C.8

Ảnh mình lụm trên thread mà quên của ai. Bạn nào biết của ai cho mình xin tên để cre nha 😭 then kìu.

Cre ảnh: n_bojim13.2 trên thread nhe.

___________________

Thành an ló đầu ra, đồ vẫn chưa thay còn tóc thì vuốt keo cứng ngắc. Nó thấy hiếu thở nhẹ, rồi mỉm cười trong khi vác đống đồ trên tay, nào bún bò, nào trà dâu và lỉnh kỉnh mấy hộp bánh mứt.

"Không bao giờ mày ngủ sớm ha an?"

"Hiếu kêu qua đây mà, nên em đợi cửa chứ bộ."

Cánh cửa mở toang ra sau đó. An không đợi, chẳng thèm quan tâm đến vị khách mới đến, một mạch leo lên sofa nằm mà chẳng ngoái lại nhìn lần hai, trông đến là đỏng đảnh.

Nhìn thái độ của an, hiếu càng chắc chắn về dự đoán không lành. Không thể nào đinh minh hiếu lại vô cớ nhắn cho hắn dòng tin "cháy lớn rồi" mà chẳng có dụng ý gì cả. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cháy ở chỗ thành an. Dạo gần đây mấy sự kiện quanh hiếu toàn gắn liền với thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi, đến mức hắn nghĩ người đang trong năm hạn phải là an chứ không phải hắn.

"Dậy ăn đi an. Để nguội mất ngon."

"Em hông đói."

An phụng phịu, gối mặt lên tay bấm điện thoại, còn chẳng thèm giấu giận dỗi đi.

"Không ăn là ăn đòn? Dậy ăn rồi nói chuyện với anh." Giọng hiếu mềm xuống mấy tông, nghẹt mũi, nhưng vẫn ấm. "Anh nói là anh làm đó an. Say xỉn gì thì cũng không được bỏ phí đồ ăn."

Hiếu mở hai bát bún ra rồi, tách cả đũa và mang giấy ăn để sang hướng an. Hắn nhìn nó lần nữa, và an phải lật đật bò dậy ngay khi thấy hiếu chồm người lên từ ghế. Chẳng thể hiểu nỗi, rõ ràng hiếu có bồ mà giấu thì hiếu mới là người sai mà mắc cái cớ chi nó vẫn sợ hiếu một nước.

"Em ăn, em ăn. Hiếu ở yên đó điii"

Con thỏ bụ bẫm tóm vội đôi đũa, cúi đầu cho liền một gắp vào miệng rồi nhìn lên hiếu, giống như để hiếu xác nhận. Mắt nó đen láy, dưới ánh sáng của đèn nhà trông ngoan ngoãn như trẻ con làm hiếu tính dọa con nít thêm chút nữa bằng cách bóp má nó, nhưng nhìn an ỉu xìu mệt mỏi, hiếu lại không đành lòng làm người xấu thêm, cũng cúi mặt ăn tô bún bò sắp nở ra bằng hết.

Hắn đợi an đánh chén no nê, bụng cũng tròn lên một cục mới cầm khăn giấy lên chùi miệng, nhẹ giọng hỏi về vấn đề làm hắn xuất hiện ở đây vào ba giờ sáng.

"Sao mày bảo anh có bạn gái hả an? Ai đồn?"

An sặc.

Vị bún bò thơm ngon trong miệng cũng đột nhiên chuyển sang đắng. Mấy tiếng trôi qua là đủ để nó tan hơi cồn, cái gan xỉa hiếu trong tin nhắn cũng chạy đi đâu mất.

"Thì- thì đó. Hiếu hiểu không?"

Hiểu gì chết liền.

"Đàng hoàng. Không có giỡn."

"Là, ừm, thì nãy em nhậu với khang với kew đó. Khang nói cô nào tên dung gọi cho nó, hỏi nó nên công khai quen hiếu hay bí mật hẹn hò tiếp, nên em mới tưởng hiếu có bạn gái mà giấu anh em." Càng nói về sau giọng an càng nhỏ, mấy chữ cuối nó còn quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hiếu lâu.

"Dung? Dung bạn đại học của anh với khang?"

"An có biết đâu. Bạn hiếu mà, an đâu có quen."

Sấm giật đùng đoàng một tiếng, rạch ngang trời trong cơn mưa tầm tã. An nghe tiếng sét, tiếng mưa thì đầu lại đau. Deadline vắt kiệt an, nhậu xong càng mệt hơn nữa và nó chỉ được ngủ đâu đó trong hai ba tiếng trước khi lại vật nhau với demo nhạc. Thời gian gấp rút không cho phép nó cứ ngồi im cho hiếu nhìn.

"Mà quen không em cũng đâu có quan tâm. Tại thằng khang nó vẫn tưởng hiếu với an quen nhau nên mới rộn ràng vậy thôi. Hiếu bảo nó đi, lần trước an nói rồi mà nó cứ không tin."

Hiếu không trả lời nó hay ư hử gì làm an sốt ruột, rồi hắn đứng dậy trước, bắt đầu thu dọn tô nĩa với cái mặt xám xịt, khó đăm đăm như vừa mất cái sổ gạo. Nếu không phải quá mệt để đùa giỡn, thành an đã cười phá lên vì cái bản mặt nghiêm trọng của hiếu.

"Là bạn thôi, có xem mắt một lần."

"Hả?"

"Dung đó. Anh có xem mắt một lần nhưng từ chối rồi. Mày nói anh mới biết dung làm vậy sau lưng anh."

An chớp mắt, thức khuya và thiếu ngủ làm não nó chạy không được bình thường. Và nếu an hiểu không sai, hiếu đang giải thích với nó. Tại sao? Hiếu đâu có cần phải giải thích với nó. Cùng lắm nó chỉ giận dỗi đôi ba hôm vì hiếu giấu chuyện, hiếu có im lặng thì an cũng nguôi rồi quên thôi. Nhưng tại hiếu lên tiếng, tại hiếu, mà giờ cái đầu nó lại lâng lâng rồi.

"Rồi hiếu tính làm sao với bả?" - thành an nuốt ực. Nó vẫn không dám hỏi nghi vấn thiệt trong lòng ra, đành phải lắt léo sang vấn đề khác.

"Thì gọi điện ra nói chuyện, mấy chuyện này để vậy đâu có được. Tụi mày còn kín tiếng này kia, chứ gặp ai hiểu lầm nữa rồi lên báo thì anh lại phải dập tin. Chặn từ đầu cho rồi."

Hiếu lụi cụi dọn dẹp mấy cái trên bàn, mất vài phút để dọn cho xong, lúc anh trở ra thành an đã nằm lại trên sofa, cuộn người lại như đã ngủ.

"An, lên phòng ngủ. Còn thay đồ nữa."

"Em mệt quá hiếu. Sao hiếu chịu được vậy? Giờ tới cái tay em còn nhấc không nổi nè. Ước gì giờ có ai đem em lên phòng."

"Sao không nói luôn là nhờ anh vác mày lên đi an?"

"Hiếu cõng em lên đi hiếu."

"Chắc kiếp trước anh nợ mày..."

___________________

Lúc nó tỉnh dậy đã là buổi ban trưa. Rèm mỏng không che được tia nắng, chiếu lên chỗ trống bên cạnh nơi an nằm. Hiếu đi rồi, từ sớm. An mất một lúc lâu để nghệch mặt ra nhìn chỗ giường, nó co chân lên, bó gối, suy tư vì một điều gì đó đáng lẽ đã phải đặt câu hỏi từ lâu.

Nhưng an sớm bỏ cuộc ngay sau đó, nó cần phải làm nhạc. Demo của nhóm còn đó và vẫn chưa hoàn thiện. An xốc tấm chăn lên, dụi đôi mắt đỏ kè, chân hợp với tay mò đường đi đến phòng thu.

____________________

[Ăn vô. Sắc mặt mày gớm quá.]

[Không được uống rượu thay nước lọc nữa. Mày tính sống tới năm bao nhiêu tuổi?]

[Dọn cái bàn phòng thu đi. Bừa quá không nghĩ được gì đâu.]

[Bánh hôm qua để ăn tạm, không phải để ăn thay bữa chính.]

[Hốc phở bò đi.]

[Chắc kiếp trước anh nợ mày.]

Mấy tờ giấy note màu vàng nằm im trên cửa phòng an. Bằng một cách thần kì nào đó, an nghe được cả giọng hiếu càm ràm như ông già, thậm chí nó còn có thể tái hiện lại biểu cảm lúc hiếu viết mấy dòng này xuống luôn ấy chứ. Nhưng an mỉm cười, toe toét, trước những tờ giấy note vô tri vô giác hiếu để lại. Bởi vì hành động lên tiếng to hơn bất kì lời nói nào nên minh hiếu mới có tiếng nói to lớn với an đến thế. Hiếu lúc nào cũng làm, và nếu hắn nói, sẽ chẳng có điều gì là thừa thãi.

An nghĩ, ai được hiếu yêu chắc là sướng lắm. Nó nghĩ vậy đó mà miệng thì lầm bầm "Em không có mượn anh lo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip