09.
hai mươi hai giờ hai mươi bảy phút.
quán cà phê cuối phố đã vãn khách, chỉ còn lại vài ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống vỉa hè loang lổ bóng lá cây. linh chi đã về từ trước từ lâu, bảo rằng có hẹn với bạn thân. thành an không ý kiến gì, cứ thế ngồi một mình rồi lôi điện thoại làm vài trận game với mấy đứa bạn. mải mê đến mức khi điện thoại sập nguồn nó mới chịu dừng lại.
thành an không đi xe riêng, mọi di chuyển một là tự đặt xe hai là bảo khang chở vì có đợt đầu năm nhập học mới vừa được hai tháng thì nó làm luôn quả té xe tận hai lần nên anh quyết định không để nó tự chạy nữa. thằng nhóc này làm gì cũng phải trầy trụa một tí, hư cái này hỏng cái kia, đưa xe cho nó chẳng khác gì dâng mỡ lên miệng mèo cả.
cũng chính vì vậy mà bây giờ nó vẫn còn lang thang ngoài đường, điện thoại sập nguồn và vài ba tờ tiền lẻ trong ví, không thể gọi điện, cũng không đủ để đặt xe trở về.
nó cũng chẳng bận tâm lắm, dù gì thì chỗ này cũng không cách quá xa nhà nó, thành an lại thong thả cuốc bộ về nhà. gió đêm mát lạnh thổi tạt vào mặt, thành an kéo áo khoác kín cổ, tay đút túi rảo bước trong im lặng. đầu óc nó trống rỗng một cách kì lạ, bình thường sau mỗi cuộc chơi, điều chúng ta làm chính là nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ vừa trải qua, nhưng thành an lại chẳng có chút ấn tượng nào với buổi hẹn hò hôm nay, đơn giản vì người kia không phải gu, cũng chẳng có điểm nào thú vị ngoại trừ những lúc bày ra dáng vẻ khiêu khích nó.
thành an ngáp một cái rõ chán, thành công chọc cho minh hiếu phát điên cũng là lúc kế hoạch của nó hoàn thành. thành an chẳng còn gì lưu luyến với đỗ linh chi nữa, não bộ bắt đầu nhảy số nghĩ đến chuyện làm sao cho người kia né ra xa mình một chút. mặc dù nói đây là buổi hẹn hò, nhưng bản chất thì chỉ xứng đáng là một buổi đi chơi chung của hai đứa bạn khác giới. nó chưa ngỏ lời yêu với cô nàng, và thành an cũng chẳng có lời hồi đáp về chuyện đồng ý trở thành bạn trai của đối phương. vậy nên giữa hai người chưa thể gọi là có mối quan hệ yêu đương đâu nhỉ?
thành an chẳng biết, và nó cũng không quan tâm, bởi vì chỉ cần nó thấy vui là đủ rồi.
hôm nay đường phố đột nhiên vắng lặng đến lạ kì, bình thường giờ này mọi người vẫn còn qua lại tấp nập lắm. đường về nhà nó nay cũng tăm tối khác hẳn mọi ngày nữa, đèn đường tắt ngỏm không có được chút tia sáng nào ngoại trừ ánh mặt trăng treo trên cao, dường như có ai đó chọi đá khiến các bóng đèn bị vỡ gần hết rồi.
thành an vốn từ nhỏ chẳng phải là mấy đứa nhóc con nhát cáy sợ hãi bóng tối hay gì, chỉ là ban nãy nghe mấy lời dọa nạt của bảo khang, cộng thêm việc dạo gần tâm sinh lý nó có nhiều thay đổi làm thành an cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.
thành an sải từng bước nhỏ, chốc chốc lại cúi đầu đếm lá rơi bị dẫm nằm bẹp dí trên đường, nghĩ ngợi về mấy chuyện linh tinh rồi lại tự dọa mình lo lắng. bỗng, bên tai nó vang lên một vài tiếng bước chân khe khẽ, mặc dù rất nhỏ nhưng nó vẫn nghe được rõ ràng. thành an xoay đầu, tối đen như mực. nhưng còn chưa kịp phản ứng, một lực mạnh bạo đã kéo nó vào trong con hẻm cụt kế bên.
phản xạ đầu tiên của đặng thành an là giằng ra khỏi sự lôi kéo kia. nó căng mắt nhìn trong bóng tối, cố tìm xem người vừa lôi kéo mình là ai. tổng cộng có ba người, đều là thanh niên trai tráng cao to, so với thành an thì có khác biệt ngoại hình rõ ràng, tất cả đều đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt sáng mở trừng trừng trông có vẻ rất dữ tợn.
còn đang bận suy nghĩ xem dạo này mình đắc tội với ai thì một cú đấm giáng thẳng vào bụng làm thành an đau đớn cúi gập người. nhưng nó cũng không vừa, ngay lập tức đáp trả bằng một cú đấm khác vào sườn mặt trái của người đối diện.
"má nó, mày làm cái chó gì vậy?"
thành an chửi thề một tiếng, vừa vung tay đấm thêm một cái nữa vào ngực tên cao lớn kia, vừa nghiến răng chịu đựng cơn đau đang dần lan ra khắp vùng bụng.
một tên khác thấy đồng đội mình bị đánh, hùng hổ lao lên muốn đáp trả. thành an rất nhanh đã tránh được, lách người sang một bên, tung gối vào bụng hắn rồi xoay người đá ngược về sau, trúng cẳng chân tên còn lại vừa tính xông tới.
nó đánh được. thậm chí đánh đấm khá tốt, bởi thành an chẳng còn xa lạ gì với mấy cuộc ẩu đả kiểu này. từ năm cấp hai đã bắt đầu gây chuyện, đánh nhau vì bạn bè, vì bất đồng, vì đơn giản là nhìn mặt liền thấy ghét. cái bản tính ngạo mạn, lì lợm và thích đối đầu trong người khiến nó chẳng biết sợ ai bao giờ.
nhưng cái đám này không phải mấy đứa choai choai trong trường.
chúng biết đánh. đánh bài bản như thể đã được đào tạo qua.
và chúng có mục đích rõ ràng: không cần nhiều lời, chỉ cần tẩn cho đặng thành an một trận.
sau vài cú đấm trả lễ khá đẹp mắt, thành an bắt đầu thấm mệt. ba đánh một, dù có lì lợm hay gan dạ tới mấy cũng không thể cầm cự mãi. một vật lạnh lẽo cứng ngắc phang ngang làm cánh tay trái nó tê rần, cơn đau nhức bất chợp ập đến làm nó loạng choạng suýt ngã. còn chưa kịp định thần, một cái gạt ngay cổ chân bất ngờ khiến thành an khụy xuống hoàn toàn.
"oắt con, mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi đấu với bọn anh?"
thành an không hiểu, rõ ràng dạo này nó rất ngoan, ra đường chẳng còn ghẹo người này chọc người kia như trước, vậy thì sao hôm nay nó lại bị đánh úp một cách đau đớn như vậy.
"mấy thằng chó, tao chưa đụng chạm gì đến mày, tại sa-"
một cú đấm bỏng rát in hằn trên má làm đầu nó nghiêng sang một bên, mùi máu tanh nhanh chóng xộc lên, bao trùm cả khoang miệng nóng ẩm.
"đừng có tỏ ra ngây thơ, mày còn dám cướp cả người yêu của người khác nữa mà?"
một tia sáng lóe lên xẹt ngang qua đầu làm trí óc nó như được khai mở. từng câu từng chữ trong tin nhắn của trần minh hiếu không biết từ đâu bất chợt tràn tới, như thể đã được định sẵn khoảnh khắc xuất hiện để nhắc cho nó nhớ rằng: lời cảnh cáo của hắn, chưa bao giờ là trò đùa với những kẻ không biết điều.
đặng thành an mở lớn mắt, nhịp tim đập một cách dữ dội. bàn tay xước xát dính đầy đất cát quơ quào tìm điểm tựa để đứng dậy, nhưng nó chỉ động được một tay, cánh tay bên trái nó đoán sau cú đập mạnh lúc nãy đã bị gãy mất rồi.
bọn người kia không chừa cho nó giây phút nào để thở, ngay khi thấy thành an muốn chạy trốn đã ngay lập tức túm lấy cổ áo của nó rồi xách lên cao. thành an rướn người theo động tác của gã côn đồ, tay phải bấu chặt lấy cổ tay hắn vì khó thở, dùng móng tay ghim lên phần da chai sạm ấy như con mèo xòe móng vuốt yếu ớt dọa người.
"t-tao không rảnh để cướp, là con nhỏ đó tự n-nguyện theo tao."
thành an gằng lên từng chữ, đôi mắt đục ngầu đâm thẳng vào con ngươi tối đen kia. nhịp thở rối loạn, chóp mũi thoang thoảng mùi tanh của máu, mồ hôi, và một vài thứ mùi hỗn tạp vừa nồng vừa gắt mà nó đoán là pheromone của bọn chúng. trong một khắc, nó thầm cảm ơn ông trời vì đã cho nó một cơ thể phân hóa chậm, hơn thế nữa là hiện tại nó không phải omega.
"bọn tao đéo cần biết, nhưng mày đụng nhầm người rồi đấy thằng nhóc."
vừa dứt lời, nó đã cảm nhận bản thân như vừa bị ném xuống vực thẵm. máu bắt đầu chảy dọc theo đường chân tóc, rỉ xuống cổ, nóng rẫy và dính nhớp. đầu nó ong lên, mắt nhòe đi như có một lớp màng mỏng phủ ngang, mọi hình ảnh phía trước vỡ ra thành từng mảnh - ba gương mặt tên côn đồ bỗng như hóa thành sáu, rồi chín cái bóng chập chờn trong ánh trăng nhạt nhòa.
thành an nheo mắt, tim đập dồn dập trong lồng ngực như trống trận. cơn đau âm ỉ lan ra từ thái dương, len lỏi khắp các dây thần kinh khiến hai tai nó bắt đầu ù đi, chỉ còn tiếng tim đập, và từng hơi thở gấp đứt quãng như mắc lại trong cổ họng.
"chó chết..." nó rít lên, nửa vì đau, nửa vì phẫn nộ khi đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.
nó không rõ mục đích của những kẻ này là gì, là đến để dạy cho nó một bài học, đến để khiến nó trở thành phế vật, hay đến để tiễn nó đi một đoạn về thế giới bên kia, chỉ là thành an không ngờ, trần minh hiếu bề ngoài gia giáo điềm đạm, làm có thể khiến cho một đứa ngông cuồng như nó phải khổ sở đến mức này.
tên cầm gậy nhìn nó, ánh mắt thích thú dùng chân khều nhẹ thân thể mềm oặt dưới đất, giọng chát chúa pha lẫn khinh thường:
"nghe đồn thiếu gia nhà họ đặng đánh đấm cũng gọi là máu chiến lắm mà? sao bây giờ nằm đây như thể người sắp chết vậy nhỉ?"
thành an không thèm đáp, nó khạc một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, cười nửa miệng, giọng khản đặc nhưng ý tứ vẫn cứng rắn như ban đầu, nhất quyết không chịu thua.
"tụi mày cũng chỉ là mấy con chó hoang được sai đi xả tức cho chủ thôi, có giỏi thì sủa con mẹ nó tên thằng khốn đó ra đi."
nó thừa biết đám người bọn họ là do ai sai tới, nhưng thành an vẫn muốn nghe chúng tự thừa nhận. muốn tận tai nghe thấy cái tên đó được lôi ra khỏi miệng một kẻ bất kỳ, như một dấu chấm hết cho thứ nghi ngờ dai dẳng trong lòng nó từ đầu đến giờ.
đám người không đáp, nhưng lại chột dạ vì lời nói của thành an.
"trần minh hiếu, mày có giỏi thì ra đây đấu tay đôi với tao này, đừng có núp sau lưng mấy con chó bẩn thỉu rồi cho rằng mình cao quý nữa."
thành an dường như phát điên, nó cười thật nhẹ, đảo mắt rồi hét to, như thể nhận ra minh hiếu cũng đang ở rất gần để quan sát toàn bộ quá trình "những con chó hoang" của hắn nghiền nát con mồi thành vụn. tiếng hét xé toạt cả màn đêm, phát ra từ con hẻm cụt tối tăm và sâu hoắm, đầy rẫy rác thải, những tấm bìa các tông mục nát - nơi dành cho kẻ vô gia cư hoặc chó mèo hoang trú ngụ, hôm nay lại chẳng có ai.
ồn ào, vài cú đá vào người, im lặng, mắt nhắm nghiền và môi khép hờ, máu đã khô lại.
có vẻ như bọn chúng thấy mục đích của mình đã đạt được, không muốn nán lại làm gì nữa. "chủ nhân" của bọn họ dặn không được giết chết người, chỉ "dọa" một chút để nó sợ là được rồi.
sau khi xác nhận người nằm dưới đất vẫn còn hơi thở, bọn chúng nhếch môi rồi khoác vai nhau rời đi. thành an nằm lại một mình giữa con hẻm ẩm mốc và lạnh lẽo, giữa những vết máu lấm lem và bụi bẩn sần sùi bám trên da thịt. gió đêm luồn qua khe hở của những bức tường trát xi măng hời hợt, quét qua thân thể đầy thương tích như thể cũng đang buông lời cười nhạo. nó cố hé mắt, nhưng chỉ thấy toàn những đốm sáng mờ nhòe lượn lờ trước mặt, chẳng biết là do đèn đường phía xa hắt tới, hay chỉ là tàn dư còn sót lại từ cơn choáng váng được "ban tặng".
nó không thể ngất dù rất mệt, cơn đau thấm nhuần vào từng tế bào, đến mức nó không còn cảm nhận được nữa. thành an nghe tim mình đập từng tiếng nặng nề, đứt đoạn như bị bóp nghẹn. mỗi nhịp đập đều mang theo một cảm giác nhục nhã không tài nào nuốt trôi được.
thành an chưa bao giờ thua trong bất kì cuộc ẩu đả nào, lần này là lần đầu tiên, và cũng là một trong hai lần bị minh hiếu úp sọt một cách đau điếng. nó tự thấy mình không sai, ngấm ngầm chấp nhận những vết thương này chính là do sự ghen tức của minh hiếu tạo thành. nhưng thành an sẽ không bỏ qua dễ dàng, bởi lẽ nó không phải chỗ để gã trai trút giận vì mối quan hệ tan nát của mình với người con gái ấy.
và nó thề sẽ cho hắn trải nghiệm cảm giác khốn khổ như cái cách hôm nay hắn đã làm với nó.
;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip