02

buổi tối hôm đó, quán cà phê nhỏ nơi An làm thêm đã vắng khách, ánh đèn vàng ấm hắt xuống bàn gỗ, mùi caramel và espresso quện trong không khí.

An vừa lau quầy vừa kể lại chuyện buổi sáng cho hai đứa bạn thân Thanh Pháp và Quang Anh nghe, giọng đầy phẫn uất xen chút hóm hỉnh.

- tao nói thiệt, cái ông đó mặt như tượng sáp, nói chuyện nghe mát ruột lắm, cậu nên cảm ơn vì tôi không bắt đền ble ble ble.

- nghe là biết gu mày rồi.
Thanh Pháp cười khanh khách, chống cằm nhìn bạn.

- gu gì?

Quang Anh xen vào, giọng trầm mà pha ý châm chọc.
- mấy người làm mày bực á, lần nào kể cũng là mô típ đẹp trai, khó ưa xong cuối cùng mày lại đổ.

- tao không có! tụi bây nghĩ tao bị gì hả? thằng cha đó làm tao tức gần chết đây nè.

Pháp nhún vai, lấy điện thoại lướt TikTok.
- ờ, tức nhưng kể đi kể lại, nhớ rõ từng chi tiết về người ta, nghe quen không Quang Anh?

- quen, nghe như tả người yêu cũ trong tiểu thuyết.

An đỏ mặt, vung khăn lau mạnh hơn bình thường.
- ê tụi bây bị gì vậy? tao mà dính với cái người đó là tao thề bỏ uống cà phê một tuần!

tiếng cười vang lên giữa đêm, ngoài kia đường phố vẫn còn sáng đèn, xe cộ rải rác, tiếng mưa bụi mỏng manh vừa chạm xuống mái tôn.

trong khi đó ở phía bên kia thành phố, Hiếu và Bảo Khang đang ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh khác, không khí ở đây thoang thoảng mùi gỗ và nhạc jazz.

Hiếu ngồi thẳng lưng, vẫn trong áo sơ mi trắng, chỉ tháo cà vạt và xắn tay áo lên.

- cái thằng nhóc đó trông như nào vậy?

- nhỏ người, chắc tầm hai mươi mấy, tóc nâu, nói nhanh, mặt có cái nét trẻ con mà không biết điều.

Khang khựng lại nửa giây rồi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như vừa nối được hai mảnh ghép.

- nghe giống thằng nhóc An hồi xưa học dưới tao ghê.

- An nào?

- Thành An, học thiết kế khóa sau tao hai năm, cũng cái kiểu lanh chanh, miệng bén nhưng làm việc giỏi, có trách nhiệm lắm.

- nhóc đó có hay thắng gấp giữa đường rồi đứng cãi tay đôi với người bị hại không?

- hồi đó tao với nó cũng hay đi cà phê để bàn mấy cái dự án trong trường, có lần bị xe quẹt rồi nó cũng đứng cãi lộn với người ta, tao phải cản chứ không chắc có án mạng luôn rồi.

- ha, có khi là thằng nhóc đó thật.

- Sài Gòn này nhỏ thiệt ha, tao cá thể nào hai đứa cũng gặp lại.
Khang bật cười to, khiến mấy người bàn bên ngoái nhìn.

Hiếu liếc sang, giọng hơi khô.
- tao không có nhu cầu gặp lại.

- ờ mày cứ nói vậy đi, mặt mày đang viết chữ tò mò rõ to luôn kìa.

Hiếu không trả lời, chỉ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan trên đầu lưỡi y hệt cảm giác khi nghĩ về cuộc gặp sáng nay, vừa khó chịu, vừa kỳ lạ lại có gì đó khiến tim anh không yên.

sáng hôm sau Sài Gòn thức dậy trong làn sương mỏng, An dậy sớm, chỉnh lại áo sơ mi, đeo thẻ nhân viên của công ty thiết kế nơi cậu làm chính thức.

công ty nhỏ nhưng hợp đồng mới ký với bên đối tác lớn khiến ai cũng nô nức, cậu phụ trách phần trình bày ý tưởng thiết kế giao diện cho dự án đó, một công việc vừa thú vị vừa áp lực.

cậu tới sớm, sắp xếp lại slide, miệng lẩm nhẩm rồi tự cười với chính mình.
- chỉ cần trôi chảy là ổn, đừng lắp bắp như lần trước.

khi đồng hồ điểm tám giờ rưỡi, cửa phòng họp mở ra, tiếng giày vang đều trên sàn, cả nhóm nhân viên đứng dậy chào đoàn bên đối tác, và rồi ánh nhìn của An khựng lại.

Trần Minh Hiếu, áo sơ mi xanh than, tóc gọn, ánh mắt trầm, anh dừng lại đúng chỗ đối diện cậu.

không gian bỗng im một nhịp như thể tất cả âm thanh của thành phố đều tan ra trong khoảnh khắc ấy.

- là cậu sao?
giọng Hiếu thấp, ngạc nhiên mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

- anh là đối tác của công ty tụi em hả?

cả hai nhìn nhau, ánh mắt vừa bối rối vừa không biết nên cười hay nên tránh, đồng nghiệp bên cạnh liếc qua, nheo mày.
- hai người quen nhau hả?

An bật cười gượng.
- dạ không... à có, ý là tụi em từng... tông nhau.

tiếng cười bật ra khẽ khàng quanh bàn, Hiếu hắng giọng, gật nhẹ.
- gặp nhau trong tình huống khá thú vị.

cuộc họp bắt đầu, cả buổi An cảm thấy mỗi khi mình nói, ánh mắt của Hiếu như dừng lại lâu hơn mức cần thiết , cậu cố tập trung vào màn hình, nhưng đầu óc cứ lộn xộn.

còn Hiếu ngược lại, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại liên tục vang lên cái giọng nhỏ hôm trước.

khi An đứng lên trình bày phần ý tưởng, giọng cậu rõ ràng, tự tin đến lạ, ánh sáng từ máy chiếu rọi lên gương mặt cậu, vừa nghiêm túc vừa trẻ trung.

Hiếu thoáng ngạc nhiên, hóa ra khi không càu nhàu, cậu trai này lại có sức hút đến vậy.

buổi họp kết thúc trong tiếng vỗ tay nhẹ, mọi người bắt tay chào nhau, chỉ còn hai người vẫn còn chút gượng gạo.

An cười, nụ cười pha chút bối rối.
- trùng hợp ghê, Sài Gòn nhỏ thật.

- ừ, nhỏ thật.

An định nói gì đó nhưng rồi điện thoại reo, là Thanh Pháp gọi, cậu quay đi vừa bắt máy vừa cười nhẹ.

- ê tao đang ở chỗ làm, họp xong rồi, cái ông hôm qua tông xe tao á, ổng là đối tác công ty tao luôn đó.

đầu dây bên kia hét lên.
- gì ghê vậy má? cái này người ta gọi là duyên trời định đó con.

- duyên cái đầu mày, duyên kiểu này chắc tao không yên đâu.

Hiếu nghe loáng thoáng, ánh mắt hơi cong lên, anh bước ra khỏi phòng họp, đứng dưới hành lang nhìn ra khoảng trời sáng rực của buổi trưa.

Sài Gòn nắng đến rát vai, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác gì đó mềm hơn nắng, như một sợi chỉ vô hình nối anh với người vừa cười kia.

An đi ngang qua, khẽ cúi đầu chào.
- em xin lỗi chuyện hôm qua, thật ra em không cố cãi đâu, chỉ...

- tôi biết, không sao, xe tôi cũng không sao.

- vậy hòa nha?

- ừ, hòa.
anh cười, một nụ cười thật sự lần đầu xuất hiện.

gió từ cửa sổ thổi vào, cuốn nhẹ mùi cà phê từ tầng trệt lên, hai người đứng đó, giữa tiếng ồn xa xăm của thành phố, trong lòng mỗi người đều có cảm giác rất kỳ lạ, vừa xấu hổ, vừa ấm áp.

An nhìn anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khẽ rung.
- anh cười trông khác ghê á.

- khác sao?

- nhìn không lạnh lùng nữa.

Hiếu hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sâu hơn.
- cậu nói nhiều quá đó.

An bật cười rồi quay đi che miệng, còn Hiếu im lặng, trong im lặng ấy, nắng chiếu xuống sàn, vẽ thành hai cái bóng đứng gần nhau hơn so với lúc đầu.

Sài Gòn giữa trưa ồn ào như mọi ngày, nhưng với họ, dường như vừa có điều gì đó bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip