2;

hai; đặng thành an.

*

cạch.

"bệnh viện xxx xin nghe ạ."

"cứu, cứu con trai tôi với, nó- nó vừa mới treo cổ-"

"xin bác gái hãy bình tĩnh, gia đình hãy cho bệnh viện xin tên và địa chỉ để chúng tôi gửi xe cấp cứu đến nhanh nhất có thể ạ."

"ở chung cư số 4 đường xxx, tim con trai chúng tôi vẫn còn đập, nhưng nó đang sủi bọt mép- nó, nó có làm sao không? bệnh viện có thể đến liền được không, chúng tôi sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ quá-"

"thưa bác gái, bệnh viện hiện đã gửi xe đến địa chỉ được đưa rồi ạ. chúng tôi chỉ cần tên của con trai anh chị để làm trước một vài thủ tục nhập viện mà thôi."

"dạ vâng, con chúng tôi tên là-"

đặng thành an 23 tuổi, hiện hành nghề freelancer tại gia. sáng thì có mở một lớp dạy vẽ nho nhỏ dành cho các em từ lớp mầm đến cấp hai, còn tối lại chạy deadline vẽ theo yêu cầu; lâu lâu đi giao tranh cho khách ở nội thành.

nói chung, nhà nó cũng khá giả nên cuộc sống có thể nói có chút yên bình đi. dù cái nghề vẽ này không đem lại nguồn thu nhập ổn định, nhưng đặng thành an được cái lì đòn và cứng đầu- nên việc nó cãi lời ba mẹ để theo ngành hội họa tại trường đại học mĩ thuật có tiếng trong thành phố và tốt nghiệp với bằng cử nhân, và rồi xin ra ở riêng để tiện lợi cho công việc hiện tại của mình cũng là điều dễ hiểu. chỉ là, ông bà ở nhà không quen với việc để cậu công tử của mình sống thiếu thốn, nên cũng lâu lâu giúp đỡ nó trong công việc và cuộc sống.

cùng lắm thì là giới thiệu cái lớp vẽ kia cho vài người bạn thuộc giới thượng lưu của mình, tiền họ chu cấp cho con cái đi học thêm các môn năng khiếu cũng không gọi là ít.

và cứ thế, đặng thành an dành gần hết cả tuổi thanh xuân của mình lủi thủi trong căn chung cư nhỏ ở góc phố, cùng lớp học vẽ đầy ắp tiếng cười của trẻ con và chú mèo cam béo ụ tên lạt.

theo trí nhớ có chọn lọc của thành an, lạt được nhặt và nhận nuôi bởi nó ở một chiếc thùng xốp được đặt ở gần bãi rác của chung cư. lúc thấy con lạt đang cố gắng dùng bộ móng dài của mình để cào miệng của chiếc hộp- khi ấy lạt vẫn còn là một chú mèo gầy gò và xơ xác, thì tình yêu động vật mãnh liệt của nó đã trực trào trong tim; khiến thành an không ngăn bản thân khỏi việc bế chú mèo dính toàn bùn đất vì hứng mưa về nhà mình.

đặng thành an thầm cảm ơn bản thân vì đã quyết định sống xa nhà trong suốt khoảng thời gian học đại học, bởi ba mẹ nó bị dị ứng với lông mèo.

sống chung với lạt, thành an như có thêm một người bạn đồng hành với mình trong căn phòng chật hẹp, kín mít. để có thêm không khi trong lành ở trong nhà, nó cũng trồng ít cây xanh ở ngoài ban công. sáng thì mở cửa ra cho nắng vàng ươm lên da; tối khóa trái cửa để phòng trộm vào, cũng như tránh việc con lạt trèo ra ngoài ban công đi kiếm đồ ăn.

cuộc sống của nó cứ trôi qua đều đều như vậy; tuy giản đơn nhưng lại mang cho bản thân thành an rất nhiều hương vị khác nhau của cuộc sống.

đặng thành an thích được vẽ tranh. nó thích dạy cho các em nhỏ những nét chì cơ bản hay cùng các bé dùng đất nặn nặn ra nhiều hình thù quái dị, rồi trưng bày chúng ở chiếc kệ nhỏ ở trong lớp. hoặc giản đơn chỉ là vào những buổi chiều tà mát mẻ, được đèo lạt trên chiếc xe đạp điện dọc con đường hoàng sa trường sa mà ngắm nhìn sài thành đắm mình dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

chỉ được sống trong những khoảnh khắc đó, thành an cũng đủ thấy cuộc sống mình thật quý giá biết bao.

cho tới khi...

"cậu làm thầy giáo kiểu gì mà để con mèo của cậu cào rách da tay của con tôi vậy?!"

"dạ, dạ con xin lỗi chú...là con không trông con mèo nhà con cẩn thận, để nó làm đau em hoàng ạ."

"làm đau á? rách một đường chảy máu thế này mà đau? để tôi cầm con dao này rạch một đường lên tay cậu xem chỉ có đau không nhé?"

vừa nói, người phụ huynh giận dữ kia liền với tay lấy con dao rọc giấy đặt ở trên tủ cao và hướng về phía của thành an, khiến nó không khỏi xanh mặt mà giật bắn người.

"con xin lỗi chú, chú bình tĩnh lại ạ...chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà."

chẳng hiểu sao thằng nhóc hoàng, một cậu bé sáu tuổi nghịch ngợm, bằng cách nào đã mở cánh cửa dẫn vào phòng khách của thành an; khiến con mèo lạt hoảng sợ mà chạy lung tung.

bình thường con lạt sẽ không làm hại ai, vì dù gì nó cũng trông mèo nhà kĩ lưỡng. nhưng ngày hôm đó thì lại khác. mèo ta vì bị hoàng dọa mà bổ nhào tới người cậu bé, làm cậu ta loạng chạng mà làm rơi bình hoa ở gần đó; rồi những mảnh vỡ đá làm xước tay cậu.

tất nhiên là một vết xước nhỏ thì cũng chẳng làm hại ai nếu được xử lí kịp thời. nhưng bởi hoàng là cậu ấm của một gia đình giàu có mà ba mẹ thành an đã giới thiệu đến theo học; nên thành ra qua lời của vị phụ huynh kia, tay hoàng bỗng dưng lại đẫm màu máu tươi.

và cũng chính những lời nói đó, cuộc đời của đặng thành an đã rẽ sang một hướng khác. một con đường mà nó không bao giờ nghĩ mình sẽ phải đi qua trong 23 năm sống trên đời.

*

"gửi cha và mẹ, người mà con thương yêu nhất trên đời;

con biết bản thân mình không phải là đứa con trai đáng tự hào nhất, khi con không giỏi giang và đạt được nhiều thành tựu to lớn như anh hai. con không thi vào đại học ngoại giao như mong muốn của cha mẹ, mà lại lén đi học vẽ để thi vào đại học mĩ thuật. con không đi du học nước ngoài và trở về nước để vào một công ty có tiếng, mà lại hành nghề tự do và mở một lớp học nhỏ cho các em.

con biết con có nhiều khuyết điểm, và ngày ngày con đều cố gắng cải thiện bản thân.

con biết bố mẹ đã giúp đỡ con rất nhiều trong suốt hành trình qua, nhưng thằng con này lại không biết vận dụng lấy nó mà để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.

cha mẹ à. con mệt lắm.

con không thể bước ra khỏi nhà mà không trùm mình kín mít giữa cái nắng gắt của sài gòn. con không thể đi dạy như bình thường được nữa, vì con đã vô tình trở thành người thầy khốn nạn mà hành hung trẻ em trước mặt phụ huynh. con còn không được vẽ, vì rồi sẽ ai muốn mua tranh của một tên họa sĩ tai tiếng như con chứ?

con cũng không thể lên tiếng bảo vệ bản thân được, vì con biết trong cuộc chiến này con đã thua.

loài người lạ thật, cha mẹ nhỉ? chuyện gì cũng kể được, và cái gì cũng tin được. họ không màng quan tâm đến cốt lõi của sự việc mà chỉ nhìn qua vài trang báo mạng là đã tin sái cổ.

con cũng mệt giải thích cho kẻ khác rồi. tại sao con lại phải đứng lên chứng minh bản thân mình trong sạch, khi con vốn đã không phải là người sai?

mà dù có làm vậy thì ai sẽ tin con chứ, dù gì họ cũng có tiền và có quyền hơn mà.

xin lỗi cha mẹ vì đã không làm tròn vai trò của một người con. xin lỗi cha mẹ vì con đã khiến cả hai phải lo lắng và phiền lòng rồi. khi đọc xong bức thư này, con chỉ mong cha mẹ sẽ được anh hai dưỡng phụng chăm sóc kĩ càng, để ông bà mãi khỏe mạnh mà bế con cháu sau này.

chắc là con không cho cha mẹ con cháu được rồi, bởi con nghĩ, cuộc đời của con chỉ đến được đây thôi.

cha mẹ cho con ích kỷ thêm một lần cuối nhé?

kí tên
đặng thành an."

*

"bác sĩ, bác sĩ ơi, con trai chúng tôi sao rồi?!"

"anh chị hãy bình tĩnh, cậu ấy vẫn ổn. vì đã kịp đưa cậu ta xuống trước khi nguy cấp nên trước mắt con trai anh chị vẫn giữ được tính mạng. song..."

hai ông bà lo lắng nhìn nhau, rồi người chồng mới lấy tay xoa nhẹ vai vợ mình mà an ủi trước khi quay ra hỏi người bác sĩ trước mặt bằng chất giọng run rẩy.

"c-con trai chúng tôi vẫn bình thường chứ...?"

vị bác sĩ khẽ nâng gọng kính, ôn tồn giải thích. "về sức khỏe thể xác thì chúng tôi cam đoan rằng nếu cậu thành an ăn uống đầy đủ và dùng thuốc đúng bữa thì sẽ khỏi. nhưng còn về sức khỏe tinh thần thì tôi cũng không chắc."

"ý bác sĩ là sao ạ?" bà vợ dường như sắp ngất đến nơi, bà tựa thiếu sức sống mà dựa người vào lồng ngực của chồng mình.

"thường thì các bệnh nhân sau khi tự cố gắng kết liễu bản thân, họ sẽ bị chấn thương tâm lí nặng. trước đó bệnh tâm thần của họ đã không được ổn định, và để dần về sau thì càng...khó nói hơn." trông thấy đôi vợ chồng lớn tuổi đối diện mình như sắp ngã khuỵu tới nơi, người bác sĩ kia mới nhanh chóng nói tiếp "nhưng không phải là không chữa được, chỉ là hơi tốn nhiều chi phí thôi."

"bao nhiêu cũng được! chúng tôi chỉ cần con trai mình trở lại bình thường và khỏe mạnh mà thôi."

"chúng tôi có thể gửi cậu thành an đến chuyên viên tâm lý đặc biệt của bệnh viện. ở đó, người ta sẽ có khả năng giúp cậu ta vượt qua khỏi chứng ám ảnh tâm lý này, ít nhất là trong thời gian tới."

hai bác liền thở dài nhẹ nhõm, tựa như thể họ mới trút được một gánh nặng không thể nói ra trong lòng. đúng là vì con trai cưng của mình, họ có thể làm bất cứ điều gì.

ông bà nhà đặng muốn đem con trai họ trở về cuộc sống ban đầu, vừa vì tình thương và cũng là vì những gì họ đã không làm được cho nó trong khoảng thời gian qua. để con cái của mình đấu tranh một mình giữa dòng người xô bồ và phức tạp, quả là một việc không thể chấp nhận được đối với đa số các vị phụ huynh. và hai người cũng không phải là ngoại lệ.

trước khi hai ông bà quay đi để hoàn tất nốt một số giấy tờ và tiền viện phí, bác gái mới "ồ" một tiếng như nhớ ra một việc nào đó rất quan trọng.

"bác sĩ! anh có thể cho chúng tôi biết tên của vị chuyên viên tâm lý mà an sắp được gửi đến không?"

vị bác sĩ thoạt đầu trông khá bất ngờ khi được hỏi như vậy, nhưng rồi cũng hào phóng trả lời.

"dạ, là anh trần minh hiếu ạ."










.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip