#3 cộng 1 kỳ tích khi thất tình
Biến cố là một thứ rất kỳ lạ, nó có thể là một sự kiện xảy ra có ảnh hưởng lớn, và theo nghĩa trong toán học xác suất - là một tập hợp các kết quả có thể xảy ra trong một phép thử ngẫu nhiên.
Hay đơn giản hơn, nó chỉ cần là sự xuất hiện của một vài thanh âm trong cuộc sống vốn dĩ yên ả của ai đó, để rồi biến mọi thứ trở nên hỗn độn, kể cả nhịp thở, kể cả nhịp tim, kể cả lý do mà người ta muốn được sống tiếp.
Đối với Minh Hiếu, biến cố ấy bắt đầu từ một đêm trăng sáng và trời oi ả, đêm mà anh quyết định treo mình lên trần nhà.
Căn phòng trọ tối mờ, quạt quay chậm rì phát ra tiếng lạch cạch. Một chiếc ghế gỗ đặt ngay giữa phòng, trên đó là một đôi chân đang khẽ run.
Sợi dây dù cọ vào da, thít hờ quanh cổ Minh Hiếu để lại một vết hằn đỏ hỏn. Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt anh hướng lên trần nhà vô định, không trọng tâm, không trọng điểm, miệng khẽ mở nhưng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trong căn phòng u tối chỉ còn lại âm thanh tim đập chầm chậm, rồi nhanh, rồi hỗn loạn. Mồ hôi anh rịn trên trán, trượt dần xuống cổ.
Minh Hiếu hít một hơi sâu còn tay thì siết chặt sợi dây.
Anh khép mắt lại, thở ra thật nhẹ và chuẩn bị nhấc chân ra khỏi ghế.
Cạch!
"TUI ĐÃ LÀM GÌ SAI?!"
?
Thứ âm thanh từ người hàng xóm đột ngột nổ tung trong đêm, ầm ĩ, vô duyên, vọng xuyên qua bức tường mỏng, thậm chí là nó còn bị lố.
Đôi chân Hiếu khựng lại. Cặp mắt anh mở bừng ra, trừng trừng nhìn một cách có trọng tâm vào khoảng tối trước mặt.
Ngay sau đó, khi anh định mặc kệ thứ âm thanh khùng điên kia đi, nó lại lần nữa vang lên. Lần này là một tràng lải nhải kéo dài, nào là "ổ gà ổ voi", nào là "trời cao không có mắt". Rồi là một chuỗi lảm nhảm bi kịch, khi thì than đời, khi thì gào rú, rồi khi không tự nhiên bật khóc - thứ tiếng khóc kỳ cục nhất mà anh từng nghe xuất phát từ con người.
Sợi dây trong tay anh khẽ rung. Không phải vì anh sợ hãi, mà vì tất cả sự tĩnh lặng vừa được anh dọn dẹp kỹ càng để chết, nay bị xé toang một cách thảm hại.
Hiếu mím môi. Thở nhanh ra một hơi dài hằn học.
Anh cúi xuống rồi tháo sợi dây khỏi cổ, quẳng nó lên bàn. Chiếc ghế gỗ kêu két lên một tiếng khô khốc như tâm trạng của thằng chủ nó hiện tại.
"Đúng là phá không khí" - anh lẩm bẩm.
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt theo một kiểu khác. Không còn là cái chết, mà chỉ còn sự bực dọc.
Chỉ trong một thoáng, Hiếu bước về phía ban công. Cánh cửa trượt mở, tiếng gió ùa vào và anh nghiêng người sang. Minh Hiếu đứng đó, chăm chú nhìn cảnh vật và con người trước mắt mình trong vài tiếng tích tắc của đồng hồ. Gió đêm mang theo hơi ẩm thốc vào khiến mái tóc anh khẽ rối. Nhưng anh chả buồn để ý, bởi vì ngay lúc này anh đang bắt gặp một mái đầu vàng sáng loáng dưới ánh trăng, đầu ngước lên trời vừa gào vừa khóc.
Người kia vẫn như vô tội lấy hai tay đánh đấm vào không khí trước mặt, không mảy may biết mình vừa chen ngang một điều gì đó hệ trọng.
Hiếu chống tay vào lan can, khàn khàn cất tiếng mỉa: "Cậu, tính diễn tuồng giữa khuya à?"
Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Gió lùa qua mái ngói cũ, len vào mái tóc của Thành An - cậu trai đang nhìn anh với ánh mắt như phát sáng.
Chợt, cậu chớp mắt rồi bật cười khanh khách, nụ cười rạng rỡ đến mức cả khu trọ tối om như sáng bừng một góc.
Hiếu nhẹ lắc đầu để thoát khỏi sự chói mắt ấy, anh cau mày: "Cười gì?"
Cậu chỉ thẳng vào chùm tóc phía trên anh - "Tóc anh dựng như Wi-Fi full vạch kìa"
Khóe môi Hiếu giật giật. Anh luống cuống đưa tay lên, vỗ vỗ tóc như thể có con chim vừa đáp xuống làm tổ trên đó. Minh Hiếu phút chốc cảm thấy tay chân mình cứ như dăm ba khúc gỗ gắn vào người cho có dạng có hình chứ chẳng có lợi ích gì. Rồi bất giác, anh chạm vào vết hằn trên cần cổ.
Minh Hiếu đã luôn chắc chắn: người ta khó sống nhưng dễ chết. Cho tới khi anh phát hiện rằng ngay cả việc chết cũng có thể bị phá bĩnh bởi một thằng hàng xóm thất tình, đầu tóc trẻ trâu, người có khúc, làn da hắt ánh trăng và cái giọng thì oang oang chướng khí.
"Thôi được, mai mốt muốn bắt sóng cứ nhờ tôi, không cần dựng tóc đâu". An cười khì khì.
Hiếu bực quá hóa á khẩu, anh lui về cửa, quay ngoắt đi giữa tiếng ú ớ nhức đầu của ai đó. Nghĩ đến thân thể bé xíu như con nít của tên hàng xóm, anh không quên để lại 1 câu: "Vào phòng đi. Khuya rồi". Đoạn, Minh Hiếu đi tới giường, không quên đạp vào tường phía bên kia một phát cho hả giận.
Sợi dây dù vẫn bị quẳng ở chỗ cũ còn thằng chủ thì tự nhủ với mình rằng: để ngày khác rồi hẳn chết vậy, ít nhất là cho đến khi tiếng ồn của cậu hàng xóm âm binh kia biến mất.
Minh Hiếu đã luôn chắc chắn: người ta khó sống nhưng dễ chết. Nhưng anh chưa từng nghĩ về một ngày những nốt cao vốn dĩ lạ lẫm dần bước vào cuộc đời anh, dễ dàng đan lên ước muốn được sống tiếp của Trần Minh Hiếu, để lại dấu vết, để lại dư ảnh.
Vì sao âm thanh lại để lại dư ảnh? Bởi vì những thanh âm giăng đầy trái tim anh sau này đều xuất phát từ một thằng hàng xóm thất tình, đầu tóc trẻ trâu, người có khúc, làn da hắt ánh trăng và cái giọng thì oang oang chướng khí, mang tên Đặng Thành An.
end chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip