35.


minh hiếu thật sự giữ lời hứa, thậm chí còn chu đáo tự nguyện đối đãi tốt với thành an đến mức làm lớp phòng bị của một omega như nó thoáng chốc vỡ tan tành. 

thật sự bộ dạng cưng chiều người khác của trần minh hiếu quả là hiếm có khó tìm, thành an nghĩ cả đời này mình sẽ chỉ được nhìn thấy hắn thực hành với người khác thôi chứ đừng nói là được trải nghiệm trực tiếp ngoài đời như thế. 

vậy mà nó được trải nghiệm thật. không biết có phải vì nể bảo khang hay không, minh hiếu đột nhiên đối xử với thành an nhẹ nhàng hơn hẳn, hoặc cũng có thể vì nó là omega nên nó xứng đáng được như vậy.

minh hiếu vẫn tỏ ra kiệm lời như trước, nhưng hắn sẽ không đốp chát lại từng câu từng lời thành an nói ra, chỉ im lặng lắng nghe mặc cho nó có la làng hay muốn làm loạn với hắn. minh hiếu vẫn nghiêm túc như trước, nhưng hắn sẽ luôn gật đầu thuận theo mấy ý tưởng trẻ con của thành an, miễn là những thứ đó nằm trong tầm kiểm soát của hắn. minh hiếu vẫn thích chọc ghẹo thành an như trước, nhưng sau đó hắn sẽ lẽo đẽo đi theo dỗ nó, mua cho nó những món ăn ngon, đưa nó về nhà, nhắc nhở nó xịt che mùi và uống thuốc cẩn thận vì hắn biết nó không thích để lộ việc là omega cho người ngoài biết. 

minh hiếu bằng một cách thần kì nào đó, thuyết phục thành công bảo khang, mỗi tuần đều đặng ba bữa qua nhà dạy kèm nó học, nhờ vậy mà kết quả học tập của thành an tăng lên đáng kể, và mỗi lần như thế, hắn lại hài lòng thưởng cho nó một món quà nhỏ khích lệ tinh thần.

thành an lúc đầu không quen với cách đối đãi này cho lắm, cũng không biết nên cảm thấy ấm áp hay thấy mình đang bị quản quá chặt vì luôn bị hắn đặt trong tầm mắt. có những lúc nó cố tỏ ra khó chịu để gã alpha biết điều mà tránh ra, nhưng rốt cuộc lại không được, nó càng tỏ ra giận dữ, hắn lại càng kiếm cớ mà tiếp cận, vậy nên thành an vẫn phải yên phận để mặc hắn chăm sóc mình như một đứa con nít.

đáng ghét thật. đáng ghét ở chỗ nó biết những thứ đó không phải hành động quan tâm đơn thuần, mà là thói quen đang dần ăn sâu vào máu từng ngày, khiến thành an bắt đầu thích nghi với những nuông chiều đó, trong vô thức dựa dẫm vào hắn, quên mất cả việc người này đã từng khiến mình ăn không ngon ngủ không yên, đã từng khiến mình cảm thấy chán ghét đến tận cùng xương tủy.

cũng chính vì sự thay đổi bất ngờ của minh hiếu mà mấy đứa bạn của thành an bắt đầu đánh hơi được điều gì sai sai với nó rồi. thành an nghĩ sớm muộn gì mọi chuyện cũng bị lộ, nhưng bây giờ còn quá sớm và nó chưa sẵn sàng để mọi người biết, nên lại lọ mọ đi tìm cách khác để che giấu.

có hai cách, thứ nhất là tránh ở gần minh hiếu, vì sự quan tâm quá mức của hắn sẽ làm chuyện của nó bị lộ, thứ hai là uống lại thuốc ức chế, loại thuốc mới ra mà nó từng thử, công dụng giấu pheromone rất đỉnh, nhưng tác dụng phụ cũng nhiều không kém. thuốc này khác với thuốc bình thường ở chỗ chỉ cần uống vào là người khác sẽ không thể ngửi thấy tin tức tố của mình, hay nói cách khác là nó ức chế quá trình sản sinh pheromone, biến người sử dụng thành một beta thực thụ, không có mùi riêng, như vậy sẽ không bị alpha khác chú ý.

minh hiếu thì không cấm hắn lại gần nó được, chỉ còn cách thay đổi thuốc ức chế mà thôi. 

;

đặng thành an dùng thuốc mới một thời gian, cơ thể có sự thay đổi, và người nhìn thấy rõ điều đó nhất lại là trần minh hiếu, xếp sau là phạm bảo khang. 

bảo khang khen nó biết kiểm soát pheromone rất tốt, nhưng còn minh hiếu thì có vẻ không vui cho lắm. 

"thả pheromone của em ra đi."

thành an suýt nữa thì sặc ngụm nước còn ngậm trong miệng chưa kịp nuốt xuống. nó dùng mu bàn tay quẹt ngang khóe môi, con mắt nhìn trái ngó phải xem có ai đang ở gần đây không rồi mới dám đáp lại minh hiếu.

"anh bị điên à? tự nhiên kêu tôi thả pheromone của mình ra?"

bọn nó vừa đấu với nhau xong vài trận bóng rổ, theo lẽ thường tình, khi vận động mạnh tin tức tố sẽ tự động thoát ra. thậm chí là cả người kiểm soát pheromone tốt như minh hiếu cũng không tránh được để xung quanh bản thân toát ra một ít hương rượu rum đặc trưng ấy. vậy mà hắn chẳng ngửi thấy mùi xạ hương của thành an một chú nào, hệt như đám beta nhàm chán ngoài kia vậy. 

minh hiếu thích pheromone của thành an, thích đến mức chỉ hận không thể đè nó ra để ngửi cho đã, thứ hương thơm nhàn nhạt đó cứ như len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang mũi hắn, vừa thanh thuần vừa dịu nhẹ, có chút quyến luyến khó tả, cho phép hắn dễ dàng nhận ra thành an dù có là đang đứng giữa một đám đông hỗn tạp nào đó đi chăng nữa. 

vậy nên khi mùi hương ấy dần nhạt đi, rồi biến mất hoàn toàn, minh hiếu lập tức nhận ra ngay. ban đầu hắn chỉ nghĩ thành an biết cách kiểm soát tốt hơn. nhưng mấy lần sau, kể cả khi vận động mạnh, hắn vẫn chẳng cảm nhận được chút dấu vết nào của thứ mùi ấy. không giống omega đang cố kìm nén, mà giống như tuyến thể của nó hoàn toàn mất đi khả năng tỏa mùi vậy.

điều đó khiến minh hiếu thật sự khó chịu.

"em giấu nó đi đâu rồi an?"

"tôi đâu biết."

thành an biết rõ thứ minh hiếu hỏi là gì, nó cười khẩy, đáp lại cho có rồi ung dung hướng tầm mắt theo những chuyển động của đám người chạy nhảy trên sân. dù đã được bảo khang chấp nhận, thủ thỉ với nó về việc nó nên tự tin chấp nhận con người thật của mình, nhưng thành an thì thấy điều đó quá gấp gáp và nó vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với loại phân cấp này.

"này,..." thành an đột nhiên quay sang phía người lớn tuổi, thoải mái đem hai chân gác lên đùi hắn, "sao anh cứ hỏi về pheromone của tôi suốt thế?"

hành động bất ngờ của nó không đủ để khiến minh hiếu ngạc nhiên, có lẽ vì quá quen thuộc, hắn từ tốn chạm lên cẳng chân người nọ, chậm chạp miết lên vùng da mềm mịn rồi nắn bóp thật nhẹ. minh hiếu liếc nhìn nó trông vài giây, tầm mắt lại phóng về phía hướng khác như thể lảng tránh, nhưng rồi cũng phải chịu thua trước sự loi nhoi của người nhỏ tuổi.

"omega của tôi, pheromone của tôi, đồ của tôi bị mất làm sao mà không hỏi?"

nghe hắn nói thế, thành an đang bình thường lại cảm thấy có gì đó sai sai. nó có chút ngại ngùng, định rút chân lại thì bị hắn giữ chặt không cho nhúc nhích.

"bớt nói mấy lời sến súa lại đi, tôi không phải mấy còn bèo dễ gãy ngoài kia đâu, đừng có hòng mà dụ."

minh hiếu nhìn dáng vẻ của thành an, chỉ cười và im lặng không nói tiếp. thằng nhóc này lâu lâu lại có mấy cái trò mà theo minh hiếu nói là đang chọc vào chỗ ngứa của hắn, sau đó chỉ cần minh hiếu nói lại một câu, nó sẽ lập tức ngại ngùng mà muốn rút lui, từ bỏ việc trêu ghẹo hắn, hắn còn lạ gì nó cơ chứ.

ở gần thành an chưa phải là lâu, nhưng minh hiếu hiểu rất rõ về con người của nó. chuyện pheromone đột nhiên biến mất, hắn không muốn cũng phải nghi ngờ thành an lại cả gan bày thêm trò gì. với một đứa cứng đầu như nó thì chuyện dùng các biện pháp cực đoan để giấu pheromone là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

lần trước dùng thuốc lá, không biết lần này thành an lại khiến minh hiếu đau não vì sử dụng cái gì nữa.

;

cửa thang máy vừa mở, minh hiếu theo quán tính bước ra ngoài, vẫn cúi mặt bấm điện thoại, trên tay cầm theo hai ly nước. 

hôm nay hắn lại có buổi dạy kèm cho thành an.

còn chưa kịp đến nhà nó, hắn đã nghe văng vẳng bên tai tiếng cửa mở và đóng lại rất mạnh, kèm theo đó là âm thanh bước chân giậm dồn dập xuống sàn gạch, vọng khắp dãy hành lang rộng vắng người. 

minh hiếu vừa ngước mặt lên xem có chuyện gì, lập tức giật mình khi thấy khuôn mặt hơi đanh lại của bảo khang, trên tay anh đang bế một ai đó, mà khi anh tiến gần, minh hiếu mới biết đó là thành an. 

minh hiếu khựng lại nửa giây, tròng mắt tối sầm đi, hàng lông mày chau lại như thể đang không hiểu chuyện gì, xen lẫn một thứ cảm giác chẳng rõ là lo lắng hay khó chịu. hắn không hỏi, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, đôi chân đã tự động chuyển hướng, nhanh chóng bước theo bóng dáng vội vã của bảo khang, tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau, dội lại khắp cả hành lang dài đằng đẵng. 

bảo khang thở ra một hơi đầy nặng nhọc sau khi đưa được thành an vào phòng cấp cứu. anh ngồi xuống hàng ghế chờ, đầu ngửa ra sau tựa lên bức tường trắng, hai mắt nhắm lại. minh hiếu đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhướng người ngó qua ngó lại cố gắng nhìn vào bên trong thông qua miếng kính trong suốt trên cánh cửa. một lúc sau mới tiến lại dãy ghế, ngồi xuống kế bên bảo khang.

"nó bị sao vậy?"

hàng lông mi của anh khẽ động, alpha hương rượu vang nghiêng đầu nhìn hắn, do dự một lúc mới cất giọng:

"bị ngất."

chuyện là ban nãy đang ở trong bếp, bảo khang thấy thành an lặt lìa lặt lọi bước ra khỏi phòng, mặt xanh như tàu lá chuối, chưa kịp hỏi nó chuyện gì thì người nhỏ tuổi đã ngã lăn ra đất bất tỉnh làm anh sợ muốn chết. lật đật chộp cái điện thoại rồi bế thốc nó lên chạy ra ngoài đưa đi bệnh viện.

bảo khang không rõ vì sao nó bị như vậy, bình thường anh cũng không có bỏ đói thành an để mà nó ngất xỉu, học hành thì cũng không nhiều tới mức như thế, anh là đang sợ nó sau phân hóa thành omega, sinh hoạt không giống như một omega làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên mới bị như vậy.

chẳng mất bao lâu để cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thành an nhanh chóng được đưa về phòng riêng dành cho omega, sau khi làm xong một vài thủ tục, hai gã alpha đã có mặt kế bên giường bệnh của người nhỏ tuổi.

bác sĩ bảo rằng nó bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của một loại thuốc ức chế, cường độ ngăn chặn sản sinh pheromone cao, không phải ai cũng phù hợp, và thành an là một trong số đó. 

rất may thành an chỉ bị suy nhược cơ thể, tụt huyết áp do thiếu máu, chỉ cần truyền nước cho khỏe lại là được. bác sĩ còn dặn nên cho nó ăn nhiều hơn để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, còn một điều quan trọng nữa là vì bị tác dụng phụ của thuốc gây ảnh hưởng nên tuyến thể của nó bị rối loạn điều tiết pheromone, thế nên nghiêm cấm sử dụng thuốc ức chế trong một thời gian để ổn định lại.

nghe đến đây, cơ mặt của bảo khang hơi cứng lại, hiện rõ lên vẻ không thoải mái. không được sử dụng thuốc ức chế, tức có nghĩa là mỗi lần thành an lên cơn phát tình bất ngờ, nó phải tự chịu đựng, hoặc là nhờ alpha khác giúp đỡ. 

điều này khiến bảo khang rất lo ngại. anh sợ nó không chịu được, cơn phát tình của omega luôn là thứ gì đó vô cùng đáng sợ, là dạng ham muốn không thể kiểm soát, nếu không được thỏa mãn hoặc bị ức chế kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý rất nhiều.

vị bác sĩ xem sơ lại cho thành an lần cuối rồi dặn dò bảo khang và minh hiếu vài thứ sau đó rời đi. lúc này anh mới hoàn hồn trở lại, cảm nhận bàn tay vỗ nhẹ trên vai mình, bảo khang hơi cong lưng xuống, thở hắt ra một hơi dài.

"mày là người thứ hai biết chuyện này."

"chuyện gì?"

minh hiếu híp mắt hỏi lại, kéo cái ghế inox rồi ngồi xuống kế bảo khang. lúc này anh mới ngẩng mặt nhìn hắn, thoáng nghi ngờ.

"chuyện thành an là omega. bộ mày không bất ngờ à?"

đồng tử minh hiếu hơi giãn ra, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhoẻn miệng cười trừ, gật gù đáp lại:

"tao có nên xem đây là điều vinh hạnh của mình không?"

bảo khang cho rằng bản thân mình là người biết đầu tiên, nhưng chỉ có minh hiếu rõ, hắn là người đầu tiên biết chuyện này, không phải bảo khang. thậm chí là còn ăn con người ta luôn rồi cơ, nhưng minh hiếu thì đâu có ngu để tiết lộ cho anh biết, cứ coi như theo hướng bảo khang nghĩ là được rồi.

"biết rồi thì giữ mồm giữ miệng cẩn thận chút, tao không muốn em tao có chuyện đâu."

thành an vốn không muốn để lộ việc mình là omega. và bảo khang tất nhiên biết điều đó, nên anh không muốn thấy em nhỏ của mình bị đem ra bàn tán này nọ.

minh hiếu không đáp, hơi nhướn mày rồi gật đầu vài cái xem như đã hiểu. bảo khang nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn thấy rõ trong con ngươi của hắn có gì đó gian manh xảo quyệt lắm. xâu chuỗi lại tất cả những tương tác gần đây của thằng nhóc thành an với minh hiếu, trong lòng bảo khang lại dáy lên một nỗi nghi ngờ khó tả. 

anh nghĩ bản thân nên trông chừng đứa nhỏ nhà mình cẩn thận hơn một chút, để nó rơi vào tay sói già thì lại toi.

;




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip