42.

mối quan hệ giữa trần minh hiếu và đặng thành an tiến triển ở mức ổn nếu không muốn gọi là khá tốt. minh hiếu giờ chỉ thiếu mỗi cái danh phận chứ hắn đối với thành an chẳng khác gì một người bạn trai tuyệt vời siêu cấp vũ trụ. 

ngoài những lần gặp riêng ở nhà, bây giờ đến trường hắn cũng cố tình lựa thời gian để gặp nó một chút, hết mua bánh lại mua nước dâng lên cúng ông trời con. những ngày thành an có tiết mà minh hiếu rảnh rỗi, hắn cũng chẳng ngại nắng nôi phiền hà, lẽo đẽo đến trường cùng người nhỏ tuổi, đợi nó tan học rồi cùng xách nhau đi dạo vòng quanh thành phố, sau đó mới chịu về nhà.

tất cả mọi điều ở minh hiếu đều khiến thành an hài lòng, kể cả chuyện giữ bí mật về mối quan hệ giữa cả hai khi được người khác hỏi đến. thế nhưng nó đâu biết rằng những thân mật của tụi nó vốn dĩ ban đầu đã lồ lộ ra bên ngoài rồi đâu, người ta nhìn sơ qua cũng biết hai đứa này rõ ràng là có ý với nhau, chỉ là ngại ngùng nên cứ luôn miệng chối bỏ.

;

thành an vừa thi kết thúc học phần cuối cùng của năm nhất, vui vẻ vừa nghỉ ngơi vừa đợi minh hiếu thi nốt cho xong, cuối cùng cũng chỉ vì muốn hắn tham gia chung hội thao sinh viên do trường tổ chức. 

thành an trong một phút lơ đãng đã quên mất bây giờ mình không còn là một cậu trai bình thường với tâm thế sắp được phân hóa thành alpha nữa. hiện tại nó là omega, một omega chính hiệu, và thông thường thì những hội thao như thế này chỉ dành cho alpha hoặc beta thôi.

omega có thể chất yếu hơn hai phân cấp kia, nói trắng ra là khó chen nổi với đám alpha hay beta ở mấy môn thi đấu mang tính sức bền hoặc va chạm mạnh. chưa kể việc tham gia đông người như thế cũng dễ làm lộ pheromone, mà thành an thì đâu có muốn phơi bày thân phận cho cả trường biết sớm như vậy.

nhưng cái tính bướng bỉnh thích hơn thua vẫn chưa bỏ được. thành an thích bóng rổ, đa phần những đứa bạn của nó đều chơi được trò này và chẳng có ai là omega, chẳng hạn như tam ca ba đứa quang anh, đăng dương, hải đăng. vậy thì chẳng có lí do gì để thành an không đăng ký tham gia cả. 

minh hiếu lúc đầu cũng ngăn cản nó kịch liệt, chung quy lại vẫn là sợ em nhỏ mệt, sợ em nhỏ gặp rắc rối với pheromone của mọi người, sợ em nhỏ bị chấn thương, sợ em nhỏ sơ ý để lộ phân cấp thật. hắn lôi cả đống lý do hợp tình hợp lý ra để dọa người nhỏ tuổi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể lọt vào tai thành an một cái nào. 

đứa nhóc này cứ thích làm điều nó muốn thôi, có mười trần minh hiếu cũng không cản lại nổi.

;

trận đấu vòng loại bóng rổ kết thúc, may mắn sao hai đội duy nhất được vào chung kết lại là đội của thành an và minh hiếu. và bọn họ được phép nghỉ ngơi và tập luyện một tuần cho trận đấu cuối cùng.

thành an ngồi lau tóc trên dãy ghế trong phòng thay đồ, chờ đợi minh hiếu tắm rửa bên trong, nhưng vẻ mặt nó lại trông cau có đến kì lạ.

"ông trời con nay lại làm sao đấy?"

"minh hiếu lại đây ông trời con bảo cái này."

người nhỏ tuổi ưm hửm một câu, theo tiếng hỏi mà hướng ánh mắt đến cái người vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên cổ vắt ngang cái khăn lau, đầu tóc ướt sũng còn nhỏ tong tong mấy giọt nước xuống sàn nhà. 

khuôn mặt minh hiếu thoáng ý cười, hơi chút bất ngờ với cách xưng hô lạ lẫm này nhưng cũng không phàn nàn gì. hắn ngồi phịch xuống khoảng trống bên cạnh thành an, thuận tay quàng qua vai, kéo người nhỏ tuổi sát vào lòng mình, nói bằng chất giọng trầm trầm:

"chuyện gì?"

động tác của minh hiếu làm mấy giọt nước đọng trên tóc văng tứ tung vào mặt thành an, hệt như con cún đang rũ lông cho cơ thể bớt ướt át. thành an nhăn tít mặt mũi, hai bàn tay đặt trên ngực minh hiếu khẽ đẩy ra, cả người cũng theo quán tính ngã về sau tránh né.

đây là chỗ công cộng, lâu lâu lại có một hai người ra vào, thân mật như thế đúng là không hay chút nào. nếu muốn chuyện "tình" bí mật này của tụi nó còn được bí mật thì tốt nhất tay chân hai đứa không được phép manh động.

đến khi hai người tách nhau ra được một khoảng không đáng kể, thành an mới lại để tâm tới vấn đề của mình. chỉ là một chút liên quan đến phân cấp của nó thôi, cả tháng chạy nhảy trên sân bóng, mấy pha va chạm mạnh bạo té ngã trầy da tróc vẩy cũng không khiến nó bận tâm bằng việc pheromone của mình do vận động mạnh mà cứ liên tục bị rò rỉ ra bên ngoài. tuy cường độ không nhiều, lại bị trộn lẫn trong mùi mồ hôi và không khí ngột ngạt của nhà thi đấu, nhưng thành an cảm nhận rõ, lâu lâu lại có mấy ánh mắt của vài alpha khác nhìn về phía nó trông có vẻ hơi khác thường.

tất nhiên thì thành an cũng đã thử nhiều cách rồi, chẳng hạn như uống thuốc ức thế, hay xịt che mùi, nhưng mấy cái này thì quá cũ, và có vẻ chỉ có hiệu quả tạm thời thôi. nó chạy vài vòng, đổ chút xíu mồ hôi là tin tức tố lại tự phát ra ngoài ngay, muốn giấu cũng khó mà giấu hết.

"anh có cách nào che pheromone không?" 

thành an hỏi một cách thẳng thắng, vẻ mặt vẫn còn bình thản nhưng chất giọng lại có phần hơi dè chừng, ánh mắt tránh né lơ đãng nhìn vào khoảng không. minh hiếu vốn không thích việc thành an liên tục phủi bỏ chính phân cấp với cái mùi hương đặc biệt này của mình, lần trước là một ví dụ, nên nó cũng đắn đo lắm mới dám hỏi hắn như vậy.

nhưng minh hiếu chỉ hơi nhướn mày, sau khi xử lí xong thông tin vừa nghe, hắn bật cười khe khẽ:

"mấy cách cũ rích kia hết xài được rồi à?"

thành an liếc nhìn minh hiếu, xác nhận hắn không định tức giận với mình, nó mới tạm thời yên tâm thở phào một hơi. người nhỏ tuổi bĩu môi, ngón tay vần vò lẫn nhau, bộ dạng nũng nịu hiện ra trong vô thức.

"xài thì vẫn được, nhưng không đủ, bắt đầu bị người ta để ý rồi." thành an cắn môi, "dạo này cũng có kha khá người nhắn tin làm quen đấy, coi bộ pheromone của tôi cũng hấp dẫn nhỉ?"

minh hiếu hơi khựng lại, bàn tay đặt hờ trên đùi thành an gia tăng thêm mấy phần lực, hắn híp mắt, giọng trầm hẳn xuống:

"ai?"

thành an thoáng giật mình vì cái siết ở đùi, nhận ra mùi rượu rum từ người kế bên bắt đầu lan tỏa trong không khí, nó cười hề hề, cố tình làm lơ:

"thì mấy alpha từng thi đấu chung thôi, chắc cũng chỉ tò mò."

minh hiếu im lặng mấy giây, không thể nào lạ hơn với cái tính thích khiêu khích người khác của thành an. huống hồ gì nó biết hắn mê nó đến mức nào, vậy mà cứ mở miệng ra câu trước câu sau là lại muốn chọc hắn nổi máu ghen lên. 

minh hiếu chống khuỷu tay lên băng ghế phía sau, nghiêng hẳn người sang, gần đến mức khiến thành an cảm thấy chột dạ.

"em có sở thích làm người ta chú ý đến mình à?"

tự nhiên thành an thấy cũng có phần đúng, mà dù cho nó chỉ đứng im không làm gì đi chăng nữa, là trước hay kể cả sau khi phân hóa, nó cũng đều bị người ngoài chú ý đến.

"ai thèm chứ. tôi đâu rảnh. phải nói là do tôi quá thu hút nên ai cũng muốn được tôi để tâm tới mới phải."

thành an bày ra bộ dạng tự tin thái quá khiến đuôi mắt minh hiếu cũng phải dựt dựt mấy cái. nhìn con người thẳng lưng khoanh tay nghênh mặt ngồi kế bên, hắn cười khẩy, một lần nữa choàng tay qua vai kéo thành an lại sát gần mình, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai nhạy cảm làm nó trở nên đỏ ửng nhanh chóng.

"công nhận là rất thu hút."

minh hiếu hít một hơi thứ mùi xạ hương quẩn quanh nơi gáy cổ người nhỏ tuổi, chóp mũi cọ cọ lên vùng da thịt trắng nõn thơm mùi sữa tắm trộn lẫn với chút tin tức tố đặc trưng. thành an rùng mình một cái, sau đó nghe rõ tiếng đẩy cửa vang lên, theo quán tính muốn đẩy minh hiếu ra nhưng tư thế hiện tại thì dù cho hắn có không ghé đầu sát mặt nó, người khác nhìn vào vẫn thấy tụi nó đang dính vào nhau chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu đương vụng trộm. 

người kia có vẻ như cũng biết mình vừa phá đám một đôi gà bông mới nở, ngại ngùng gãi đầu cười trừ, ánh mắt còn cố tình lảng đi, chỉ chăm chăm bước vội đến ô tủ lấy đồ cá nhân rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

"vậy thì tin tức tố của em xứng đáng bị che bớt đi, để lồ lộ ra ngoài như thế nguy hiểm lắm."

minh hiếu cố tình nhấn mạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn khóa chặt hình bóng người nhỏ tuổi vào con ngươi sâu hút của mình. bàn tay đặt nơi gáy chậm rãi vuốt xuống, mang theo một chút gì đó áp bức khiến da gà da vịt nó dựng đứng. 

"mấy thứ kia không ăn thua, chi bằng để tôi đánh dấu em mẹ nó luôn đi cho rồi, xem ra có phải tiện hơn không?"

thành an ngay lập tức cảnh giác, đứng bật dậy lùi ra xa minh hiếu, ngón tay chỉ thẳng vào người hắn.

"có mà nằm mơ, anh nghĩ tôi dễ bị mắc lừa lắm hả?"

rồi minh hiểu cũng đứng lên theo, hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười hờ hững đầy nét ranh mãnh, dần dần thu hẹp khoảng cách với người nhỏ tuổi.

"để pheromone của tôi phủ lên người em, chẳng còn alpha nào dám dòm ngó tới em nữa đâu."

thành an lập tức đỏ mặt, cả người bị dồn vào góc tường, nó dùng tay chặn giữa ngực minh hiếu, lí nhí từ chối:

"k-không cần, tôi không muốn bị người ta ngửi thấy pheromone của anh trên người tôi rồi lại suy diễn lung tung..."

chuyện quen biết mập mờ thầm kín gì đó giữa hai đứa nó, thành an chắc chắn không hé răng nửa lời, và nó còn dặn dò minh hiếu, thật ra là đe dọa, rằng hắn cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. minh hiếu ngoài mặt đồng ý, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có chút uất ức, thế là hắn cứ lẽo đẽo đi theo nó mãi, lấy cái cớ "chăm sóc em", và đương nhiên thì sự gần gũi kì lạ của hai đứa này dễ gì mà không bị người khác nhìn thấy. đằng này nếu thành an thật sự bị minh hiếu đánh dấu, thì có phải như là đang bật luôn cái loa to nói với cả trường rằng hai đứa nó đang yêu nhau hay không?

"suy diễn lung tung thì càng tốt. tôi cũng muốn cho họ biết em không còn rảnh để mà đi làm quen với ai khác nữa."

thành an cắn chặt môi, những lúc cần bật lại như thế này thì não nó lại đóng băng toàn bộ, cứ đứng lúng ta lúng túng chẳng nghĩ được lời nào mà đáp lại người lớn tuổi.

"đ-đã là gì của nhau đâu mà làm thế..."

"cho cắn một cái thôi thì 'đã là gì của nhau' liền."

thành an lườm nguýt cái người đang cười hề hề trước mặt, hung hăng kê răng nghiến một cái lên bả vai rắn chắc của hắn ta. vậy mà minh hiếu lại bình thản đến lạ, tiếng cười khe khẽ bật ra từ khóe môi, còn cố tình đưa vai lại gần hơn cho vừa tầm với thành an, bàn tay đặt hờ bên hông đã vòng qua siết lấy cả thân thể nhỏ bé kia từ bao giờ. 

"cắn nhẹ như thế làm sao tiêm được pheromone vào người tôi?"

giọng minh hiếu nửa đùa nửa thật, lúc này chui vào ốc tai thành an không hiểu sao lại làm nó cảm thấy vô cùng dễ chịu, hệt như thanh âm dịu êm vỗ về những bâng khuâng bấy lâu nay trong lòng người nhỏ tuổi. ai cũng biết omega không thể nào đánh dấu được alpha, chỉ có xảy ra điều ngược lại, nhưng minh hiếu vẫn để mặc cho thành an lưu lại dấu răng trên vai của mình, như kiểu một cái đánh dấu giả chẳng hạn.

quá khứ thành an chấp niệm với cái gọi là phân hóa thành alpha, chỉ cần nghĩ đến việc đánh dấu người khác như thế nào chứ không bao giờ nghĩ có ngày chính mình lại phải lo lắng hay sợ hãi chuyện bản thân phải chìa cổ ra cho alpha khác tùy ý đánh dấu. cái ý nghĩ ấy từng khiến nó tự hào, thậm chí kiêu ngạo.

nhưng giờ đây, trong vòng tay của minh hiếu, cảm nhận rõ mùi rượu rum nhè nhẹ quấn quanh cơ thể mình. chính điều ấy, cùng những cái chạm dịu dàng dọc theo sống lưng, khiến những chấp niệm xưa cũ về phân cấp alpha của thành an giờ chỉ còn là chuyện không đáng phải để tâm đến nữa.

minh hiếu gỡ con bạch tuột đang bám riết lấy hắn ra, trông thấy khuôn mặt ngờ nghệch đơ đơ cũng đủ biết hiện tại nó lại đang lạc vào vùng suy nghĩ riêng của mình làm hắn chỉ biết cười. minh hiếu cố tình thả thêm một ít tin tức tố để nó bao trọn cả thân thể thành an, cất lên chất giọng trầm khàn đặc trưng pha chút đùa cợt nhưng ẩn ý vô cùng rõ ràng:

"đừng nghĩ lung tung nữa. tôi để em cắn thôi, nhưng pheromone của tôi đã thấm vào người em rồi đó."

lúc này thành an mới bừng tỉnh lại, nó ngơ ngác chạm mắt với minh hiếu, lòng ngực khẽ rung lên nhè nhẹ. giây phút đó thành an nhận ra rằng, dù cho bản thân không còn có thể kiêu hãnh như trước, nhưng đổi lại, nó tìm thấy nơi an toàn để dựa vào, nơi mà có người sẵn sàng nhún nhường mọi điều với nó để cho thành an thấy rằng bản thân mình được trân trọng nhiều như thế nào.

;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip