, em thấy con mèo nhỏ xíu à, tông trúng thì tội nó nên em thắng.
- lần sau thấy thì né từ xa, cậu phản xạ kiểu đó không chỉ nguy hiểm cho bản thân đâu.
giọng anh ta đều đều, hơi khàn, mang chút mệt mỏi của người vừa rời khỏi nhà tới công sở sớm hơn thường lệ, không lớn tiếng, không cáu gắt nhưng lại khiến người nghe thấy mình như vừa bị dạy dỗ giữa đường.
An khẽ mím môi, cậu vốn không phải kiểu dễ bị người khác làm cho sượng, nhưng thái độ kia khiến lòng cậu cấn cấn.
- em nói rồi là em xin lỗi mà, đâu phải em cố tình.
anh ta nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến mức lạ lùng.
- tôi chỉ nhắc cậu cẩn thận hơn thôi, xe tôi bị trầy, nhưng tôi không định bắt đền, cậu nên cảm ơn vì chuyện này nhỏ.
cụm từ "nên cảm ơn" khiến An nhíu mày, cậu nhìn vào vết xước nhỏ xíu kia, thật sự rất nhỏ, rồi hít sâu.
- dạ em cảm ơn, cảm ơn anh đã không bắt đền, nhưng anh nói chuyện nghe khó chịu ghê á.
anh ngẩng lên, thoáng cau mày.
- khó chịu?
- em biết mình sai, nhưng đâu cần phải nói cái giọng dạy đời đó.
cậu vừa nói vừa cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tai đã đỏ lên, giữa trưa nắng, dòng người vẫn chạy qua, vài ánh mắt tò mò liếc nhìn hai người.
- là do cậu chạy ẩu.
- nhưng anh cũng có chết đâu?
- tôi chết trong lòng, xe tôi trầy rồi đó.
- trầy có tí xíu, em cũng xin lỗi rồi, đụng có mạnh lắm đâu mà cứ bắt bẻ người ta.
- cậu muốn đụng mạnh hơn để coi hậu quả hả?
- anh nói chuyện kiểu gì kỳ vậy? người ta xin lỗi đàng hoàng mà cứ châm chọc.
- tôi không châm chọc, tôi chỉ muốn cậu rút kinh nghiệm.
- rút kinh nghiệm thì cũng phải nói cho dễ nghe chứ!
- tôi không có thói quen nịnh ai cả.
- trời đất, ai cần anh nịnh đâu, anh cứ nói như kiểu em là đứa con nít mới tập lái xe vậy!
người đàn ông ấy im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu trai có vẻ nhỏ hơn mình, mồ hôi dính trên trán, đôi mắt trong veo và thẳng thắn đến mức không nỡ phản bác nữa.
anh hít nhẹ, khẽ gật đầu.
- tôi không có ý đó, có thể tôi hơi cứng nhắc, nhưng lần sau nhớ chú ý hơn.
giọng anh hạ xuống thấp, bớt lạnh hơn, nhưng cậu trai kia đã nhíu môi đáp nhỏ, vẫn giữ sự bướng bỉnh.
- dạ em biết rồi, anh cứ yên tâm, lần sau em sẽ nhìn trước nhìn sau, nhìn cả trên trời dưới đất luôn.
anh khẽ thở ra, ánh mắt thoáng qua chút gì như bật cười, nhưng không rõ là châm biếm hay thật lòng.
- tốt, chỉ mong cậu giữ được lời.
An quay đi, dắt xe về lề, nắng vẫn gắt nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác kỳ lạ, không hẳn là tức, không hẳn là xấu hổ, mà là bị vướng.
cậu nhìn theo chiếc xe màu đen bóng dần lăn bánh đi, trong đầu vẫn còn nguyên cái dáng cao gọn gàng, cái cổ áo trắng bật lên giữa nắng như một đường sáng.
trên đường, Minh Hiếu cũng không khác là bao, anh lái xe chậm lại, trong gương chiếu hậu vẫn còn hình ảnh cậu trai nhỏ đứng giữa đường, tóc rối, miệng lẩm bẩm cái gì đó.
anh nhíu mày rồi bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi lộ ra trong ngày.
- miệng lưỡi dễ sợ.
anh không hay gặp kiểu người nói chuyện không sợ anh như vậy, bình thường, ai gặp ánh nhìn của anh cũng sẽ tránh đi, hoặc rối rít xin lỗi cho xong.
nhưng cậu nhóc đó khác, xin lỗi thì vẫn xin, nhưng vẫn giữ nguyên cái nhìn thẳng, không né không run, giống như trong mắt cậu anh không phải người đáng sợ gì cả.
Sài Gòn vẫn chảy qua bên ngoài cửa kính, ồn ào và náo nhiệt, nhưng trong đầu Hiếu lại lặp lại hình ảnh khi nãy, ánh nắng hắt lên đôi mắt của người kia, và câu nói ngắn ngủn.
"anh nói chuyện nghe khó chịu ghê á."
buổi trưa hôm đó trong phòng làm việc, Bảo Khang thấy bạn mình nhìn màn hình vi tính đến mười phút mà không gõ bàn phím, anh huých vai hỏi.
- gì vậy ba, đang định giết ai bằng ánh mắt hả?
Hiếu thoáng khựng lại, như vừa bị kéo về hiện tại.
- không có gì.
- không có gì mà mặt kiểu đó? nãy đi đâu về sớm dữ?
- tông xe.
Khang nhướng mày.
- ủa, mày tông người ta hay người ta tông mày?
- thằng nhóc đó thắng gấp, tao tông đuôi xe nó.
Khang bật cười, gác tay lên thành ghế.
- thế nó có xin lỗi chưa?
Hiếu liếc anh, ánh mắt nửa muốn phớt lờ nửa như đang suy nghĩ gì đó.
- có, nhưng cách nói chuyện kỳ lắm.
- kỳ là sao?
Hiếu ngập ngừng, một điều hiếm thấy.
- hơi bướng, mà cũng thật.
Khang nheo mắt, cười trêu.
- à, thật là sao, mày nói rõ coi?
- thì không sợ, không giả tạo.
anh đáp rồi lại cúi xuống, tiếp tục với tập hồ sơ trên bàn như thể không có gì quan trọng.
Khang khẽ cười, trong đầu đã mường tượng ra nụ cười hiếm hoi của bạn mình khi nhắc đến ai đó.
còn ở phía bên kia thành phố, An cũng vừa tới quán cà phê, cậu bị quản lý mắng một trận ra trò, phải cúi đầu dạ liên tục.
nhưng trong lúc đang lau bàn, tâm trí cậu lại lạc đâu đó, cái mặt lạnh lùng kia, giọng nói trầm kia, và cái cách anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt bình tĩnh đến khó chịu cứ hiện lên.
cậu thở dài, chống cằm, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa kính nơi dòng người vẫn đang trôi, tiếng xe máy hòa vào tiếng nắng rơi xuống mặt đường.
một con mèo nhỏ lại băng qua lối đi, lặng lẽ như vết xước trên gương chiếu hậu sáng nay nhỏ thôi, nhưng để lại dấu trong trí nhớ của hai người.
chiều xuống, thành phố chuyển mình trong sắc vàng nhạt, Hiếu rời công ty khi hoàng hôn bắt đầu tràn qua nóc tòa nhà.
anh dừng xe chờ đèn đỏ, tay khẽ gõ lên vô lăng, trong lòng bất giác nghĩ.
- không biết cậu ta về tới nơi chưa.
anh bật cười với chính mình, rồi lắc đầu, cảm thấy ngớ ngẩn, chỉ là một vụ va quẹt nhỏ thôi mà.
nhưng dù thế, hình ảnh ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu như tiếng còi xe lặp lại trong phố, chẳng ồn ào nhưng cũng chẳng chịu dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip