07.


đã gần một tháng từ sau cái bữa đỗ linh chi nhắn tin ngỏ ý muốn tiến triển thêm một bước mới, kể từ đó đặng thành an chẳng còn thấy thêm một tin nhắn nào từ cô nàng nữa. cứ ngỡ người kia đã thất bại trong việc chấm dứt với trần minh hiếu, thì bỗng một ngày, tin đồn chia tay của hai người lại nổi rầm nổi rộ trên mấy trang confession của trường đại học. ai nấy cũng đều tiếc hùi hụi cho mối tình thanh xuân vườn trường tuyệt đẹp của cả hai. đến cả mấy đứa bạn của thành an cũng bất ngờ lây vì bọn nó cứ tưởng người nhỏ tuổi quen đỗ linh chi khi cô nàng đã không còn là người yêu của trần minh hiếu từ lâu rồi. và tụi nó bắt đầu cho rằng thành an đập chậu cướp hoa - việc mà nó chẳng bao giờ làm trước đây, khiến thằng nhóc chỉ đành im lặng cho qua vì biết nếu nó mở mồm sẽ làm bại lộ tất cả mọi chuyện.

lỡ đâm lao thì phải theo lao.

;

đặng thành an dạo gần đây cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ, tâm sinh lý thay đổi thất thường khiến nó chẳng còn giữ được sự ổn định như trước nữa.

những cơn khó chịu không rõ nguyên nhân cứ bất ngờ ập đến, có lúc là nhức đầu, có lúc là buồn nôn, mà nhiều khi lại là cảm giác như bị ai đó siết chặt lấy cổ, nóng bừng ở sau gáy ngay tại vùng tuyến thể vẫn luôn im lìm bao năm qua. nó chẳng dám chắc đó là dấu hiệu của cái gì, chỉ biết rằng từng tế bào trong người như đang kháng cự với chính nó, bắt đầu đòi hỏi được trỗi dậy mãnh liệt.

ban đầu, thành an nghĩ chắc mình ngủ không đủ giấc, ăn uống thất thường, nhưng rồi những lần nó ngửi thấy một mùi hương kì lạ bất chợt tỏa ra và thoang thoảng trong không khí, rất nhanh sau lại biến mất như thể chưa từng tồn tại. mặc dù xung quanh nó chẳng có ai và thành an chắc chắn rằng không có bất kì đồ vật tỏa mùi nào có thể làm mũi nó bắt được tín hiệu. 

thành an đoán rằng đợt phân hóa của nó sắp tới rồi. lắm lúc ngồi chiêm nghiệm và cười thầm khi nghĩ đến viễn cảnh phân hóa thành một alpha cao thượng làm nó cảm thấy háo hức chẳng thể tả nổi. nhưng chính vì suy nghĩ nhiều và một vài dấu hiệu nó tìm hiểu không giống như quá trình phân hóa của một alpha làm trong lòng thành an dâng lên một nỗi bất an khó gọi tên. linh cảm xấu liên tục kêu gào dữ dội làm nó có muốn bình tâm tin tưởng việc bản thân sẽ trở thành một alpha tương lai dần dần trở nên khó gấp bội. 

thành an không nói với ai, kể cả người thân duy nhất sống cùng nó hiện tại - phạm bảo khang. nó tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sao, vì vậy mà cũng không định xách mông đi kiểm tra như những người chuẩn bị phân hóa khác. không phải vì nó lười, mà chính xác là nó sợ, sợ nếu bản thân thật sự đang bắt đầu phân hóa thành một phân cấp không như nó mong muốn, cuộc đời nó sẽ sụp đổ, ngay lập tức.

tâm sinh lý đang dần thay đổi làm nó chẳng còn hứng thú gì với mấy cuộc hẹn thâu đêm suốt sáng cùng nhóm bạn, đến cả ý định "trả thù" trần minh hiếu nó nghĩ ra ban đầu cũng dần bị thành an vứt qua một bên. vậy mà đúng lúc này, đỗ linh chi lại tìm tới sau gần một tháng lặn mất tăm cùng với tin đồn chia tay minh hiếu vắt ngang người, bắt đầu quá trình theo đuổi "alpha tương lai" mà cô đã ấp ủ từ trước.

"lâu rồi mới gặp, nhóc khỏe không?"

giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau làm động tác buộc dây giày của thành an cũng khựng lại trong một khắc. nó liếc nhìn người kia, lồng ngực phập phồng lên xuống vì chưa kịp ổn định lại nhịp thở sau trận đấu bóng rổ nhỏ với đám bạn. 

thành an kể từ khi có những biểu hiện kì cục trong cơ thể, nó dường như không còn muốn mở rộng mối quan hệ như trước nữa. biết rằng lần này không thể trốn khỏi việc nói chuyện với đỗ linh chi, nó đành nhắm mắt chấp nhận số phận. quẳng trái bóng rổ trên tay về phía đồng đội, nó ra hiệu tạm dừng rồi tiến về phía cửa lớn của nhà thi đấu, theo sau là linh chi. 

cô nàng hôm nay mặc quần dài cùng áo quây, khoác ngoài bởi chiếc sơ mi xanh nhạt, tóc buộc lên cao, tay ôm vài ba cuốn sách trông vừa tri thức vừa năng động. hai người dừng chân tại một góc khuất của tòa nhà, đến lúc này mà thành an vẫn chưa có dấu hiệu để ý đến người ta, đôi mắt mệt mỏi vì cơn đau âm ỉ sau gáy, liên tục ngó trái nhìn phải như thể đang muốn lảng tránh điều gì đó.

"chị làm gì ở đây vậy?"

đặng thành an hỏi với chất giọng thờ ơ, nó vờ cúi đầu phủi bụi dính trên quần nhưng chỉ là cái cớ để giấu đi khuôn mặt dần đỏ lên vì hương dâu chín cứ thoắt ẩn thoắt hiện vờn quanh đầu mũi.

"ghé thăm em chứ làm gì? mới có một tháng thôi mà muốn rũ bỏ chức danh bạn gái hờ của chị rồi à?"

nó cười nhẹ, quắc mắt nhìn người đối diện, không trả lời mà hỏi lại bằng một câu hỏi khác.

"chị chia tay trần minh hiếu rồi à? là vì em?"

"cũng có thể là như vậy."

đỗ linh chi mỉm cười, ánh nắng chiều rải rác từng giọt lên khuôn mặt được chăm sóc kĩ lưỡng của omega tuổi đôi mươi, cứ ngỡ khung cảnh tuyệt đẹp như này sẽ làm người bắt gặp rung động, thế nhưng đối với thành an thì ngược lại. nó bỗng nhiên ngửi được một loại mùi hương nồng gắt nào đó, sau gáy đột nhiên có gì đó âm ỉ chảy dọc xuống sống lưng. pheromone người khác lại bắt đầu khiến nó khó chịu - và của đỗ linh chi, vừa ngọt, vừa nồng, lại như muốn lấn át cả sự dè chừng của nó, dường như muốn ép tim nó phải đập nhanh hơn bình thường. 

nhưng chẳng vì thế mà nó bớt đi cảm giác tự hào khi nghe được câu trả lời của linh chi, cô ta đá minh hiếu, một người có thể gọi là hơn nó về mọi mặt, để đi tìm hiểu nó, thành an nên xem đây là một thành tựu nổi bật mà nó đã đạt được khi sống đến chừng này tuổi đời.

"thật sự chị muốn cái chức danh bạn gái của đặng thành an đến thế cơ à?"

thành an hỏi với nụ cười nửa miệng trên môi, khẽ nghiêng đầu, mũi giày thể thao di di xuống nền đất cát dưới chân như thể muốn phân tán sự chú ý.

"em thú vị mà."

nhưng nó không nghĩ thế. thành an đủ thông minh để biết người khác chủ động tiếp cận nó là vì điều gì. huống chi đây lại là đỗ linh chi, người yêu cũ của cô ta là trần minh hiếu, một người vừa tài giỏi, vừa quyền lực, lại còn là alpha cao ngạo trong truyền thuyết, vậy mà còn bị đá phát một khỏi cuộc đời, thế thì rốt cuộc cô ta muốn tiếp cận đặng thành an nó để làm gì cơ chứ.

linh chi tiến một bước, vươn tay chạm lên bả vai nó, vuốt xuống một đường rồi dừng lại ở cơ ngực săn chắc làm thành an có chút giật mình. bắt lấy bàn tay có dấu hiệu trở nên quá phận, siết chặt rồi gạt đi. thế nhưng thay vì buông ra hẳn, linh chi quay lại nắm lấy tay nó làm thành an thoáng cứng đờ. 

có lẽ vì chưa quen nên nó có phần không thoải mái, nhưng chỉ một lúc sau, khi não bộ tràn ngập hình ảnh minh hiếu tức giận cau có mặt mày vì thấy người mình yêu cặp kè với người khác, nó lại cảm thấy một cơn thỏa mãn trào dâng trong lòng. 

nó biết linh chi tiếp cận nó không phải mục đích yêu đương thật lòng, nhưng vẫn chấp nhận vui vẻ hùa theo. bởi lẽ cái ánh mắt của minh hiếu mỗi lần nhìn linh chi trước kia, nếu bây giờ chuyển thành nhìn nó với vẻ cay cú, thì cũng đáng để thử chứ nhỉ?

"chị muốn gì?"

thành an hỏi, lần này không còn né tránh. giọng nó thấp đi nửa tông, dằn mạnh từng chữ như đang thử phản ứng của người đối diện.

linh chi thoáng chốc khựng lại một nhịp, như thể không ngờ đứa nhóc từng lúng túng né ánh mắt cô giờ lại đứng thẳng lưng, nhìn cô bằng đôi mắt thăm dò, pha lẫn một chút gì đó tò mò đầy vẻ nguy hiểm.

"chị tưởng em thông minh lắm mà, không lẽ còn chưa đoán ra?"

cô cười, nửa đùa nửa thật, lại tiến lên thêm một bước.

thành an vẫn đứng yên, hơi cúi đầu để nhìn rõ ngũ quan sắc sảo của người trước mặt. đột nhiên sau gáy nó trở nên nóng bừng, cơn ngứa râm ran chạy dọc sống lưng như dòng điện yếu ớt. Nó biết cái cảm giác này là gì - cơ thể đang dần khác đi, và người trước mặt đang là một trong những yếu tố kích thích rõ ràng nhất.

nhưng thay vì lùi lại, nó nghiêng đầu, khẽ nheo mắt nhìn cô:

"chị đang thử em, hay đang hi vọng em dám làm gì đó?"

linh chi nhướng mày, ánh mắt lóe lên như vừa bắt sóng được một trò chơi thú vị.

"em đoán xem?"

thành an ghét thái độ hiện tại của cô, bởi vì nó cảm thấy bản thân mình đang bị một omega yếu thế nắm quyền điều khiển chứ không hề có thể kiểm soát mọi chuyện được nữa. thành an nắm lấy cổ tay cô, lần này không phải gạt ra mà giữ chặt lại, kéo cô sát lại gần hơn. không biết do thói quen của kẻ nắm quyền, hay cố đánh lừa não bộ để tỏ ra như thế, thành an hành động mạnh bạo như thể nó thật sự là một alpha, mà bản năng của alpha là phải biết cách kiềm hãm con mồi đang có ý định lật đổ mình.

"vậy nếu giờ em muốn chị dừng lại thì sao?"

linh chi hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc, rồi lại bật cười:

"câu này chị phải hỏi em mới đúng. bé con, em muốn chị dừng lại, hay là muốn tiến xa hơn với chị?"

"tùy vào thái độ của chị thôi."

thành an nhún vai, ngay lập tức đẩy người kia ra một chút. linh chi có chút hụt hẫng, cô hơi loạng choạng lùi về sau. cảm giác như vừa trêu được một con vật nhỏ khiến thành an vui vẻ nhoẻn miệng cười.

linh chi hơi mím môi, tin tức tố lại được thả thêm một ít, như mồi nhử cho con thú trước mặt manh động. chẳng để cô đợi lâu, thành an ngay sau đó liền cau mày, tự động giữ khoảng cách với người đối diện.

"em hơi chóng mặt."

thành an buột miệng, nói khẽ như mèo kêu, gần như thì thầm với chính mình hơn là với linh chi.

"chóng mặt thật hay là đang giả vờ đấy?"

nắng chiều tuy gắt nhưng không đủ để làm một người như thành an dễ dàng bị say, vậy mà nó vẫn cảm thấy đầu mình lâng lâng như trên mây và cơ thể thì bứt rứt khó chịu như có hàng trăm con kiến bò lúc nhúc dưới lớp biểu bì. 

nó không đáp, bắt đầu vặn vẹo người để những khớp xương kêu lên răng rắc, thành an trông khỏe mạnh trong bộ đồ thể thao với áo ba lỗ in số và quần ngang đầu gối, đơn giản nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ.

thành an khó hiểu trước ánh nhìn đã có phần đổi khác của cô, nó đưa tay quẹt ngang mũi, nhíu mày:

"lần sau xịt ít nước hoa thôi."

nó nói một cách tỉnh bơ, ý tứ trông vừa buồn cười vừa ngốc nghếch. chẳng đợi linh chi phản bác lại đã ngay lập tức lách người bỏ đi, không một lời chào.

cô ngơ người trong một chốc, mất nửa giây sau mới bật cười vì sự nhầm lẫn của đặng thành an rồi cũng rời đi ngay sau đó.

ở phía xa xa, một ánh mắt vô cảm vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của hai còn người ấy. hắn hai tay đút vào túi quần, môi mấp máy một cái tên nào đó rồi cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo đến mức khó diễn tả thành lời.

;




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip