#5 con gà có trước hay quả trứng có trước?
Căn phòng nhỏ được phủ đầy mùi bạc hà, không gắt, nhưng luôn quấn lấy đầu mũi của Thành An. Em ngồi trên ghế ở bàn làm việc của Hiếu, ưu tư cắn thêm miếng bánh quy - cái loại mà chính em mua về cho anh. Ngặt nỗi, anh ăn một cái rồi bỏ đó, để em rúm ra phải ăn hết phần còn lại.
Nhìn cái hộp trống, em vừa bực vừa buồn cười. "Anh đi siêu thị hay đi casting phim mất tích vậy trời?" - Thành An lẩm bẩm.
Giọng em nhẹ, giễu hơn là giận, nhưng An cũng có phần dỗi Hiếu vì lúc nào cũng biến mất trong im lặng. Đến bây giờ em cũng chẳng biết lý do mà ngày đó Minh Hiếu bặt vô âm tín để Thành An gặm nhấm nỗi cô đơn.
Người nào đó uể oải nhấc mông ra khỏi ghế. Em nghĩ, cứ ngồi một mình mãi trong căn phòng này tự nhiên lại thấy bí bách như ở tù.
Bật mí một chuyện, nếu đột nhiên trên confession trường của anh ta nổi lên 1 topic phốt Minh Hiếu, chắc chắn người đăng chính là Đặng Thành An.
Hiếu thường ngày là một chàng trai thông minh, nhưng đôi lúc anh ta gửi não đi sửa chung với cái xe máy, hẳn là giờ còn kẹt ngoài tiệm nên mới sinh ra cớ sự như này. Thành An cố gắng vặn nắm tay cửa, chốt vẫn không chịu mở.
Cậu thở dài rề rà bước về lại bàn làm việc của Minh Hiếu, rảnh rỗi ngắm nhìn đôi chút, trên đấy chẳng có mấy thứ thú vị, chỉ đơn giản đặt một chậu sen đá, một cái đèn làm việc có 3 mức, một cái laptop gaming, một bàn phím cơ màu đen, và một bức hình.
Nó mang dáng dấp của một kỷ niệm gia đình. Trong khung ảnh, một cậu bé mà An chỉ cần thoáng qua cũng nhận ra là Minh Hiếu hồi nhỏ - đang cười tươi như nắng mùa hạ. Bên cạnh là một người phụ nữ đang đặt tay lên tóc cậu, ánh mắt dễ chịu nghiêng xuống. Không cần đoán nhiều, em biết đó hẳn là mẹ của anh.
Thành An cảm nhận được tình yêu từ 1 bức ảnh đơn thuần. Bức ảnh ấy làm An nhớ lại gia đình mình. Nhà em cũng từng có ảnh chụp chung nhưng không có nụ cười tươi đến thế, không có ánh mắt dịu dàng nào giống như vậy. Và chắc hẳn cũng ít ai giữ nó.
An nhìn lên bức tường phòng Hiếu, nơi đó cũng có một tấm ảnh của anh và mẹ.
"Nhà người ta treo ảnh gia đình, nhà mình toàn treo đèn lồng". Em khịt mũi, lẩm bẩm.
Bỗng dưng, một biến cố lạ xảy ra.
Cúp điện là điều chưa từng xuất hiện tại căn trọ này, trùng hợp thay nó lại xuất hiện như để nhắc lại sự nghèo nàn của chỗ bọn họ ở, ngay lúc em đang ở một mình trong phòng của người khác, ngay lúc thằng chủ của nó vô tình lưu đầy em ở đây.
Phòng tối hù, chỉ còn mùi bạc hà và cảm giác hơi lạnh ở gáy. Em bật điện thoại, bấm gọi Hiếu.
Tuyệt vời, anh ta không nghe. Một lần, hai lần, năm lần, thứ Thành An nhận lại chỉ toàn là tông giọng vô cảm của chị tổng đài.
Tự dưng em thấy hơi lo. Đương nhiên rồi, nỗi sợ tiềm thức của con người là sợ bóng tối cơ mà, cái này là di truyền từ tổ tiên, không phải tại Thành An nhát đâu nhé.
Em lôi điện thoại ra, lia ánh đèn flash xung quanh phòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chìa khóa dự phòng. Ký ức của em thấp thoáng vào mấy bữa trước, Hiếu từng buông một câu rất vu vơ: "Lỡ mất chìa thì trong tủ có cái dự phòng". Thế là em rón rén tiến lại cái tủ gỗ to to nằm sát vách, mở ra, vừa lần mò vừa làu bàu:
"Trần Minh Hiếu ơi là Trần Minh Hiếu, anh mà giấu chìa khóa trong hộp Lego hay nhét dưới mớ quần lót thì tôi thề sẽ chửi cho anh mọt code cũng không debug nổi"
Tủ của anh đơn giản, không nhiều đồ, gọn gàng hơn em nghĩ. Thành An lúi húi cúi thấp hơn, lật mấy lớp áo sơ mi lên nhưng vẫn cẩn trọng để chúng không bị bừa bộn, rồi An kéo một ngăn tủ bên dưới ra. Bên trong tối om, ánh flash hắt lên làm mọi thứ lờ mờ như cảnh phim kinh dị điển hình. Em thò tay vào, vừa tìm vừa cười nhạt:
"Có khi giấu quà của người yêu cũ trong đây không chừng. Mà thôi, nhìn mặt anh là biết ế bền vững"
Ngón tay em chạm vào thứ gì đó thô ráp, cứng cứng. Thành An nghĩ bụng: chắc là chùm chìa khóa. Nhưng khi nhấc lên, khi ánh sáng chiếu thẳng vào cho em biết hình hài rõ ràng của nó... Thành An nhận ra trên tay em là một cuộn dây dù.
Trong tích tắc, toàn thân em cứng lại. Như thể căn phòng thu hẹp một nửa, hơi thở em đặc quánh trong cổ họng. Ánh sáng điện thoại run run ôm lấy những sợi dây, ánh bạc không còn lung linh mà như ánh lên từ mũi dao sắc lẻm.
Thành An khó thở buông thõng tay, cuộn dây rơi xuống đất phát ra tiếng "bịch" khô khốc. Cả cơ thể em như chỉ chờ vậy, nó rơi theo. Thành An chẳng còn để ý đến lưng áo em đã rịn mồ hôi từ khi nào. Đôi đồng tử nâu sẫm mờ đi, cảnh vật chập chờn như phim tài liệu, như thể cánh cửa nối thẳng với ký ức tệ hại mà em không bao giờ muốn nhớ vừa được ai đó phá tung ra.
Trong thoáng chốc, căn phòng Minh Hiếu biến mất, thay vào đó là một căn phòng xa xỉ với bốn bức tường màu xám tro, nhưng ký ức về nó thì vô cùng rẻ mạt.
Hai cánh tay em bị kéo giật ra sau, sự đau rát cứa vào da xung quanh cổ tay vì bị dây dù siết chặt. Tiếng rít thô ráp của nó vẫn còn nguyên trong trí nhớ, giống hệt thứ vừa nằm trên tay em. Thành An muốn vùng thoát, nhưng càng giãy, dây càng thít, cổ tay nóng rát, xương chẳng khác nào đang gãy làm đôi, linh hồn em cũng vậy.
Giọng cười khằng khặc của người anh họ vang lên: "Chỉ cần ngoan một chút, nhanh thôi mà..."
Thành An cắn chặt hàm răng nhưng vẫn bị ép phải mở ra. Đôi môi non nớt run lẩy bẩy bao phủ lấy thứ kia, khoang miệng tràn ngập mùi vị tanh tưởi, len lỏi với cái mặn chát của nước mắt. Mùi vị từ đau đớn và kinh tởm, không bao giờ có thể rửa sạch. Mọi thứ rõ ràng đến đáng sợ, như thể tiếng rên của người đàn ông vẫn phì phò bên tai em, cùng tiếng thở gấp gáp, cùng bàn tay to lớn nắm chặt tóc em.
Khi ấy, Đặng Thành An 10 tuổi.
Tại phòng Minh Hiếu, Thành An co rúm lại ở góc tường. Ánh đèn flash từ điện thoại nằm trơ trọi trên sàn, soi lên bức tường, quét qua gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Thành An. Em gấp rút thở như thể sắp bị ngạt chết, dòng thời gian cũ hóa thành từng tiếng nấc không lời.
Bóng tối đặc quánh, tiếng cười the thé năm xưa vọng về, hòa cùng âm thanh gió rít bên ngoài căn phòng. Thành An gục đầu vào đầu gối, cả cơ thể co rút lại, bàn tay tự đan vào tóc mình rồi mạnh mẽ giựt ra.
"Hiếu ơi"
Em yếu ớt gọi tên anh.
Đâu đó vang lên tiếng bước chân.
Không biết Trần Minh Hiếu có phép thần thông nào đó trong người hay không mà nghe rõ tâm tư Đặng Thành An đến thế. Hiếu - người em nhung nhớ xuất hiện ở cửa, trong bóng tối hiện lên dưới ánh trăng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi như vừa cắm đầu chạy thật nhanh về. Anh tiến tới, quỳ xuống ngay trước mặt An, tay đặt lên vai em như để biết em còn ở đó chứ không phải đã vỡ vụn thành trăm mảnh.
Dù ánh trăng có sáng đến bao nhiêu cũng không bằng đôi mắt Minh Hiếu lúc này.
"Cậu có xay xát chỗ nào không?"
Gì vậy chứ. Thành An cười mỉm trong lòng. Tôi đâu phải trẻ con.
Thành An khẽ cúi mặt khi thấy Minh Hiếu dường như đã nhận ra gương mặt em đang lấp lánh vì nước mắt. Em thở hắt, điều chỉnh hơi thở và giọng nói.
"Nãy đang rửa mặt... thì cúp điện"
Câu nói gượng gạo rơi ra, nghe y như một trò đùa chẳng ai tin nổi.
Hiếu nhìn em một lúc lâu, ánh mắt không có lấy một tia chế giễu, nhưng cũng không dễ dãi bỏ qua. Anh chẳng hỏi thêm, chỉ xoay người đi về phía bàn. Một lát sau, anh trở lại, chìa ra cho An một gói khăn giấy. Em lúng túng đón lấy, định cảm ơn thì thấy anh chìa thêm một ly nước.
"Không phải để uống đâu" - Hiếu lên tiếng.
"Hả?"
Trần Minh Hiếu ngồi xuống cạnh em, giọng thản nhiên đáp: "Cái này là phòng trường hợp cậu lỡ khóc, lúc đó chỉ cần tạt lên mặt thôi, khỏi phải nghĩ lý do mới"
Thành An chết lặng ba giây, rồi phì cười. "Anh bị khùng hả?"
"Chưa bằng cậu" - Hiếu đáp gọn lỏn. Khi Thành An nghiêng đầu nhìn kỹ, em nhận ra đôi mắt anh không chỉ sáng mà còn như chứa cả mặt trăng bên trong. Cứ đà này thì Gru trong Despicable Me không cần tốn công bay ra vũ trụ làm gì, chỉ cần bắt cóc Minh Hiếu là xong.
Thấy An chăm chú nhìn mình như vậy, khóe môi anh khẽ cong. Cũng tự khen bản thân vì đã thả xuống một câu an ủi nghe có phần vụng về mà lại có tác dụng.
"Nhìn cậu không có vẻ gì là muốn đi ra ngoài"
Thành An trầm tư một lúc, rồi cái đầu nhỏ gật gật lên xuống tỏ vẻ đồng tình. Minh Hiếu nhận được câu trả lời thì trở về trạng thái yên tĩnh. Còn phía Thành An, em cầm tờ khăn giấy lau một mớ nước vương trên gò má rồi khịt mũi xấu hổ. Khi nãy còn chán nản muốn ra ngoài cho thoải mái, mà bây giờ chỉ muốn ngồi yên như thế này, ngay tại đây, bao nhiêu lâu cũng được. Thành An đột ngột nhìn thấy ánh sáng của một thứ chân lý đã bị em bỏ quên: thì ra mấu chốt không phải là địa điểm.
An dụi lấy mi mắt rồi chợt nghiêng đầu, giọng nghịch ngợm:
"Ê, nếu giờ có ma hiện ra, anh nghĩ nó sẽ chọn ăn thịt ai trước?"
Minh Hiếu chau mày, giọng đều đều: "Ma nó muốn yên tĩnh thì xử cậu trước"
An giả vờ lặng thinh một nhịp, rồi chống tay lên gối, đặt cằm mình xuống: "Thế nếu ma bắt tôi, anh có xin nó thả tôi ra không?"
Minh Hiếu xoay sang, nhìn An vài giây trong ánh sáng đèn flash hắt ngược từ trần nhà xuống. Anh đáp:
"Không"
Thành An tròn mắt: "Đù, anh ác dữ thần vậy?"
Hiếu nhún vai, giọng đều đều, không lớn không nhỏ mà phả vào tai của Thành An: "Tôi không xin, mà tôi sẽ cướp cậu khỏi tay nó"
Thành An bật cười. "Anh coi phim siêu anh hùng nhiều quá rồi đó"
Trong bóng tối, An ngồi im vài giây, lặng lẽ đưa mắt xuống bàn tay to lớn đang hờ hững đặt bên cạnh tay mình. Không biết nó ấm tới mức nào? Chỉ vì một câu hỏi vu vơ, em đưa tay ra, chạm khẽ vào tay Hiếu.
Anh không phản ứng ngay. Cái im lặng của anh làm An hơi chột dạ, vội lấp liếm:
"Đừng lo, tôi chỉ kiểm tra chút thôi"
Hiếu vẫn không nói gì. Trái lại, anh từ tốn chuyển động, khẽ đan những ngón tay của hai người vào nhau. Động tác tự nhiên đến mức tưởng chừng anh chỉ đang đánh răng như mọi buổi sáng.
Thành An đờ ra, tim đập thình thịch.
Để xua đi sự ngượng ngùng, An hắng giọng:
"Ờ... nắm tay thì nắm đi, chứ anh đan thế này, người ta hiểu lầm tôi là gay đó"
Không hiểu bằng thế lực từ đâu ra, Minh Hiếu đáp gọn hơ như đã tập luyện hàng trăm lần: "Gay thì gay thôi"
Thành An chết lặng thêm lần nữa. Cậu quay sang, thấy mặt anh vẫn tỉnh như ruồi trong khi miệng thì thốt ra mấy câu muốn thiêu đốt cả cõi lòng người ta. Thành An nghĩ đến đây thì xị mặt. Có khi thằng cha này còn không hiểu mình đang nói gì đâu.
Thành An cựa tay, thử rút ra.
"Nắm đủ rồi, buông ra đi"
"Không muốn"
"?"
Khùng vượt mức cho phép, Minh Hiếu khùng, làm Thành An cũng khùng theo luôn rồi.
An lẩm bẩm gì đó mà cậu chả nhớ, rồi cả hai lại im thin thít, chỉ có mười ngón tay cọ vào nhau. Chắc chắn điều hòa phòng Minh Hiếu vì bị cúp điện nên không khí mới nóng như này.
Em dùng tay còn lại áp lên má mình. Nóng thật, nóng hơn cả bàn tay đang nắm lấy tay em.
Một lúc lâu sau, mí mắt Thành An bắt đầu trĩu xuống. Cậu cố chống lại bằng vài câu bông đùa:
"Con gà có trước hay quả trứng có trước?"
"Thích An nhất"
Cậu nhăn nhó. "Cúp điện nên não anh cũng cúp à. Khi không nhắc tên thầy chùa làm gì?"
"?"
"Sao tay anh tự dưng nóng lên vậy?"
"Cậu im lặng là đang ban phước đấy Thành An"
"?"
Sau rất nhiều âm thanh tích tắc của kim đồng hồ, hai mắt An díu lại với nhau, đầu em khẽ ngả nghiêng, cuối cùng đậu lên bức tường phía sau lưng cả hai. Minh Hiếu ngắm nghía Thành An một lúc, không nhanh không chậm lấy tay nâng đầu Thành An lên rồi đặt lên vai mình.
Hơi thở em đều đặn, ấm nóng phả lên cổ anh.
Minh Hiếu nghiêng mặt nhìn xuống. Gương mặt An lúc ngủ khác hẳn khi tỉnh táo, hiện tại trông em như một con cún nhỏ bị mắc mưa đang tìm nơi trú ẩn, may mắn thay đã có bờ vai của Minh Hiếu rồi.
Thành An ngủ say, bàn tay đã lỏng dần. Dưới ánh trăng phủ lên gương mặt, dưới bóng tối phủ lên căn phòng, có một bàn tay vì ngủ say mà thả lỏng, có một bàn tay vì tỉnh táo mà đan chặt.
Hiếu ngồi bất động, để mặc vai mình nặng thêm một chút, tim mình cũng nặng thêm một chút.
end chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip