21.

"an ơi mẹ gọi."

bảo khang một tay mở cửa phòng một tay cầm điện thoại, chân mang dép bông lết xềnh xệch ra phòng khách tìm người vừa được gọi tên. thành an cứ ôm tô cơm ngồi ngốc một cục trên sofa, mặc cho bảo khang đã ăn xong từ đời nào và màn hình tivi vẫn phát cái series "ăn cơm cùng doraemon" mà nó yêu thích. 

anh nhìn nó, khó hiểu nhíu mày. thằng nhóc này dạo gần đây lạ lắm, tần suất ra khỏi nhà đột nhiên giảm hẳn, ngoại trừ những lúc đến trường, hầu như nó toàn ru rú ở nhà, tụ tập bạn bè cũng dẹp qua một bên, lắm lúc ngồi thừ người ra y như vừa bị ai cướp mất hồn. 

nói là do nhớ người yêu thì cũng chẳng phải. đỗ linh chi không hiểu tại sao tìm được nhà của anh, vô tư đến rồi khóc lóc ăn vạ hỏi rằng tại sao thành an né cô hơn cả tháng nay, nhắn tin gọi điện không thèm trả lời lấy một lần. thành an đương nhiên chẳng buồn phản ứng, nó viện cớ bảo gia đình có việc, sức khỏe không tốt, rồi tìm cách đuổi khéo người nọ đi. vậy thì chắc không phải nhớ người yêu rồi, mà bảo khang cũng chẳng biết hai đứa nó có phải đã là người yêu của nhau không nữa, trông thành an có chút nào là hứng thú với cô nhóc này đâu.

"thành an, có nghe anh nói gì không đấy?"

bảo khang vỗ nhẹ lên bầu má trắng mềm của người nhỏ tuổi mới phát hiện trong miệng nó vậy mà còn ngậm cơm chưa nuốt xuống. nét mặt anh hiện lên vẻ bất ngờ, còn thành an thì giật mình như thể vừa bị kéo bật ra khỏi một giấc mơ mơ hồ. ánh mắt nó trống rỗng vài giây rồi mới từ từ lấy lại tiêu cự. thành an lơ đãng ngẩng đầu nhìn bảo khang, rồi lại nhìn cái điện thoại được đưa tới trước mặt mình. nó lia mắt thấy cái tên in đậm trên màn hình, cuộc gọi vẫn còn tiếp diễn nhưng đầu dây bên kia im ắng đến lạ. thành an len lén nhìn bảo khang, miệng nhai nhai miếng cơm rồi rướn cổ nuốt vội trước khi nhận lấy cái điện thoại.

"mẹ, an nghe ạ..."

"sao bữa giờ mẹ gọi không nghe máy?"

và rồi sau đó, bảo khang chẳng thấy thành an mở miệng nói một lời nào nữa, dù cho điện thoại vẫn áp bên tai và anh còn nghe loáng thoáng vài câu nói thé thé của mẹ thành an ở đầu dây bên kia. 

bảo khang có chút tò mò, bình thường cái mỏ của nó cũng lanh lẹ dữ lắm, bất kể là nói chuyện với ba mẹ hay bạn bè đều phải cong môi trả treo vài câu, giờ đây chỉ ngồi khoanh chân im ắng, lâu lâu anh mới lại thấy đôi lông mày nó khẽ nhíu chặt trong vô thức. 

bảo khang liếc nhìn tô cơm vơi được phân nửa mà thành an ôm trong lòng, bản năng làm cha trỗi dậy, anh giựt lấy từ tay nó, cầm muỗng múc lên rồi đút vào miệng thành an. 

nó lúc đầu còn tròn mắt chống cự, nhưng sau khi thấy cái trừng mắt của bảo khang, thành an lại bất lực há miệng ăn cơm. bên tai thì nghe mẹ dặn dò, miệng thì phải hoạt động hết công suất cho kịp với tốc độ đút cơm của bảo khang. đến khi mẹ nó chịu cúp máy, tô cơm trên tay anh cũng hết sạch.

"mẹ nói gì đấy?"

thành an ngã người về sau lưng ghế, nó gác tay sau đầu, thở dài một hơi.

"như bình thường."

"không nói trống."

thành an nghiêng đầu, híp mắt nhìn bảo khang, không thèm đáp lại.

"sắp thi cuối kì rồi, mẹ kêu anh tìm người kèm an học."

"có cần phiền phức thế không hả khang?"

"rất cần là đằng khác."

;

"chuyện là vậy đó."

thành an ủ rũ nằm dài trên bàn ăn ở căn tin, bên cạnh nó còn có quang anh, kẻ vẫn ung dung nhâm nhi cái bánh mì và đối diện là hải đăng và đăng dương phì phèo điếu thuốc lá. 

"trông gia đình mày vậy mà quan trọng chuyện học hành quá nhỉ?"

cả ba đứa nó ai mà chẳng biết thành an là cậu ấm con nhà giàu, tiền tiêu không hết, nó lại còn là con út trong nhà, theo lẽ thường tình thì chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, được cưng chiều vô đối, không cần động tay động chân cũng có tiền xài thoải mái. nhưng ba mẹ nó thì không có suy nghĩ như thế, cho nó tiền tiêu xài thì buộc lòng thành an phải cố gắng giỏi như anh trai để sau này tự mình tạo ra công ăn việc làm ổn định.

"thôi kệ đi, sao cũng được."

thành an rầu rĩ, nó ngồi thẳng lưng dậy, vươn tay rút bao thuốc lá mà đăng dương để trong túi áo sơ mi nhỏ trước ngực. nó chậm chạp rút một điếu, đưa lên môi sau đó châm lửa. khói thuốc nhanh chóng bao phủ hết cả cái bàn bốn người, không gian chẳng khác gì bồng lai tiên cảnh. 

cuộc trò chuyện lại được chuyển hướng sang một chủ đề khác, dù gì cũng chỉ là vài câu chuyện phiếm tụi con trai hay nói với nhau mỗi lúc rảnh. thành an còn đang mãi mê cười ngặt nghẽo với câu chuyện cười của hải đăng, điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung lên một cái. thành an theo thói quen lấy ra mở khóa rồi kiểm tra, là tin nhắn được gửi đến từ một người.

;

hieuthuhai -----> ne9av

hieuthuhai:

thành an

cậu đi đâu mà mấy hôm nay tôi không thấy?

ne9av:

?

tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho anh à?

hỏi làm gì

khùng

hieuthuhai:

à

mạnh miệng thế nhỉ?

cậu chê lần trước tôi nhẹ tay với cậu quá đúng không?

ne9av:

nhẹ cái lồ-

không nói chuyện với anh nữa

biến đi

đừng có mà làm phiền tôi 

hieuthuhai:

cậu cứ muốn chọc điên tôi lên thì cậu mới vừa lòng à?

ne9av:

thì sao?

xin nhắc lại, thiếu gia trần minh hiếu cút đi giùm tôi

;

tin nhắn gửi đi vừa được vài giây, phía bên kia đã gọi đến. thành an liếc màn hình, ngón tay ngay lập tức nhấn vào nút "từ chối" mà không cần chút do dự nào. vài giây sau, lại thêm một cuộc gọi nữa xuất hiện. nhưng lần này, nó để mặc cho điện thoại rung lên đến hết rồi mới nhấn vào phần tin nhắn.

"tôi không rảnh nghe điện thoại."

"muốn gì thì nhắn tin đi."

"còn không thì đừng làm phiền tôi nữa."

phía bên kia im lặng gần một phút, đến khi tưởng chừng đâu tên đó bỏ cuộc rồi thì một tin nhắn khác lại gửi đến, gọn lỏn:

"tôi nhớ cậu."

"muốn gặp."

thành an tưởng mình bị hoa mắt, nó lật úp điện thoại xuống đùi, ngón tay đưa lên dụi kịch liệt vào con ngươi màu nâu sẫm, đến mức tròng mắt trắng xóa cũng ân ẩn tia máu đỏ. rồi nó lại lật ngửa điện thoại lên, năm lần bảy lượt nhìn vào tên người gửi đến. khi chắc rằng mình thật sự đang trong hộp thoại với trần minh hiếu, mặt mũi đặng thành an mới bắt đầu trở nên tái mét.

và nó chắc chắn đến tám trên mười phần, hắn ta chính xác là đang phát dục, chứ không thể nào tự nhiên lại nói ra mấy lời nghe buồn nôn đến thế được. rõ ràng là muốn dụ thành an tới để xơi tái.

tên điên này cái gì cũng dám làm, ít nhất thì nó nên biết điều mà tránh ra càng xa càng tốt mới phải.

thành an không trả lời tin nhắn nữa, nó cất điện thoại vào trong túi quần, lúc này mới để ý tới điếu thuốc đã cháy tàn chạm đến đầu lọc. một mùi khét nhẹ hòa vào không khí, nó có thể cảm nhận hai ngón tay mình rát lên vì đốm lửa đỏ ấy. điếu thuốc được thả xuống nền gạch, tắt ngóm dưới mũi giày của nó. 

quang anh từ bao giờ vẫn luôn để ý tới biểu cảm lúc xanh lúc trắng của thành an, cậu lên tiếng dò hỏi, nhưng nó chỉ đáp suông vài câu sau đó cười toe quay lại cuộc trò chuyện với mọi người. trong khi đó ở một nơi trong trường đại học, trần minh hiếu vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại mặc cho tin nhắn đã gửi đi từ đời nào nhưng chẳng có lời phản hồi.

chữ "đã xem" đứng đó sừng sững làm hắn thấy ngứa hết cả mắt, xem ra tên nhóc con này cứng rắn hơn hắn tưởng nhiều. 

nếu như là những người khác, chỉ cần hắn bảo một tiếng "nhớ", hay đơn giản là "muốn gặp", chẳng cần minh hiếu phải động tay động chân, bọn họ chắc chắn sẽ tự giác bò tới, đừng nói chỉ cần là gặp mặt đơn thuần, đến việc chủ động phát pheromone dụ dỗ hắn cũng có kẻ sẵn lòng làm mà không cần đợi được yêu cầu.

trần minh hiếu luôn biết mình cao thượng như thế nào, lại còn mang trên người pheromone quyền lực đến mức chỉ cần đi ngang qua là đủ khiến những omega nhạy cảm phải đỏ mặt phát sốt. hắn chưa bao giờ cần phải mở lời đến lần thứ hai với bất kỳ ai. nếu hắn muốn, người khác phải biết thân biết phận dâng lên tận miệng.

thế nên khi tin nhắn kia không được hồi âm, hắn như bị giáng cho một cái bạt tai vào khuôn mặt đẹp không góc chết của mình.

cái tên nhóc con chết tiệt đó dám xem thường hắn?

minh hiếu ngả người dựa ra lưng ghế, cánh tay vắt lên thành ghế một cách lười biếng, cằm hắn khẽ hếch lên, vẻ mặt bình thản mang chút nét ngông nghênh đặc trưng. nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe môi hắn giật nhẹ, đôi mắt hẹp dài không vui gì mấy, bàn tay cầm điện thoại cũng siết lại hơi quá so với những lúc bình thường.

minh hiếu nhấn vào màn hình, mở lại đoạn tin nhắn. thằng nhóc đó không những không trả lời, còn dám để hắn biết là mình đã đọc rồi? đọc rồi, và cố tình phớt lờ? không những phớt lờ, mà còn thể hiện rõ sự kiêu ngạo trong từng tin nhắn trước đó?

chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn suy nghĩ đủ thứ về thành an, rồi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, từ bao giờ hắn trở nên mất giá như vậy chứ?

minh hiếu vốn không xa lạ gì với hai từ "kiêu ngạo". bản thân hắn là đỉnh cao của sự ngạo mạn, ngồi trên vạn người nhìn xuống, người khác tự động xếp hàng cúi đầu. nhưng sự kiêu ngạo của thành an lại không giống những kẻ cùng phân cấp từng ganh đua với hắn, nó không đến từ sức mạnh hay địa vị, mà đến từ sự bướng bỉnh trời cho, từ việc bị minh hiếu dọa sợ cụp đuôi, sau đó tránh mặt mấy ngày rồi giờ núp sau màn hình điện thoại âm thầm hét lên câu "tôi không sợ anh" vào thẳng mặt hắn.

và điều đó khiến hắn khó chịu.

không ai có quyền cao giọng với trần minh hiếu hắn cả.

vậy mà cái tên đặng thành an đó dám làm điều này hết lần này đến lần khác.

hắn cúi đầu, mắt cụp xuống trong thoáng chốc rồi lại hất lên, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo.

càng không muốn gặp, tôi lại càng phải khiến cậu tới.

nếu là người khác, chắc đã bị hắn xoá tên khỏi đời từ lâu. nhưng không hiểu sao với thành an, hắn lại không dứt ra được. cái cảm giác vừa muốn đè nát nó dưới chân, vừa muốn kéo nó sát vào lòng mà giữ lại, đúng là thứ cảm xúc rối tinh rối mù không hợp với người như trần minh hiếu chút nào.

hắn mở bàn phím, gõ thêm một dòng tin nhắn mới.

"núp cho kĩ, đừng để tôi bắt được cậu."

"thằng nhóc cứng đầu."

rồi chẳng cần phải đợi lời hồi đáp từ người nọ, hắn lập tức đứng bật dậy, khoác chiếc balo lên vai, không chần chờ bước ra khỏi lớp học, một mạch đi thẳng xuống sân trường mà không cần lấy một lần suy nghĩ lại.

giờ nghỉ trưa, khuôn viên trường vẫn không thiếu bóng người qua lại. minh hiếu đứng một góc, phóng tầm mắt ra xa quét qua một lượt các ngõ ngách trong mỗi phòng học. bức tường gạch được sơn màu xanh nhạt, bồn hoa mười giờ trải đầy khắp sân, hàng ghế đá sát bên gốc cây bàng nhuộm đầy ánh nắng rọi bóng loang lổ cả nền gạch dưới đất. 

mọi thứ đều y như cũ, chỉ có lòng minh hiếu là bớt đi vẻ thong dong thường ngày.

hắn cau mày, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh cứ đảo qua từng đám người. đám sinh viên vội vã đi ngang, vài cô nàng lén liếc hắn, còn to nhỏ với nhau điều gì đó, nhưng hắn chẳng quan tâm. điều duy nhất minh hiếu cần tìm lúc này là một cái đầu đen tuyền mái rũ, ánh mắt lúc nào cũng tinh ranh như con mèo cảnh giác.

minh hiếu biết hôm nay thành an có tiết trên trường, hắn không chịu đứng yên một chỗ, quyết tâm đi vòng vòng tìm nó cho bằng được.

chợt, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng.

căn tin dù đông đúc nhộn nhịp như trẫy hội, minh hiếu vẫn không thể nào không nhận ra bóng dáng của thằng nhóc con vừa rồi dám lơ tin nhắn của hắn.

không biết từ bao giờ, minh hiếu chỉ nhìn thấy tấm lưng, phần gáy cổ trắng nõn ấy cũng đủ nhận ra người đó là thành an.

minh hiếu cười khẩy, lưng thẳng tấp bước từng bước chậm rãi đến nơi người nhỏ tuổi vẫn mãi mê cười đùa cùng ba đứa bạn mà không để ý đến nguy hiểm đang dần tiếp cận mình.

"cho tôi mượn thành an một chút."

;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip