04.


thành an nghĩ bản thân mình bị điên.

nó tỉnh dậy vào lúc tám giờ sáng ngày thứ bảy và suýt chút nữa thì muộn tiết học đầu tiên trong ngày vì cơn đau đầu do mấy lít bia rượu nó nốc vào bụng tối hôm qua. thật ra thì thành an có thể cúp tiết hoặc nhờ đứa nào đó trong lớp điểm danh hô, nhưng từ ngày bảo khang biết điểm thi của nó, cộng thêm mấy chuyện nó làm trời làm đất trong trường, anh ta dường như nghiêm túc quản nó hơn hẳn. bảo khang dọa nó rằng nếu nửa năm còn lại không cải thiện điểm số, chắc chắn sẽ gọi cho bố mẹ cắt sạch tiền chu cấp để nó biết sướng khổ cuộc đời là như thế nào.

thành an cũng không biết có nên sợ không, nhưng nhìn biểu cảm quyết đoán và ngón tay sắp sửa nhấn vào dãy số điện thoại của ba mẹ nó thì thành an biết rằng mình không nên chống cự một chút nào nữa. 

quang anh thật sự tốt bụng khi đã nhắc nó về kèo cá cược trong lúc say mèm với anh em tối hôm qua. hôm nay mới đủ tỉnh táo để suy ngẫm, và thành an bắt đầu lo ngại khi quang anh lại tiếp tục tốt bụng thêm một lần nữa giải thích cho nó rằng thành an sẽ gặp rủi ro như thế nào nếu thực hiện cái kèo này.

nhưng không thực hiện thì nó cũng chết.

thành an không muốn bị đức duy đè một chút nào.

hoặc nếu có, nó phải nằm trên, không ai được phép đè nó cả.

"trời ơi, sao hôm qua mày không nói sớm???"

"lâu không bị đấm nên ngứa người à? có cần tao bố thí cho một cái không?"

quang anh trừng mắt nhìn thành an, còn định giơ tay nhá nhá mấy cái dọa cho nó sợ. nhưng thành an vẫn không có ý định sẽ hùa theo trò đùa có phần bạo lực này để bạn mình vui chỉ bởi vì đầu óc nó đang rối rắm muốn chết luôn rồi. 

không phải là nó không nhớ đến vụ cá cược này, chỉ tại nó không ngờ nạn nhân lần này lại là người yêu của trần minh hiếu - đỗ linh chi. cặp đôi trai tài gái sắc của trường đại học chẳng ai là không biết, cũng chẳng ai dám đụng chạm vào họ. thành an cho rằng bản thân tối qua say quá nên nói nhăng nói cuội, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng chấp thuận vì lời đã ra khỏi miệng thì không thể lấy lại được. thú thật thì nó cũng ngại đụng vào hoa đã có chủ lắm, trừ khi người ta chủ động chạy theo nó thôi. lần này không những không được chạy theo, còn phải tự mình đi cua một con nhỏ vừa không phải gu lại vừa là omega của cái tên mặt lạnh chảnh chọe khó ưa kia, thành an nghĩ mình cũng phải thuộc dạng xui xẻo dữ lắm mới hên được như vậy.

"nhắm làm được không? không được thì chịu thua đi, tao thấy em hoàng đức duy nào đó cũng tốt mà."

"có cái quần què. chuyện của tao để tao tự giải quyết."

;

thành an làm đủ mọi cách để tiếp cận đỗ linh chi, mặc dù có hơi lo lắng, nhưng nó vẫn tự tin về cái độ hút gái ngút trời của mình. chẳng thiếu người vây quanh chờ đợi cơ hội để tiếp cận nó, thành an tất nhiên làm sao sợ mình thất bại được. 

chỉ có điều, nó không ngờ mỗi lần nhìn thấy đỗ linh chi, thì chắc chắn khi đó sẽ thấy cô kè kè bên cạnh trần minh hiếu. thành an phải công nhận một điều, hai người này quả thật đẹp đôi, đi tới đâu là tỏa ra ánh hào quang tới đó. nhưng thành an thì không thích mấy thứ chói lóa trừ mớ dây chuyền, vòng vàng, nhẫn bạc của nó, nên khi nhìn thấy, thành an chỉ muốn một phát trói chặt rồi nhét bọn họ vào bao bố đem quăng xuống biển cho cái mập nhai mà thôi. 

còn những lúc đỗ linh chi không kè cặp trần minh hiếu ấy hả? mấy lúc đó đặng thành an có nhìn thấy cô bao giờ đâu. thời hạn thì ngày càng gần, mà đến cả việc đi ngang qua mặt nhau nó còn chưa làm được chứ đừng nói gì đến chuyện sẽ cùng cô ngồi "thương lượng" về vấn đề yêu đương. 

thành an có dò hỏi một vài người, trong số đó có nguyễn thanh pháp, omega cùng lớp với nó. và như những người trước đã nói, thanh pháp cũng gật đầu chắc nịch về khả năng tiếp cận được đỗ linh chi là bằng không. nếu có thì cũng ít nhiều bị trần minh hiếu kêu người tẩn cho một trận nếu có ý đồ không đứng đắn với người yêu của hắn. em dặn nó nhất định không được đụng vào hai người này, sau lớp vỏ bọc sáng ngời ấy, mấy ai biết rõ được bản chất thật của họ là như thế nào cơ chứ. 

thành an nghe xong thì cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. vốn dĩ nó chỉ đang phải làm theo vụ cá cược chó má lỡ mồm thề thốt trong cơn say quên trời quên đất với ba thằng kia chứ không thật sự muốn liên quan gì đến linh chi hay minh hiếu cả. 

lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. đúng như lời nguyễn quang anh nói, đỗ linh chi không phải gu nó, thành an không cần phải cố gắng quá mức. phải chăng nếu có thể, nó sẽ trực tiếp thương lượng chuyện mượn người cùng trần minh hiếu để "qua mặt" đăng dương, hải đăng và quang anh cũng được.

rõ ràng là đêm đấy còn một hai đòi trả thù minh hiếu cho bằng được, vậy mà vừa thoát khỏi cơn say, dũng khí của nó cũng bay biến đi đâu mất. thành an qua một đêm liền rơi vào thế hèn, nhớ lại mấy lời răn đe của phạm bảo khang lại càng không muốn rước rắc rối vào thân, đành phải hạ mình một chút, thông đồng với cái đứa mình ghét chỉ để không phải thua cái kèo cá cược đau đớn cõi lòng ấy.

nó biết mình đấu không lại minh hiếu, và hắn cũng không thuộc dạng tầm thường như lũ tép riu thành an từng chạm mặt, tốt nhất là nên biết điều mà tránh xa trước khi mọi chuyện quá muộn.

trông thì ngông cuồng thế đấy, chứ thật ra thành an cũng có đôi lúc hèn muốn chết, và nó cũng biết khi nào bản thân không nên quá phận.

;

ne9av -----> hieuthuhai 

ne9av muốn gửi tin nhắn cho bạn.

chấp nhận | từ chối

ne9av:

hi (!)

người nhận không nhận tin nhắn từ người lạ.

đcm rep coi (x)

không rep sao mà nhắn được (x)

bgfyheujsmxnc (x)

;

hieuthuhai -----> ne9av

ne9av muốn gửi tin nhắn cho bạn.

chấp nhận | từ chối

ne9av:

hi

hieuthuhai:

?

ai vậy?

ne9av:

đặng thành an, sinh viên năm nhất, cùng ngành với anh

hieuthuhai:

nhắn tôi có việc gì?

ne9av:

tỏ ra lạnh lùng cho ai coi? (x)

thì

muốn thương lượng với anh một chút

hieuthuhai:

tôi với cậu có quen biết nhau à?

ne9av:

:)

tôi nghĩ là có đấy

haha

hieuthuhai:

rốt cuộc là có chuyện gì

nói nhanh lên

tôi không có nhiều thời gian 

ne9av:

thì

tôi muốn hỏi cái này

...

cho tôi mượn bạn gái của anh một ngày được không?

đã xem.

ne9av:

một ngày thôi

không, ba tiếng, chỉ ba tiếng thôi

cam kết không xâm phạm gì hết, chỉ diễn chút xíu là xong

đã xem.

ne9av:

đừng có seen

nghiêm túc đó

rep đi

hieuthuhai:

bị điên hả?

ne9av:

chưa, nhưng sắp rồi

tình thế bắt buộc nên mới hỏi trước

nếu không thì tôi cũng chẳng cần

hieuthuhai:

thấy tao nhân đạo quá nên muốn thử độ kiên nhẫn hả?

ne9av:

khó chịu vậy cha nội??

tôi nói chuyện đàng hoàng mà

tỏ thái độ chi cho mệt vậy?

hieuthuhai:

cậu đang xin mượn người yêu tôi đấy

mà cậu nghĩ là đang nói chuyện đàng hoàng?

ne9av:

ủa thì tui có đụng gì đâu???

chỉ cần người ngồi kế bên diễn chút thôi mà

anh làm như ai cũng thèm dính vào bạn gái anh vậy đó

hieuthuhai:

cậu biết mình đang nói cái gì không?

ne9av:

biết chứ

biết rõ luôn á

tôi mà không vướng cái kèo ngu ngốc này thì đời nào đi xin xỏ anh làm gì

hieuthuhai:

thế thì đừng xin

ne9av:

...

tôi nói thật

tôi không có ý gì bậy bạ hết

chỉ là làm màu cho xong chuyện thôi

ngồi cạnh hùa theo tôi ba tiếng thôi mà

nếu không yên tâm

anh có thể đi theo rồi núp một góc giám sát luôn cũng được

hieuthuhai:

tôi không cho

ne9av:

anh có cần cứng đầu vậy không??

hieuthuhai:

cậu đi xin xỏ mà nói giọng kiểu đó à?

tôi nói không là không

đừng khiến tôi khó chịu thêm nữa

ne9av:

tôi lạy anh luôn á...

coi như tôi van xin được chưa

giúp một lần thôi, tôi hứa sau này không bao giờ dính dáng tới hai người nữa

tôi chỉ muốn thoát kiếp nạn này thôi

coi như anh làm phước đi

hieuthuhai:

không.

ne9av:

...

nếu anh không muốn giúp thì... 

cho tôi thuê đi

bao nhiêu cũng được

tôi không thiếu tiền

một tiếng bao nhiêu anh nói giá

tôi chuyển khoản ngay

hieuthuhai:

cậu có biết mình đang nói gì không?

thuê người?

cậu đùa với tôi đấy à?

ne9av:

không có

đã bảo là thiệt

nãy giờ có đùa miếng nào đâu cha nội

hieuthuhai:

đừng nghĩ có tiền thì muốn gì được nấy

cậu nghĩ có tiền thì mua được mọi thứ hả?

ne9av:

không phải mua

chỉ là thuê thôi

tôi đâu nói sẽ chiếm đoạt hay làm gì quá đáng

chỉ ngồi kế nhau vài tiếng

xong tôi trả người về y nguyên

đảm bảo không mất một cọng tóc nào luôn

hieuthuhai:

tôi không thiếu tiền

và bạn gái tôi không phải món đồ để cho thuê

ne9av:

vậy thì sao?

mượn cũng không cho mà thuê cũng không cho

người ta không làm khó thì thôi

anh giữ kỹ vậy làm cái gì?

anh sợ tôi cua mất hả?

hieuthuhai:

cậu không có cửa

ne9av:

mẹ nó...

anh đừng có mà tự cao như vậy

anh nghĩ ai cũng thèm khát bạn gái anh à?

hieuthuhai:

đòi thương lượng với tôi mà thái độ kiểu đó?

ne9av:

ừ 

thế giờ muốn sao?

hieuthuhai:

cút

ne9av đã thả 🖕 tin nhắn này.

;

trần minh hiếu khó chịu nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn từ đâu rơi xuống đầu hắn vào lúc quá mười hai giờ đêm muộn.

hắn vừa hoàn thành một phần tài liệu nghiên cứu, mắt thì mỏi, đầu thì đau, vậy mà cái đứa tên "ne9av" kia vẫn cố gắng spam vài tin cầu xin như thể hắn rảnh rỗi lắm. 

đặng thành an chẳng khác gì chất xúc tác khiến cho cơn bức bối vì đống deadline ngập đầu hắn bùng lên dữ dội hơn. minh hiếu chửi thề một tiếng trong miệng, ngón tay thoăn thoắt tìm đến chỗ chữ "chặn" đỏ chói, định bụng gạt phăng tên phiền phức họ đặng tên thành an ra khỏi cuộc đời mình khi nó chỉ vừa đến chưa đầy ba mươi phút rồi lại rời đi. 

sự chú ý của hắn rơi vào chiếc ảnh đại diện ngập tràn mùi vị của mấy thằng nhóc con ngông cuồng lớn lên với cả đống tiền đắp vào người. minh hiếu khẽ nhíu mày, ngón tay đặt hờ nơi nút đỏ kia vô tình trượt vào mục trang cá nhân. 

"ồ, đặng thành an?" 

hắn cười khẩy, thì ra là thằng nhóc năm nhất bị hắn cho ăn kiểm điểm đầu năm vì tội tụ tập đánh nhau với người khác. 

minh hiếu nhếch môi, lướt mắt qua vài tấm hình đậm mùi phô trương trên trang cá nhân của đối phương. quần áo hàng hiệu, phụ kiện bạc tỷ, đồng hồ đắt tiền, một bộ sưu tập giày limited edition, cùng đủ kiểu caption tiếng anh nửa mùa pha emoji rải rác - y hệt như những gì hắn nghĩ: thằng nhóc ngông nghênh con nhà giàu, nghĩ rằng có tiền là muốn gì cũng được.

chẳng qua là một đứa chưa bị đời vả cho tỉnh. 

"anh hiếu, anh chưa ngủ à?" 

âm thanh non mềm của omega khẽ cào bên vành tai lấp lánh chiếc khuyên bạc, cẩn thận đón người vào lòng, mùi dâu chín lướt ngang chóp mũi làm đôi lông mày đang cau lại của gã alpha giãn ra đôi chút.

"ai làm anh khó chịu sao?"

"không có gì, chỉ là gặp phải một thằng nhóc con phiền phức thôi."

minh hiếu khóa màn hình nhanh gọn rồi lật úp điện thoại xuống mặt bàn. giọng hắn khàn khàn, như thể phủ thêm một lớp rêu dày trên từng con chữ, chậm rãi mà mang theo chút bực bội chưa tan.

cô gái trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn, nhận ra đôi mắt sâu ấy vẫn còn dính lại vài phần cáu kỉnh chưa kịp giấu đi. cô liếc nhìn chiếc điện thoại, cơn tò mò từ đâu kéo tới, linh chi chạm nhẹ vào tay hắn, giọng mềm như kẹo bông gòn:

"em có thể biết đó là ai không?"

"anh không muốn em dính dáng tới nó, đừng tò mò."

"nhưng mà..."

"linh chi, trễ rồi, mau ngủ đi. mai em có tiết buổi sáng mà đúng chứ?"

giọng hắn không lớn, không gắt, nhưng lại mang theo một áp lực lạnh lẽo như bức tường kính trong suốt - nhìn thì mong manh, nhưng va vào cũng đủ để bầm da tím thịt.

đôi mắt sâu kia hạ xuống, đồng tử tối màu như kéo theo cả căn phòng chìm vào lặng yên. dáng ngồi thả lỏng, nhưng bờ vai rộng ấy lại toát lên thứ khí chất khiến người đối diện vô thức muốn rút lui.

không có tiếng gằn, không một ánh nhìn dữ dội, chỉ là hơi thở alpha đậm đặc lan đều trong không khí, như siết lấy làn da mỏng manh của omega trong lòng.

linh chi mím môi, ánh mắt bất giác cụp xuống. trong lòng cô dấy lên một chút ngột ngạt khó lý giải, không phải sợ, mà là bản năng khiến cô không dám tiếp tục chọc vào giới hạn của hắn một chút nào nữa.

"dạ..."

cô ngoan ngoãn đáp khẽ, nhưng giọng điệu vẫn có chút gì đó không cam lòng. chủ động rời khỏi người alpha để tránh cho thứ pheromone hương rượu rum nồng nặc ấy bóp nghẹt đường thở của mình, đỗ linh chi nhanh chóng trèo lên giường rồi nhắm tịt mắt lại trong khi sống lưng còn rợn lên nhè nhẹ vì cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ gã alpha đáng sợ ấy.

;


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip