14.
trần minh hiếu nghe rõ âm thanh cửa mở, tiếng giày da nện xuống nền gạch bóng loáng và giọng điệu cợt nhả quen thuộc của một người.
là đặng thành an.
"sao vậy nè? nhìn khổ sở quá, có cần tao giúp gì không?"
thành an vừa nói, khóe môi vừa nhếch cao, trông thì có vẻ đang quan tâm đến tình trạng của minh hiếu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đắc ý của nó, hắn dám cá chắc rằng thành an cũng chẳng có lòng tốt giúp đỡ đến như vậy.
và minh hiếu cũng không biết tại sao thành an lại ở đây.
"ra ngoài."
hắn nghiến răng, không thèm nhìn nó lấy một cái. minh hiếu chống tay vào bồn rửa, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống cằm, từng đường gân trên cổ nổi lên rõ rệt vì phải gồng mình kiềm chế. mùi rượu rum đen từ sau gáy hắn tỏa ra thật nhiều, đặc quánh và đầy sự uy hiếp. chỉ hên cho thành an là không thể nào ngửi được, nếu không nó đã sớm không đứng vững ở đây để lên giọng trêu chọc hắn rồi.
"ủa? đuổi tao hả? thật sự là không cần giúp đỡ luôn?"
thành an bước vào trong một cách chậm rãi, mắt liếc nhanh quanh phòng rồi khép cánh cửa nhà vệ sinh lại bằng một cú xoay tay gọn gàng.
"đừng có lại gần."
giọng minh hiếu khàn khàn, mang một âm sắc đáng sợ mà chính hắn cũng không nhận ra mình đang run rẩy vì điều gì, vì thuốc, hay chính xác là vì người trước mặt.
tuy hắn không ưa gì nó là mấy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thành an vậy mà lại có một nét đẹp khiến người khác cảm thấy khó chịu. gương mặt của nó mang đường nét rõ ràng, khuôn mặt nhỏ, cằm gọn, sống mũi cao, xương quai hàm không quá bén mà lại khá mềm mại, đôi mắt với đuôi mắt cụp lúc nào cũng mở to, ánh lên vẻ khiêu khích ngông nghênh mỗi khi chạm mắt với hắn. chiều cao khá khiêm tốn cùng với cơ thể cân đối vậy mà không hề là khuyết điểm đối với người nhỏ tuổi.
thành an không phải kiểu thanh niên trai tráng cơ bắp vạm vỡ, so với hắn thì đã nhỏ hơn hẳn một size. ngoại trừ mấy lời nói thốt ra có mang tính sát thương với minh hiếu, tất cả mọi thứ còn lại của thành an chẳng hề khiến hắn cảm thấy bản thân bị chùn bước chút nào, mà ngược lại, còn có phần thích thú với người con trai trước mặt.
thành an không đẹp kiểu ngoan hiền dễ thương như mấy omega mà minh hiếu từng quen, mà là cái kiểu vừa xinh vừa láo làm người ta muốn thu phục, muốn khiến nó trở nên ngoan ngoãn, nhưng chỉ được phép ngoan ngoãn với một người duy nhất.
không phải tự nhiên mà minh hiếu năm lần bảy lượt đều khẳng định thành an sẽ là omega. tuy vibe của nó toát ra khiến người khác cảm thấy nó như một alpha chính hiệu, nhưng với con mắt nhìn người của minh hiếu, thành an chính xác sẽ là một omega đầy kiêu hãnh và cứng đầu chứ không hề yếu đuối cần người khác che chở như những omega khác.
vẫn là chưa tới lúc để hắn đắc ý với phán đoán của mình, phải đợi thành an phân hóa, lúc đó minh hiếu mới quyết định làm gì tiếp theo với "con mồi" này.
hắn chủ động bước lùi, ép tấm lưng ướt đẫm mồ hôi sát bức tường phía trong góc. vì hắn biết, đến một lúc nào đó, hắn sẽ không thể nào kiểm soát được lí trí của mình nữa. ít nhất cũng nên giữ khoảng cách, điều tử tế nhất hắn có thế làm chính là chừa cho thành an một con đường lui, chỉ hi vọng nó biết điều mà không khiến hắn phát điên ngay bây giờ.
nhưng thành an chẳng những không sợ, nó còn muốn tiến lại gần hơn. bỗng, con ngươi nâu đậm chạm phải ánh nhìn đục ngầu từ người đối diện khiến thành an phải khựng lại trong một khắc. nó khẽ nhíu mày, chầm chậm lướt từ trên xuống dưới cơ thể run rẩy của minh hiếu như đang phân tích một con thú hoang cố gắng kiềm chế cơn dại ở góc phòng.
"thú vị ghê. không ngờ trần minh hiếu cũng có ngày này nhỉ."
"an, c-cậu... là người bỏ t-thuốc vào ly rượu của tôi, có đúng không?"
không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc phát ra từ lồng ngực của gã alpha. minh hiếu sực tỉnh, như nhớ ra điều gì đó, đôi môi hắn mím chặt, dùng ánh mắt nóng rực xoáy vào tâm can của tên nhóc con lì lớm đứng ở phía đối diện.
hắn nhìn nó. nhìn rất lâu.
cho đến khi... thành an cảm nhận được điều gì đó sai sai.
thịch.
tim thành an đập mạnh một cái. không phải sợ vì nghĩ minh hiếu đã phát hiện ra chuyện nó bỏ thuốc hắn, mà đột nhiên nó cảm thấy cơ thể mình đang dâng lên một cảm giác kì dị.
thành an bỗng ngửi thấy mùi lạ, vừa nồng vừa gắt như hương rượu rum đặc sánh. nó liền lấy làm lạ, rum là loại rượu rất mạnh, tửu lượng của nó không chịu nổi được loại rượu này nên thành an chỉ mới thử một lần duy nhất trong đời. mà lúc nãy ngồi chờ minh hiếu cắn câu, nó cũng chỉ uống một chút vang trắng, không thể nào say đến mức tự bản thân ngửi thấy mùi rượu rum được.
đang lúc bối rồi vì mùi hương lạ, cơ thể nó đột nhiên nóng lên, vài cơn nhói ở tim xuất hiện, và thành an cảm thấy sau gáy mình ngứa ngáy một cách kì lạ như thể có thứ gì đang muốn trồi lên từ dưới lớp da mỏng, từng tế bào đang rục rịch thay đổi trong âm thầm. đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, hơi thở cũng nặng nề hơn một chút, nhịp tim đập loạn xạ dường như sắp mất kiểm soát.
nó đưa tay lên sau gáy, khẽ chạm vào vùng da nóng rực, và đúng lúc đó, con ngươi đậm màu hằn lên tơ máu của trần minh hiếu co rút lại.
pheromone.
hắn ngửi thấy. rõ ràng là vậy. trong bầu không khí ngột ngạt đặc quánh mùi alpha đang phát tình, một làn hương cực kỳ mong manh đã lách vào - ngọt nhẹ, trong trẻo nhưng vẫn còn rất mờ nhạt, thanh sạch đến mức khiến dạ dày minh hiếu sục sôi như núi lửa sắp phun trào.
và đó không phải pheromone của alpha.
hắn lặng người vài giây, môi khẽ mấp máy.
"omega...?" minh hiếu lẩm bẩm, âm thanh thoát ra nặng nhọc như thể cổ họng bị bóp nghẹt.
"h-hả?" thành an đáp, gần như lập tức, giọng khàn khàn vì căng thẳng, nó lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt mở to đầy hoang mang, "không thể nào, ở đây chỉ có tao với mày, làm gì có ai là omega nữa."
"thành an, mày đang tỏa pheromone."
nó muốn không tin, nhưng lại không thể, vì chính nó cũng cảm nhận cơ thể của mình xuất hiện điều gì khác thường. nó lùi lại một bước, cả người đột nhiên nóng rẫy và lớp da sau gáy nhói lên từng đợt.
chết tiệt, tại sao... nó cũng bắt đầu phản ứng?
nhận thấy người trước mặt dần mất đi lí trí, có dấu hiệu muốn tiến lại gần, tay chân thành an trở nên bủn rủn hết cả. bây giờ nó mới thật sự thấy sợ, cảm giác từ "thợ săn" trở thành "con mồi" dễ dàng bị chế ngự khiến nó như rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng.
nhưng đó không phải là vấn đề cần quan tâm lúc này, điều quan trọng là thành an nên khôn ngoan tìm cách chạy khỏi đây trước khi nó thật sự biến thành nạn nhân dưới tay minh hiếu.
"lùi lại, minh hiếu, có nghe tao nói không?"
thành an cố gào lên bằng chất giọng run rẩy, nhưng hình như hắn không còn lý trí để nghe thấy nó nói gì nữa. thuốc quá mạnh, và minh hiếu đã phải chịu đựng cơn giày vò trong một khoảng thời gian dài. hắn muốn được thỏa mãn, và chỉ duy nhất một "omega" chưa phân hóa hoàn chỉnh không biết điều đang ở đây, như miếng mồi ngon béo bở dâng lên tới miệng, dại gì mà không bắt lấy.
"chết tiệt."
thành an rít lên một tiếng, mặc kệ bản thân cũng đang khó chịu khôn xiết, nó nắm lấy tay nắm cửa, nhanh như cắt xoay người chạy ra ngoài. khốn, nó nghĩ sau khi thoát được khỏi đây, nó nên dập đầu xuống nền đất trên dưới mười lần để cảm tạ trời phật vì không có cảnh cánh tay nào chặn cửa như mấy bộ phim kinh dị nó hay coi trên điện thoại.
vừa rời khỏi chưa được bao xa, cơn hoảng loạn làm thành an mờ mắt mà đâm phải một người nào đó. nó nhanh chóng nhận ra người nọ qua bộ đồng phục quán bar mặc trên người. thành an thở dốc, mặt mũi đỏ bừng, nó quay lại nhìn xem minh hiếu có đuổi theo hay không, sau đó mới vịn lấy vai của người phục vụ, lắc mạnh:
"c-có alpha đang phát tình trong nhà vệ sinh nam, mau gọi cấp cứu, nhanh lên."
người kia nghe thành an nói cũng hốt hoảng không kém, chưa kịp hỏi lại cho rõ thì nó đã vội chạy đi mất. rời khỏi quán bar, chạy thêm một đoạn rồi trượt lưng dọc xuống bức tường gạch khuất tầm nhìn. thành an ôm tim thở hồng hộc, vẫn ngửi thấy cái mùi ngòn ngọt quanh quẩn trên da thịt, nó cố gắng thu lại thứ gọi là pheromone này nhưng bất thành.
bất chợt, một luồng ánh sáng chói lóa từ đèn xe hắt thẳng vào người làm thành an nhíu mày, đưa tay che ngang mặt, nó vẫn nghe rõ mồn một tiếng gạt chân chống và tiếng giày nện xuống nền xi măng thô ráp. người đấy đang tiến lại gần nó, và điều này vô thức làm thành an thấy sợ hãi.
"nè..."
"đừng có chạm vào người tôi."
đăng dương lập tức rụt tay lại, gã khó hiểu nhìn người con trai ngồi co ro trước mặt, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. bộ dạng như thế này, đăng dương thề là gã chưa bao giờ thấy ở thành an trước đây.
"tao nè an."
nghe thấy giọng nói quen thuộc, thành an lập tức ngước mặt lên, mắt mở trừng trừng nhìn đăng dương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"m-mày, xích ra chút đi."
biết rằng không phải người lạ, thành an mới dám thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc. nhưng nó vẫn còn một vấn đề đáng quan ngại, đó chính là mùi hương kì lạ đột nhiên tỏa ra từ sau gáy nó. thành an không muốn tự nhận bản thân là omega, nhưng khi nhớ đến chuyện đăng dương là alpha, không hiểu sao nó lại cảm thấy muốn đề phòng với người này, mặc dù cả hai là bạn thân lâu nay rồi.
"sao vậy? sao tự nhiên nửa đêm ngồi ở đây?"
"còn mày, sao tự nhiên nửa đêm chạy lại rọi đèn vào mặt tao?"
"đi chơi net mới về má."
thành an im lặng trong phút chốc, nó liếc mắt nhìn đăng dương, định xoay lưng rời đi thì bị một bàn tay túm cổ áo kéo lại.
"người mày có mùi gì lạ thế? mới đổi nước hoa à?"
thành an giật thót khi cảm nhận được cơn lạnh buốt truyền từ tay đăng dương lên phần da nhạy cảm sau gáy của mình. nó lập tức giằng ra, không nói gì, chỉ trừng mắt cảnh cáo gã trai cao lều nghều trước mặt.
"mùi này được nè. thơm thơm trong trong ngọt ngọt, dễ ngửi đấy."
"biến thái."
nó chửi thầm trong miệng, mặc kệ đăng dương đứng nói nhăng nói cuội mà quay người bỏ đi. mặc dù vẫn là cái nét khó ở như thường ngày, nhưng gã ta vẫn thấy hôm nay nó cư xử hơi lạ, và gã vẫn chưa nhận được câu trả lời nào của nó cho câu hỏi "tại sao lại xuất hiện ở đây?".
"không có xe hả? có cần tao đưa về không?"
đăng dương trèo lên chiếc xe máy, chạy rề rề bằng tốc độ đi bộ của nó, liên mồm hỏi thăm, ngỏ ý đưa người nhỏ về nhà, nhưng thành an vẫn không đáp lời. đi được một đoạn, nó bất chợt khựng lại, nhìn gã bằng con mắt dè chừng. tim nó không còn đập nhanh nữa, cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy, và mùi hương cũng có vẻ đã dịu dần. thành an không biết vừa rồi mình xảy ra chuyện gì, đợt phân hóa đã xong chưa hay chỉ tại nó bị ảnh hưởng bởi thứ pheromone quá nồng đậm của minh hiếu nên mới xảy ra phản ứng như thế.
thành an cứ đứng đó chưa trời trồng, mặc cho đăng dương hỏi đi hỏi lại mấy lần. một lúc sau nó mới đồng ý để gã chở về khi mùi hương lạ ấy đã dần biến mất trong cơn gió lạnh buốt giữa trời đêm muộn.
;
hãy để readers không đoán được nước đi của bạn 🤩
nói chứ chưa sẵn sàng bây ơi, mới chap 14 mà viết sếch rồi thì vội vàng quá, từ từ mới có điều bất ngờ 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip