19.
trong một thoáng giận dữ xen lẫn căng thẳng cực độ, thành an không kiểm soát được tuyến thể của mình. một làn hương mờ nhạt thoát ra từ sau gáy, nhẹ đến mức chính nó cũng không cảm nhận được. nhưng với một alpha trội như trần minh hiếu thì đấy lại là chuyện khác. hắn vẫn ngửi được mà gần như không cần phải kề sát mũi vào người đặng thành an.
một mùi xạ hương trắng tinh tế, thanh khiết, non mềm nhưng lẩn khuất trong đó là sự bướng bỉnh, lầm lì và không dễ dàng bị khuất phục, hệt như thành an lúc này.
minh hiếu thoáng sững người, và như nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn trở nên u tối hơn hẳn, sắc bén đến mức có thể lột sạch lớp vỏ nguỵ trang của kẻ đối diện mà không cần tốn một giọt mồ hôi. khóe môi hắn hơi cong lên, cười nhạt như thể vừa bắt được tên nhóc con cứ say mê với trò chơi trốn tìm.
"cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
thành an kiêng dè lắc đầu, rồi như sựt nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng đưa tay lên ôm chặt lấy vùng da mỏng manh sau gáy. điều này làm minh hiếu khựng lại trong chốc lát, hắn nhướn mày nhìn nó như thể đang bất ngờ, rồi nở một nụ cười đầy vẻ lưu manh.
"anh cười cái gì chứ?"
"tạo sao cậu lại che gáy?"
thành an chột dạ, ngón tay từ từ di chuyển lên phía trên, thực hiện động tác gãi đầu để mong có thể đánh lừa được minh hiếu. nó ấp úng:
"tay của tôi, tôi muốn làm gì là việc của tôi."
minh hiếu nhướn cao một bên mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào từng động tác vụng về của thành an, rõ ràng là nó đang đánh trống lãng.
"ờ ha, tay của cậu, cậu muốn làm gì thì làm nhỉ?"
hắn chậm rãi đáp, miệng nói vậy nhưng giọng điệu thì chẳng buồn giấu sự khinh khỉnh cùng tia thích thú lộ rõ.
"chỉ là hơi lạ nhỉ," hắn nghiêng đầu, không nhịn được đưa tay lên nắm lấy cằm của thành an, "người bình thường bị hỏi có ngửi thấy mùi gì không thì sẽ đi ngửi xung quanh. còn cậu thì lại che gáy?"
thành an bị hành động của hắn làm cho cứng người, tên điên này tự nhiên áp sát nó, rồi còn tự nhiên nắm cằm nó. thành an có bị ngốc cũng là thấy chuyện này có gì đó sai sai, không cần để tâm tới lời minh hiếu nói nữa, lập tức giương nắm đấm giáng một cái lên bụng gã trai trước mặt.
minh hiếu bị đấm bất ngờ, người hơi lùi lại theo phản xạ, dù cho cơn nhói đang lan dần khắp vùng bụng nhưng hắn vẫn không thèm rên rỉ lấy một tiếng. đòn tấn công của thành an không đủ mạnh để khiến hắn gục xuống, chỉ đủ khiến hắn giật mình, cảm thấy bất ngờ và rồi cười khẩy.
hắn thẳng lưng dậy, liếc nhìn nó bằng ánh mắt vừa thích thú vừa như sắp bóp cổ ai đó đến chết.
"giỏi lắm."
minh hiếu nói, giọng không to nhưng đầy uy lực, từng chữ như khứa qua lớp màng nhĩ đang muốn từ chối tiếp nhận âm thanh của thành an. nó biết đánh hắn không phải là cách hay, nhưng lúc đó phản xạ còn nhanh hơn lý trí. cái cách hắn chạm vào mặt thành an khiến da đầu nó nhột rần rần như có dòng điện vừa xẹt qua.
nãy giờ chỉ đứng im một chỗ làm nó thấy có chút mỏi, mặc kệ minh hiếu đứng nói hươu nói vượn gì đó, nó lại xoay người khoác vội chiếc áo khoác trong tủ rồi đeo balo lên vai, thật sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
đột nhiên một bàn tay trườn lên từ phía sau, ôm gọn lấy cần cổ trắng trẻo khi nó vừa không để ý người kia một chút. và rồi thành an cảm nhận được một làn hơi ấm áp phả vào tuyến thể sau gáy. nó giật bắn mình, hai mắt trợn tròn trước khi giãy ra khỏi lòng ngực gã trai tóc tẩy. thành an lùi lại một bước, cả người rụt lại đẩy vai nhô cao lên như con nhím con dựng lông trước một mối nguy hiểm đang muốn gây hại cho mình.
thành an không chần chừng, lập tức ban cho minh hiếu thêm một cú đá vào bắp đùi trước khi gào lên. hắn ta chẳng né tránh, nhưng ánh mắt đã tối lại vài phần, tin tức tố mùi rượu lại được thả ra, thành an lập tức run rẩy.
"là do anh chạm vào tôi trước, tôi đánh anh là đúng!"
thành an gắt lên, mắt đỏ ngầu vì vừa tức vừa xấu hổ, điều này khiến cho mùi xạ hương chưa kịp tan đã dày thêm một tầng.
"ờ, hợp lý."
minh hiếu gật đầu, không muốn phản bác. hắn bước thêm một bước.
"nhưng là do cậu đánh tôi, nên tôi có quyền đánh lại, đúng không thành an bé nhỏ?"
và thành an sẵn sàng để ban cái giáng tiếp theo vào bất kì chỗ nào trên cơ thể của minh hiếu. nhưng không may cho nó, lần này hắn không đứng im chịu trận nữa.
"đừng thử đánh tôi nữa, cậu có đánh một trăm lần thì cũng không nhằm nhò gì so với tôi đâu."
minh hiếu mỉm cười, bàn tay to lớn siết lấy cổ tay mảnh khảnh của nó rồi vứt xuống không trung.
"cậu biết không an, tôi rất thích những omega cứng đầu như cậu."
không hẳn là thích người cứng đầu như thành an, chỉ là từ trước tới nay, những omega đến với hắn đều mang một dáng vẻ nhu mì đáng yêu, ngoan ngoãn vâng lời và luôn làm cho hắn hài lòng.
chỉ duy có đặng thành an, không cần biết nó ở phân cấp nào, omega hay beta, hay thậm chí là alpha (nhưng hắn biết nó không thể), lại làm hắn bị thu hút bởi cái vẻ ngang bướng này.
không phải vì thành an dễ thương, cũng không phải vì nó quyến rũ như những omega từng tự nguyện quấn lấy hắn. mà là vì cái vẻ mặt lúc nào cũng như muốn gây chuyện, cái kiểu bất cần bất chấp, miệng lưỡi sắc bén và ánh mắt như muốn đâm xuyên vào cổ họng người khác, khiến minh hiếu không thể ngừng suy nghĩ về nó.
lần đầu tiên minh hiếu thấy có một người không sợ hắn, thậm chí còn năm lần bảy lượt chọc điên hắn, khiến hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi mà vẫn không thể vứt nó ra sau đầu như cái cách minh hiếu làm với mấy thằng nhóc con phiền phức ngoài kia.
lần đầu tiên, hắn muốn chinh phục một người không phải để thoả mãn ham muốn, mà là để bẻ gãy sự ngang bướng kia, để biến nó thành người của riêng mình, để khiến nó phải ngoan ngoãn nghe lời, phải run rẩy dưới tay hắn, phải cúi đầu ngẩng mắt nhìn hắn như thể cả thế giới của nó chỉ còn lại mỗi mình hắn.
"anh điên rồi hiếu, có thích thì thích mấy đứa omega khác í, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
thành an lấp bấp, con mắt láo liên tìm kiếm chút khe hở để chuẩn bị lên dây cót chạy thoát thân. tự nhiên nó thấy mình hèn ghê gớm. nếu là lúc trước, nó chẳng ngại để dạy cho mấy đứa làm phiền nó một bài học nhớ đời, nhưng bây giờ, minh hiếu chẳng làm gì, chỉ có đứng đó thả pheromone ra thôi cũng đủ để khiến thành an bủn rủn tay chân, đến nhịp thở cũng không còn ổn định.
"h-hay, hay là tôi trả đỗ linh chi cho anh đó. mau đến bắt chị ấy đi, tôi không thích linh chi, không cần chị ấy cứ lởn vởn bên cạnh đâu."
"trùng hợp quá, tôi cũng không còn thích cô ấy nữa."
minh hiếu tiến lại một bước, đè thành an vào góc tường. nó ngoài việc hoảng loạn thì chỉ còn biết chấp tay cầu nguyện cho ai đó tông cửa phòng thay đồ bước vào để nó được giải thoát khỏi tên alpha sắp hóa điên này.
"đừng sợ, tôi sẽ không làm cậu đau."
thành an không dám tin lời của minh hiếu nói, nó nín thở, sử dụng hết sự can đảm cuối cùng để đẩy vai người nọ ra, và rồi sau đó một giây, cánh cửa phòng thay đồ bật mở.
sáu con mắt nhìn nhau, bất động. thành an biết cơ hội tẩu thoát đã tới, nó không nói năng gì, lách qua người minh hiếu rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng, bỏ lại người kia vẫn còn ngơ ngác với gã alpha "điên" trong căn phòng từ bao giờ đã ngập ngụa mùi tin tức tố.
thành an cắm đầu chạy như thể sau lưng nó là một bầy sói dữ đang rượt đến sát gót. mùi pheromone vẫn còn phảng phất đâu đó trong khoang mũi, khiến từng bước chân nó nặng trĩu như bị kéo ngược lại bởi thứ gì đó vô hình nhưng lại muốn bám theo dai dẳng. nó vừa lách người qua cánh cửa cổng của trường thì đã đâm sầm ngay vào thứ gì đó cứng ngắc vừa chạy đến trước mặt.
"an? trời đất ơi, anh an?!"
cú va chạm làm cả hai đều ngã ra đường, trong khi thành an còn nhắm tịt mắt nằm bẹp dí dưới đất vì đau thì đã nghe thấy một giọng nói hốt hoảng vang lên bên tai. thành an ôm cánh tay trái, nhăn nhó nương theo lực kéo dậy của người nọ. đầu nó vẫn còn choáng vì cú ngã lúc nãy, thành an đứng đơ ra mặc cho tiếng hỏi thăm léo nhéo của thằng nhóc bên cạnh.
"anh an có sao không? sao tự nhiên chạy ra đường mà không nhìn gì hết vậy?"
ồ, ai nhìn quen dữ ta.
"anh an, anh an..."
đây chẳng phải là thằng nhóc alpha họ hoàng tên đức duy à?
"an!"
"hở... l-là đức duy hả??"
thành an muốn bật ngửa, tại sao cuộc đời nó toàn va phải mấy thằng alpha không vậy? rõ ràng ban nãy mới bị tên trần minh hiếu hành hạ tinh thần, vừa chạy khỏi hắn đã va phải một thằng alpha khác.
"em đây, lúc nãy anh có sao không?"
hoàng đức duy nắm lấy bả vai của thành an, xoay trái rồi xoay phải, nhìn nó từ đầu tới chân như muốn kiểm tra xem người nọ có bị thương hay không. cậu alpha nhỏ hơn một tuổi này vẫn như những gì nó nhớ hồi còn học cấp ba, ồn ào, tận tình, và phiền phức một cách không thể khiến người khác ghét được.
"anh không. nhưng sao em lại ở đây?"
"em mới đi đá bóng về. còn anh, chạy kiểu gì mà giống có đứa nào cầm dao dí phía sau vậy?!"
đức duy nhíu mày, rướn người nhìn quanh khoảng không sau lưng thành an, như thể muốn xác định xem có kẻ đang bám đuôi không.
"không có... không có ai đâu."
thành an vội gạt tay đức duy ra, lùi lại nửa bước để kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. nhưng rõ ràng động tác quá mức lúng túng ấy lại chẳng giúp nó trông đỡ khả nghi hơn chút nào.
đức duy nheo mắt nhìn nó, vẻ mặt bán tín bán nghi.
"nói dối. anh rõ ràng đang run kìa. người anh còn có mùi pheromone của alpha nữa."
đức duy khựng lại, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, một chút thất vọng hiện lên.
"thành an, anh phân hóa rồi à?"
thành an bối rối, hình như đức duy tưởng nó phân hóa thành alpha nên cậu ta đang từ cười hề hề liền lập tức buồn thấy rõ. nó đưa tay gãi đâu, không biết nên trả lời thế nào cho đúng.
"không phải đâu."
"vậy mùi pheromone trên người anh..."
nuốt ngược câu chửi thề vào bụng, thành an thầm rủa minh hiếu thêm một trăm lần vì cố tình thả quá nhiều pheromone ra, không những thành công dọa sợ nó mà còn khiến cơ thể thành an phủ đầy mùi hương của hắn.
"l-lúc nãy anh chơi bóng rổ, chắc là mùi của mấy thằng bạn thôi..."
nhưng có vẻ như đức duy vẫn không tin, bởi vì chẳng ai chơi thể thao xong lại chạy ra ngoài nhanh như ma đuổi, đến mức thấy xe lao đến mà không tránh được.
"anh nói thật đi, ai bắt nạt anh đúng không?"
"không có ai hết!" thành an đột nhiên gắt lên nhẹ, tông giọng kéo cao hơn một chút. "pheromone của mấy đứa bạn thôi, được chưa? chuyện của tôi, em đừng có xen vào."
"tôi?"
đức duy cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự tổn thương sâu sắc.
"được rồi nha, mới mấy tháng không gặp mà anh gọi tôi xưng tôi luôn rồi? em nhớ có lần anh hứa sẽ cho em cơ hội tỏ tình đàng hoàng nếu chúng ta gặp lại nhau, anh còn nhớ không đó?"
tự nhiên đức duy bẻ lái ba trăm sáu mươi độ sang một câu chuyện khác, thành an nghe xong thì như bị sét đánh ngang tai. đầu óc nó quay mồng mồng, kí ức về lúc ấy từ bao giờ đã bay biến đi mất. thành an có nhớ cái quái gì nữa đâu, vì vốn dĩ ngay từ đâu, nó chỉ xem thằng nhóc này như là một đứa em trai không hơn không kém. hồi đó nó còn tự tin mình sẽ thành alpha và đường đường chính chính từ chối lời tỏ tình của đức duy. nhưng bây giờ nó biến thành omega rồi, và chuyện này thì cậu ta cũng chẳng biết.
thành an nhíu mày, chưa kịp nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống oái oăm này thì đã thấy đức duy dắt chiếc xe đạp lại gần, nói như thể chuyện vừa rồi chỉ như một lời nói vu vơ thoát ra từ cổ họng.
"thôi, em biết là anh không nhớ đâu, lên xe em chở về."
"không cần đâu."
thành an theo phản xạ, vội vàng đáp.
"anh không cần, nhưng chân anh thì cần đó. anh nhìn thử đi, cái đầu gối của anh chảy máu kìa."
đức duy chỉ xuống vết trầy đang rỉ máu đỏ ở chân thành an, đôi mắt nghiêm túc hơn bình thường hẳn.
"em sẽ không hỏi gì hết. chỉ đưa anh về thôi, hứa danh dự."
thành an định phản đối tiếp, nhưng đôi chân bắt đầu nhức nhối thật. cộng với cái mùi pheromone của minh hiếu vẫn bám riết lấy da thịt như muốn tuyên bố chủ quyền, nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cãi vã thêm. nó gật nhẹ đầu thay cho lời chấp thuận.
"yes, sir!"
đức duy mừng rỡ như bắt được vàng, nhảy phốc lên yên trước.
"mời anh đẹp trai lên xe!"
thành an lườm nguýt, nhưng vẫn trèo lên phía sau, tay siết nhẹ vào vạt áo của người nhỏ hơn tuổi. cơn gió cuốn phăng những mùi hương lơ lửng trong không khí và cả cơn hoảng loạn còn chưa kịp nguôi hẳn trong lòng nó.
thành an nhắm mắt lại trong vài giây, để mặc bản thân trôi theo những vòng quay tròn đều của bánh xe, như thể trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều đã được tạm hoãn, thả thành an về với chút bình yên ngắn ngủi cuối ngày.
;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip