#2 rất đẹp trai

Mấy ngày này, màn hình laptop của An trông chẳng khác nào cái hố đen, hút hết sinh khí của một thằng sinh viên văn nghệ sĩ. Tay em gõ điên cuồng trên phím nhưng trong lòng chỉ mong hệ thống báo "Game Over. Try Again?" và cho em cút khỏi kiếp thê nô này. Deadline, nói cho vuông, chính là một loài ký sinh.

Trong những đêm như thế, Thành An đã quen có thêm một loại âm thanh khác chen ngang vào: tiếng bàn phím của Trần Minh Hiếu. Mạnh, gấp, đôi khi vô lý như một bản nhạc điện tử bị lỗi nhịp. Ban đầu, An ghét cay ghét đắng, thế nhưng càng ngày em lại càng nhận ra tiếng động đó giống một thứ nhạc nền không thể thiếu mỗi khi An quằn quại giữa đống bản thảo và docs.

Hôm nào Hiếu gõ đều đều, An viết có nhịp có phách. Hôm nào anh ta gõ chậm, An lại thấy bực mình:

"Nay làm biếng hả cha?"

Bên kia nện cái "rầm" một phát, cứ như tiếng trống điểm danh: "Trọ này chưa treo bảng sang nhượng đâu"

Và thế là đêm tiếp tục, với hai bản hòa tấu kỳ quặc từ hai căn phòng sát vách.

*

*

*

*

*

Có những hôm, cả hai lại cãi nhau như thể não họ tách làm hai, một phần để làm việc và phần còn lại chỉ dành cho đối phương.

"Mì gói thì phải có hành phi chứ! Anh thì biết đéo gì?" - An nói chắc nịch.

"Hành phi hôi rình" - giọng anh càm ràm - "ăn xong thở ra, bầy chim cánh cụt ở Nam Cực cũng phải xếp hàng xin khẩu trang"

"Ừ đúng rồi, chắc tui ăn tô mì thôi mà gây biến đổi khí hậu luôn á" - An trả treo.

"Vậy cậu ăn hành phi đi, tôi ăn mì. Đỡ phải giành"

Một trận chiến nhỏ nhặt, vô nghĩa, nhưng lại khiến An thấy đầu óc bớt căng thẳng đi vài phần. Tính ra choảng nhau với Trần Minh Hiếu giải trí phết.

Lần khác, đề tài lại xoay sang phim siêu anh hùng.

"Marvel mới đỉnh, rõ chưa? Iron Man tắt thở phát cả thế giới chấn động luôn mà". An vừa khua môi múa mép, vừa dùng bàn chân đạp vài cái lên tường.

"Batman không có siêu năng lực mà vẫn cân team kia kìa, thế mới thật sự đáng nể" - Hiếu đáp chậm rì.

"Tối ngày mặc đồ đen, mặt lạnh như tiền, ai mê nổi?"

"Còn hơn mấy ông mặc giáp đỏ vàng bay vòng vòng trên trời, nóng bỏ mẹ"

An cười khẩy, Hiếu cũng cười khẽ. Tiếng cười ấy vang qua bức tường phòng em, An đoán tiếng em cũng vậy. Âm thanh nhẹ tênh của Minh Hiếu không to, không rõ, nhưng đủ để An nhận ra: từ khi nào em đã quen lấy Hiếu ra làm trò tiêu khiển.

Nhưng quả thật trên đời chả ai tốt đẹp hoàn toàn, tính ra Minh Hiếu còn ác độc hơn cả tưởng tượng. Hắn để An quen với sự xuất hiện của mình, rồi đùng một phát im bặt như thể tiếng sấm đã lấy anh ta đi.

Không còn tiếng gõ bàn phím, không còn tiếng bút gõ lạch cạch, cũng chẳng có tiếng chửi thề khi mạng rớt.

An thoáng thấy dễ chịu. Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh ấy kéo dài quá lâu, đến mức khiến em khó mà tập trung làm việc.

Ánh mắt Thành An căng vào màn hình, còn tai lại không biết vô tình hay cố ý, ngóng chờ một âm thanh phát ra như người thủy thủ kiếm tìm ngọn hải đăng. Nhưng biển đêm ấy chỉ còn lại tối đen và lặng gió.

An bật nhạc lên, rồi lại tắt. Tự hỏi, có phải anh ta uống nhầm thuốc ngủ hạng nặng không? Hay Hiếu chuyển sang dùng điện thoại để gõ code rồi?

...

Đêm thứ hai, tình hình vẫn thế. Vẫn là dải im lặng trải dài.

Lần này, An gõ phím nhiều hơn bình thường, thậm chí gõ mạnh, như để lắp vào khoảng trống mơ hồ nào đó mà Hiếu để lại. Có những lúc, em khựng tay lại, vô thức liếc sang bức tường, rồi bật cười một mình.

"Đúng là ngớ ngẩn"

Dưới dáng hình là 1 thói quen, Minh Hiếu đã vô tình để lại một sự dựa dẫm cho Thành An.

Lạ thật, họ còn chưa từng gặp nhau.

Bị tên hàng xóm kia "trap" đã đành, Thành An còn bị trap cả ngoài đời thực theo nghĩa đen. Người bạn gái mà Thành An quen 4 tháng, bỗng dưng cả tháng nay lạnh nhạt với em như thể bọn họ chưa từng có cái 4 tháng nào cả để rồi chia tay trong sự khó hiểu. Bốn ngày sau cô ấy lại tặng cho An cú shock không thể nào tuyệt tình hơn đó là story khoe bạn trai mới của mình.

"..."

Bị trap về mặt tình yêu lẫn "tình xóm làng", Thành An đêm đó ấm ức mở toang cửa ban công mà ngửa mặt than với ông trời ông địa.

Người ta thường nói: Trong cái rủi có cái may. Cái rủi của Thành An là bị lừa tình, mà cái may thì sau này ngẫm lại em mới nhận ra.

Đặng Thành An chỉ biết Minh Hiếu là một tên mọt sách học Công nghệ thông tin rất đẹp trai, nhưng chẳng ai nói với em là anh ta thật sự... rất giống gu đàn ông của em.

Ý là hình mẫu em muốn trở thành.

Lần đầu em gặp được Hiếu bằng xương bằng thịt là ở ban công. Sau 2 ngày anh ta biến mất như bốc hơi khỏi sever Trái Đất, Minh Hiếu xuất hiện thình lình sau tiếng mở cửa hằn hộc.

Chuyện là khi An vừa nhận tin shock về việc người yêu cũ có người yêu mới quá nhanh, em ủ rũ vì đường tình duyên như bị chọc mấy cái ổ gà. Thành An khóc rống lên ở ban công phòng mình, lúc đó em buồn vl ra, chẳng còn để ý Hiếu đã xuất hiện trở lại hay chưa.

"TUI ĐÃ LÀM GÌ SAI?!" - An bức xúc nói lớn.

Rồi em xả ra hết những tâm tư, bứt rứt trong những ngày qua. Tại sao mọi thứ cứ phải ùa đến cùng một lúc vậy?

Đột nhiên, có tiếng cạch vang lên nhức tai, một âm thanh trầm ấm rất quen thuộc khẽ len lỏi vào không gian xung quanh em:

Hiếu chống tay vào lan can, nói: "Cậu, tính diễn tuồng giữa khuya à?"

Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Gió lùa qua mái ngói cũ đem theo những giọt sương sớm còn chưa kịp hình thành.

Em ngẩn ra vài giây, đôi mắt vừa ưu tư vừa vui mừng di chuyển dọc cơ thể người con trai tuấn tú trước mặt, dáng vẻ cao lớn, gương mặt búng ra code, đầu tóc bừa bộn, nhưng... rất đẹp trai.

Thành An khẽ bừng tỉnh khi dò xét đến mái tóc rối của anh đan vào gió khuya. Em bật cười, một cảm giác vui vẻ kỳ lạ khiến em vơi đi cơn buồn bã lúc nãy.

Minh Hiếu cau có hỏi: "Cười gì?"

Em nhìn anh bằng đôi mắt hình trăng khuyết, chỉ tay về phía đỉnh đầu Minh Hiếu, "Tóc anh dựng như Wi-Fi full vạch kìa", giọng đầy ý cười.

Khóe môi Hiếu giật giật như bị chọc tức. Anh vụng về đưa tay lên vỗ vào bờm tóc của mình như để vuốt đi cơn nhục nhã vừa bị Thành An dội xuống đầu.

An chống tay vào lan can, nghiêng đầu quan sát. Trong ánh đèn hành lang, Minh Hiếu không giống "người tự kỷ ồn ào" thường ngày nữa. Có gì đó mệt mỏi, phờ phạc, nhưng vẫn toát lên vẻ lặng lẽ khó tả.

Em thoáng muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng câu hỏi mắc lại trong cổ họng. Cuối cùng, thứ bật ra vẫn là một câu trêu chọc: "Thôi được, mai mốt muốn bắt sóng cứ nhờ tôi, không cần dựng tóc đâu"

Hiếu nheo mắt nhìn em, ánh mắt nửa muốn cãi, nửa lại như chẳng còn sức. Anh quay đi, để lại một câu ngắn gọn: "Vào phòng đi. Khuya rồi"

An lặng vài giây, nhìn theo bóng lưng cao lớn kia khuất dần.

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip